Back Together (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gin nắm chặt cánh tay nhỏ cùng đôi vai đang run rẩy không ngừng của em. Dù cho chiếc mũ lụp xụp và phần tóc mái đã che gần hết gương mặt thì vẫn có thể nhìn ra biểu cảm khó coi của hắn.

Đôi mắt xanh ánh lên mấy tia giận dữ, gương mặt sa sầm như có thể phát tiết bất cứ lúc nào. Hắn không cam tâm nhìn em biến thành người phụ nữ của kẻ khác. Nếu hắn nhanh chân hơn một chút, có lẽ em đã chẳng phải đợi chờ lâu đến vậy.

Nhưng hắn không biết, em không khóc vì tên hôn phu tệ bạc, em khóc vì hắn.

Bao năm giấu kín những tâm tư trong lòng, em nhớ hắn bao nhiêu,  hắn không thể hiểu cũng chẳng thể biết.

.
.
.
.
.
.

Khi những tiếng động đinh tai nhức óc ban nãy đã dừng hẳn, người ta mới dám mở mắt để xem chuyện gì đang xảy ra.

Nhà thờ trước nay vốn yên tĩnh, bỗng nhiên tràn ra loạt âm thanh ầm ĩ. Từ gian phòng chính, ta có thể nghe thấy tiếng đánh đấm, tiếng súng đạn bắn trúng chỗ hiểm của kẻ thù. Khiến bọn chúng không ngừng kêu la oai oái.

Đến khi có thể nhìn rõ tất cả, thì lại thấy cả lễ đường tràn ngập trong sắc đỏ nhức mắt.

Máu! Là Máu!

Không chỉ có thế, còn có kẻ ngang nhiên ẵm cô dâu ra khỏi lễ đường. Giống như có vụ "cướp dâu" hoang đường vừa mới xảy ra.

Chiếc váy trắng tinh lộng lẫy của em giờ đã bị vấy bẩn bởi màu máu ô uế. Thậm chí bị túm lấy, bị giằng co rồi xé toạc đến nham nhở. Những thứ trang trí lộng lẫy trên thân váy cũng vì vậy mà vương vãi khắp nơi.

Sherry chẳng thèm bận tâm đến bộ dạng hiện tại của mình. Em mím môi, yên lặng như một con búp bê nhỏ.

Em cũng không khóc nữa, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay to lớn của hắn. Hai người một trắng một đen cứ thế ung dung bước ra khỏi lễ đường.

Mới đi được vài bước, em đã cảm thấy chuyện này thật nực cười. Không phải giờ em chính là "cô dâu bỏ trốn" trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình ba xu đó sao.

Đúng là có mơ em cũng không bao giờ tưởng tượng được, sẽ có một ngày "người đẹp" được giải thoát bởi "quái vật". Mà "quái vật" này thì tàn ác hơn trong truyện cả nghìn lần. Chắc chắn chẳng thể là hiện thân của vị hoàng tử xấu số nào đó.

Đoạn, em choàng tay qua cổ hắn, lần nữa ôm hắn thật chặt. Thậm chí còn rũ mi mắt đầy nũng nịu.

"Sao vậy?"

Gin hỏi, khẽ khựng lại đôi chút vì hành động của em. Ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên gương mặt khẽ ửng hồng kia.

Sherry lúc lắc cái đầu nhỏ, đưa đôi mắt xanh biển lấp lánh nhìn hắn, ngập tràn trong đó toàn là ý cười. Em mong rằng hắn sẽ hiểu, rằng hiện tại em hoàn toàn hạnh phúc và an lòng.

Nụ cười an nhiên hiếm thấy này chỉ có thể bày ra trước mặt hắn. Vì chỉ hắn mới khiến em cảm thấy an toàn tuyệt đối.

"Đáng cười lắm sao? Em không thấy hai ta đều dính máu đến thảm hại hả?"

Hắn lên giọng, bày ra dáng vẻ nghiêm khắc.

Sherry vẫn cứ khúc khích, cho đến khi được hắn đặt ngồi yên vị trên xe, em mới nhào người ra hôn nhẹ vào má hắn.

"Anh biết đó đều không phải máu của hai ta mà."

Gin cười nhẹ.

Tay hắn cầm chắc vô lăng, chiếc xe Porsche 365A dần lăn bánh rồi xa dần. Bỏ lại phía sau là tất cả quá khứ bộn bề của cả hai.

Phóng con xe lao vun vút trên đường cao tốc. Hắn nắm lấy tay em, em cười nhỏ nhẹ với hắn. Giống như phần kết thúc của tất cả những buổi hẹn hò thủa còn yêu nhau: em và hắn trở về nhà.

Về lại căn nhà gỗ nhỏ xinh nằm tách biệt khỏi thành phố.

Về với ngọn bếp lửa bập bùng nơi phòng khách.

Và về với hai trái tim thổn thức trong lồng ngực đã bị bỏ quên từ lâu...

Đêm hôm đó, trăng sáng vằng vặc, chẳng còn lúc mờ lúc tỏ. Tại ngôi nhà nhỏ đã lâu không sáng đèn lần nữa vang lên những thanh âm piano đầu tiên.

Chúng thánh thót ngân vang khe khẽ, rồi dần dần chậm rãi và da diết mãi. Quyện trong âm thanh tinh khiết đó là tiếng đệm từ chiếc guita đã sờn cũ.

Người ta thấy hai con người lẻ loi trong thế giới nhỏ bé ấy khiêu vũ bên nhau. Ánh trăng sáng và ánh nến tỏ ôm lấy họ... còn họ thì ôm lấy nhau.

Người ta còn nghe thấy tiếng hát thầm thì của một cô gái. Khẽ khàng như dạo đầu khúc piano nhưng lại mang cảm xúc hạnh phúc đến vô bờ.

.
.
.
.
.

Gin?

Người có nhớ buổi hoàng hôn
Có yêu vài tia nắng muộn?
Có vấn vương ngày tàn đã tắt
Có nếm lại nước mắt đã tuôn?

.
.
.

Sherry!

Ta gặp nhau khi lòng chợt lộng gió
Ta yêu nhau khi tim đã ngả màu

Dẫu mặt trời có lấp lóa nơi xa
Dẫu thế gian chỉ còn em với ta
Thì đêm đến ta vẫn sẽ ngân nga
Hát cùng em bản tình ca muôn thủa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro