Back Together (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu, xa xưa và cổ quái đến độ chẳng còn ai biết đã xuất hiện từ bao giờ. Nghe đồn rằng có một người thương buôn tơ lụa đến từ phía Tây đi chu du qua khắp các mảnh đất cằn cỗi trên thế giới.

Mỗi khi đặt chân đến một vùng đất mới, anh ta lại đem câu chuyện kì lạ của mình làm quà cho người dân sinh sống ở đó. Đó là giai thoại kể về một người con gái xinh đẹp đã gặp gỡ và đem lòng yêu thương quái vật -  con quỷ lồm xồm lông lá. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng khi lời nguyền bị phá giải, quái vật trở lại nguyên hình là chàng hoàng tử đẹp trai, khôi ngô và giàu có. Cảm động trước tấm lòng đẹp của nàng, chàng đã đem nàng trở về lâu đài của mình cùng với một đám cưới xa hoa lộng lẫy. Từ đó, cả hai hạnh phúc mãi về sau.

Có người cười cợt vào câu chuyện của người lái buôn. Họ cho rằng câu chuyện ấy thật ấu trĩ và nhảm nhí.  Nhưng cũng có những người lại phải ngẩn ngơ mấy giây trước hồi kết viên mãn như mơ ấy.

Một đồn mười, mười đồn một trăm. Hàng ngàn năm trôi qua, không ai không biết đến câu chuyện cổ tích lãng mạn đó. Các cô gái tôn thờ nó như một tình yêu chân thành. Ai ai cũng mong đến một ngày, chính bản thân họ sẽ trở thành "người thiếu nữ" trong giấc mơ đẹp ấy.

Cho đến tận hôm nay, người ta gọi câu chuyện năm xưa với cái tên "Người Đẹp Và Quái Vật". Dù đã trải qua bao sự bào mòn của thời gian thì dư âm của nó về sự ảo diệu của tình yêu vẫn cứ vang vọng mãi.

Chỉ có tôi là luôn có trong lòng những nghi hoặc và thắc mắc. Tại sao quái vật nhất định phải biến lại thành người mới được coi là kết thúc viên mãn?

Nếu như thực sự chẳng có lời nguyền nào cả, thì liệu... có kẻ ngốc nào lại đem lòng yêu một con quỷ không?

.
.
.
.
.

"Khóc đi."

Hắn nhìn em, bình thản như chẳng hề có chuyện gì to tát. Cũng bởi lẽ hắn đã nhìn thấy em khóc trước mắt mình cả ngàn lần rồi.

Lời nói hắn thốt ra gần như mệnh lệnh, chẳng thể chống đối.

Sherry nhìn người đàn ông trước mặt. Hình ảnh hắn vẫn vẹn nguyên như trong những kí ức xưa cũ.

Em yên lặng một lúc lâu. Cắn chặt môi dưới để biết mình không mơ. Làm sao hắn lại có mặt ở đây? Đấy là một câu hỏi không lời lí giải, phải chăng là vì em? Đầu óc em quay cuồng trong thắc mắc nhưng nó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Em nhào vào vòng tay hắn mà nức nở. Tưởng như mới đây thôi, em vẫn còn là đứa nhóc con, sẵn sàng được Gin ôm vào lòng bất cứ lúc nào.

Hắn đưa tay ôm lấy thân thể bất lực đang run rẩy của em, tay còn lại chạm lên những trang sức lạnh giá được cài trên đầu. Chúng rất lộng lẫy, được khảm từ pha lê tím đắt tiền và quý hiếm. Ngay cả kẻ hèn mọn như hắn nhìn qua cũng biết là hàng thiết kế riêng.

Phải mất mấy tháng mới có thể hoàn thành xong một món, thậm chí là cả năm. Xem ra chồng sắp cưới của em cũng yêu thương em lắm.

Chiếc váy cưới trên người em cũng là hàng cao cấp giá trị không nhỏ. Nó lấp lánh giống như giấc mơ em thường kể hắn nghe. Trên khắp các nếp váy được cài lên một đóa hoa tươi cùng viên đá quý. Dù có nằm mơ cũng chưa chắc hắn có thể cho em những thứ như vậy.

Hình ảnh em trong dáng vẻ cô dâu khiến hắn thấy sao mà xa lạ quá. Dẫu rằng em của hôm nay rất đẹp... thì cũng không còn là em của hắn.

Không!

Hắn không chắc em đã từng là của hắn hay chưa. Nhưng hắn biết... Sherry... là người luôn ám đầy mùi thuốc khử trùng chứ không phải là ngập trong mùi nước hoa đắt tiền thế này.

Sherry... là người kiên cường mạnh mẽ chứ không hề yếu đuối như hiện tại. Hay ít nhất... em sẽ không bao giờ để số phận mình vào tay kẻ khác.

Em vẫn cứ thổn thức, bấu chặt lấy bờ ngực vững chãi kia mà rơi lệ. Em hận không sớm thổ lộ lòng mình với hắn...

Nếu như năm đó em đem hết tâm tư trong lòng để nói với hắn, thì liệu... hắn có còn muốn rời bỏ em không?

Ôm lấy hắn, mùi thuốc súng trên quen thuộc ngay lập tức quanh quẩn lấy đầu mũi em. Lẫn trong đó là chút hương bạc hà mà hắn ưa thích. Em tham lam đắm mình vào hương thơm đó để quên đi thực tại nghiệt ngã.

Kí ức bên hắn cũng vì thế mà dần ùa về như cuốn băng cát xét quay chầm chậm.

Em thấy mình và hắn trong căn nhà nhỏ tách biệt khỏi thành phố. Mỗi người ngồi ở một đầu sofa với một cuốn sách để rồi chìm trong những suy nghĩ miên man vô tận. Chẳng ai nói lời nào, không gian vì thế mà bình yên đến lạ. Chỉ có tiếng thở đều đặn cùng tiếng ngọn lửa bập bùng tí tách.

Em còn nhớ những đêm bản thân giả vờ ngủ, chỉ để thấy hắn tiến gần nhẹ nhàng vuốt khẽ những lọn tóc của em.

Nhớ cả mỗi sáng cùng nhau bên chiếc bàn gỗ nhỏ. Vừa nhâm nhi tách trà hoặc miếng bánh mì vừa lắng tai nghe âm thanh từ bài ca ưa thích.

Sherry chưa từng nói em yêu hắn. Em dùng hành động để khiến hắn nhận ra, dù cho tên ngốc máu lạnh ấy sẽ không bao giờ biết được.

Em yêu hắn, bằng tất cả sự ngây ngô, nhiệt huyết của trái tim mới lớn. Em yêu bằng tất cả những gì có thể trao. 

Tình yêu ấy hoang đường đến mức, em chưa bao giờ mong cầu hắn đáp lại. Chỉ cần hắn ở bên em, như cách em cam tâm tình nguyện tựa đầu lên vai hắn. Thế là đã đủ lắm rồi.

Trong miền kí ức xa xôi chợt ùa về ấy, vẫn cứ văng vẳng khúc giao hưởng piano và guita giữa đêm tối. Giống như mới đây thôi, em còn khiêu vũ cùng hắn dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ.

Khi đó em 16 tuổi - người thiếu nữ e ấp như nụ hồng sớm mai.

Nhưng giờ em đã 21 tuổi, không còn là đứa trẻ ngây ngô chỉ biết ngồi yên và chờ đợi hi vọng.

Thời gian trôi rất chậm nhưng lại thật nhanh với những kẻ biết không trân trọng nó. Thời gian đang trừng phạt hắn hay đang giày vò trái tim em?

Hắn đã không còn là hắn và em cũng chẳng còn là em.

Khi hai con người thay đổi thì trái tim cũng sẽ chẳng đi theo hướng ban đầu.

Chỉ là giữa nhịp đời đầy xô bồ và vội vã, chút nào đó trong em vẫn đợi chờ. Này người yêu dấu ơi, có giây phút nào hắn nhìn về phía em như cách em hướng về hắn chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro