Định mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày bánh xe vận mệnh dừng lại
Xin đừng lầm tưởng
Đừng nghĩ trời cao sẽ tha thứ cho lỗi lầm của em
Và tôi - người thanh trừ
Sẽ đến để lấy đi linh hồn em
Cho đến lúc ấy
Dù trốn thật kĩ, cũng đừng quên số mệnh của mình...

.
.
.
.
.

"Tỉnh dậy đi... chơi thế là đủ rồi... Hãy hẹn gặp nhau... ở nơi có màu đỏ mà em yêu thích nhé... "

Câu nói ấy mới quen thuộc làm sao.

Tựa như vang lên từ chốn âm u tận nơi cùng cực của âm tào địa phủ. Hẳn là tiếng gọi về nơi em vốn thuộc về. Và hắn... là kẻ đang chờ đón em tại nơi ấy.

Không biết đã bao lần, em bừng tỉnh giữa cơn mê man lúc nửa đêm. Đầu óc quay cuồng trong mơ hồ đến mức em tưởng như cỗ máy hỏng hóc. Nó liên tục nhắc đi nhắc lại em về bóng ma tâm lý lớn nhất đời mình.

Em biết... hắn đang truy lùng và tìm kiếm em... ráo riết hơn bất kì kẻ nào khác.

Em không hiểu. Cớ sao bản thân luôn chỉ mơ thấy hắn và nghe được duy nhất câu nói ấy. Hắn xuất hiện giữa bão tuyết trắng xóa, mọi lời nói đều bị tiếng gió gào rú át đi, chỉ có câu nói đó là rõ ràng. Phải chẳng đó là thần giao cách cảm giữa con mồi - thợ săn?

Sherry cười mỉa mai.

Giờ đây, em đứng thẳng một cách kiêu hãnh và hiên ngang, trước mặt kẻ coi như kẻ thù không đội trời chung này.

"Gặp lại tôi, anh có vui không?"

Em nhoẻn miệng cười thật tươi với hắn. Ấy là nụ cười hắn vốn được thấy trên gương mặt em từ những ngày xa xưa. Nhưng hiện tại chỉ thấy thật giả tạo làm sao.

Sherry à, sao em có thể tươi cười với kẻ đã giết chị em? Hay nỗi hận thù từ sâu thẳm đã phai nhạt dần theo năm tháng?

"Nhạt nhẽo."

"Đấy là tất cả những gì anh muốn nói sao?"

Hắn hừ lạnh khinh khỉnh, em cũng chẳng vừa. Cứ tỏ ra lạnh lùng đi vì em sẽ không chạy nữa đâu. Kể từ giờ, em sẽ ở bên hắn, bám theo hắn, ám ảnh hắn, mãi mãi không buông...

Đúng như ý nguyện của hắn.

"Những lời vàng ngọc anh nói đã luôn đeo bám theo tôi hàng đêm đấy. "

Em vừa cười vừa đưa tay chạm vào gương mặt hắn. Lạnh ngắt. Cái lạnh rùng mình buốt thấu da thịt, khiến người khác chỉ muốn tránh xa.

"Em đọc được suy nghĩ của tôi ư?"

Gin đáp trả. Một tay vòng qua eo kéo mạnh em vào lòng, tay còn lại phối hợp ôm lấy em. Hắn đặt cằm lên vai em, chầm chậm hít lấy mùi hương và thân thể đã lâu không chạm vào.

"Kudo đâu?"

Em đột nhiên đổi chủ đề. Thay vì nên quan tâm đến hắn thì lại nói về kẻ không đâu.

"Em quan tâm hắn làm gì?"

Gin không vui, gương mặt hắn bỗng chốc sa sầm lại. Hắn không gác cằm lên vai em, cũng không ôm em vào lòng nữa. Hắn dùng sức bóp lấy chiếc cổ nhỏ của em, chẳng màng nó sẽ làm em đau.

Chỉ vì hắn không thích người của hắn bị kẻ khác chạm vào. Hắn cũng tự hỏi, liệu em và tên thám tử ấy đã có gì với nhau chưa.

"Em mong có kẻ đến cứu em ư? Tiếc thật, oắt con đấy đến không kịp đâu."

Sherry cười nhạt.

"Thế thì chỉ còn tôi với anh. Hai ta~"

Em đổi giọng vui vẻ. Rồi kéo dài âm cuối, nhấn mạnh sự hiện diện chỉ thuộc về hai người: em và hắn.

Phải! Chỉ còn thợ săn và con mồi ở trong tòa nhà bị bỏ hoang, cũ kĩ và tưởng như có thể đánh sập bất cứ lúc nào.

"Anh ghen à?"

Em ôm cổ hắn, láu lỉnh hỏi. Không ngại mà nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo, xương hàm góc cạnh và cả phần tóc mái lòa xòa che gần hết gương mặt này.

Phải ghi nhớ thật kĩ, đây là gương mặt của kẻ em hận đến thấu xương.

"Ta chỉ có một mình... và hơn nữa..."

"Sắp chết."

Hắn gằn giọng nhấn mạnh.

Sherry mỉm cười, hắn vẫn hiểu em như ngày nào. Và rồi ánh mắt em nhìn nơi xa xăm phía ngoài cửa sổ. Em nhìn bầu trời xanh, em nhìn đám mây trắng, nhìn các tòa nhà cao thấp xen lẫn nhau rồi nhìn cả những dãy núi phía xa xa.

Thời khắc hắn bước vào căn phòng trống không này, buông bỏ mọi phòng bị thì cũng tức đã chấp nhận bước vào cái bẫy của em.

Hắn biết hắn sắp chết nhưng bản thân hắn nào có kháng cự được. Chính hắn mới là kẻ còn nặng lòng với những ngày xưa cũ rích ấy.

Hắn tình nguyện chôn mình xuống tầng tầng lớp lớp những kí ức ngọt ngào. Để bản thân mơ mộng trong ảo  ảnh hão huyền ấy mà chẳng thèm thoát ra.

Đáng yêu làm sao! Hắn mãi sống trong quá khứ chỉ để yêu một người con gái đã chẳng còn thuộc về hắn.

Chính điểm này khiến em thêm kinh tởm con người hắn. Và đồng thời... khiến em nhận ra... điểm yếu chí mạng của hắn.

Thế còn em, em thì sao?

Lần đầu tiên em gặp hắn là trong một buổi chiều bão tuyết trắng xóa. Từng hạt tuyết rơi bị cuốn theo từng cơn gió, che phủ gần hết tầm mắt nhưng chẳng thể được màu máu đỏ.

Hắn đã cứu em khỏi cuộc ẩu đả tàn khốc nhất trong lịch sử của tổ chức. Nếu không có hắn thì em đã chết trong cái ngày đẫm máu ấy.

Em đã từng nghĩ hắn dù không phải "hoàng tử" thì cũng là "quái vật" đã xuất hiện để cứu vớt cuộc đời u tối của em. Hắn như tia nắng ngày xuân sưởi ấm cái lạnh giá trong tim em... giống như chị Akemi vậy.

Em trẻ con, em ngây ngô, em mơ mộng và... em yêu hắn.

Rồi đến một ngày, cuộc đời cũng bắt em trả cái giá thật đau cho sự ngu ngốc của mình.

Em đổi bằng mạng sống của chị em.

Em còn nhớ, nhớ tất cả. Nhớ những khi ấm áp trong vòng tay hắn, nhớ cả những lời ngọt ngào hắn thủ thỉ bên tai.

Nhưng sau cùng... chỉ khiến em thêm quyết tâm giết chết người đàn ông này.

"Anh sẵn sàng chưa?"

Em lúc lắc cái đầu nhỏ, tinh nghịch như Shiho của năm nào.

Gin nhìn em, ánh mắt ánh lên tia u buồn hiếm thấy. Hắn biết hắn đã không còn cách nào tìm lại em của ngày xưa. Nụ cười ngày xưa của em giờ cũng trở nên méo mó rồi.

Hay chính hắn cũng đã thay đổi?

.
.
.
.
.

00:05

00:04

00:03

00:02

00:01

00:00

BÙM!!!!!

.
.
.
.
.

"Đây là đài truyền trình quốc gia Nhật Bản, chúng tôi xin đem đến cho bạn bản tin đáng quan tâm nhất hôm nay. Chiều nay lúc 4 giờ chiều tại căn nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô phía Bắc đã đột nhiên phát nổ. Rất may đó là vùng hiếm người qua lại, người dân đã được di tản hết để phục vụ quá trình phòng dịch bệnh và thiên tai động đất. Cảnh sát địa phương và cảnh sát từ trụ sở Tokyo đã ngay lập tức được cử đi điều tra. Nguyên nhân gây nên vụ nổ được xác định là do bom. Nhưng vẫn chưa biết nguyên cớ sâu xa đằng sau là gì... hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra... Tiếp sau đây...."

.
.
.
.
.

"Xin lỗi."

Chàng trai với mái tóc màu bạch kim rất đỗi đặc trưng ấp úng. Anh muốn bắt chuyện với cô nàng trước mặt nhưng thật lòng lại không biết nên nói gì.

"Có chuyện gì?"

Cô gái quay người lại, mái tóc màu hung đỏ được ánh mặt trời chiếu vào càng thêm rực rỡ.

"Xin lỗi... chỉ là nhìn em rất quen. Hình như ta đã gặp ở đâu đó?"

Cậu trai mỉm cười.

"Đây là lần thứ 17 trong ngày tôi nghe thấy câu tán tỉnh này rồi đấy."

Em cau mày, nhăn mặt. Bản thân tỏ ra vô cùng chán ghét người trước mắt. Thú thật, em mong lũ con trai nếu có muốn tán tỉnh thì nên nhanh tìm cách mới đi. Chứ cứ sài mãi một chiêu không chán sao?

"Vậy em có muốn hẹn hò với chàng trai thứ 18 này không?"

Shiho hơi ngẩn người, em ngơ ra một lúc rồi mỉm cười khúc khích. Gió lạnh thổi qua mang theo cả những cánh anh đào đầu mùa. Chúng nhẹ hôn lên má em khiến chúng hơi phớt hồng theo đôi môi mọng.

"Rất hân hạnh."

.
.
.

"Tôi tự hỏi ngày đó bé Shiho đã làm gì ở con đường nhỏ ấy vậy?"

Chàng trai nắm lấy bàn tay nhỏ của em, hơi siết chặt lại và thổi phù vào đó làn hơi ấm của mình thay cho gió lạnh.

"Em cũng không biết."

Shiho lắc đầu thành thật. Từ khi sinh ra, em cảm thấy con đường ấy có gì đó thật thân thuộc với mình. Dù cho cha mẹ và mọi người xung quanh có cảnh báo con đường đó thật xui xẻo thì em cũng chẳng quan tâm.

Bởi lẽ có một vụ nổ đã xảy ra ở đó lâu rất lâu về trước. Nạn nhân là một đôi tình nhân, họ chết vì tai nạn. Chết một cách tình cờ khi đang hẹn hò bí mật.

Sự thật là thế chăng?

"Có lẽ là do định mệnh?"

Em tinh nghịch đáp rồi khoác tay Jin - người yêu đang đi bên cạnh em. Chỉ có định mệnh mới khiến chúng ta gặp nhau. Và chắc rằng... chính định mệnh đã khiến họ yêu nhau... thêm lần nữa.

.
.
.

Trên đời này làm gì có kiếp sau, có chăng cũng chỉ là ảo mộng hão huyền của con người.
                                  - Uất Kim Hương -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro