Ảo Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tích ... tắc!

Tích ... tắc!

Không gian vắng lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở lúc nhanh lúc chậm của một người đàn ông. Ngoài ra, là tiếng kêu khô khốc phát ra từ chiếc tủ đồng hồ.

Chẳng biết tiếng động não nề ấy có điểm tô cho sự cô độc của hắn không? Chỉ thấy mỗi khoảnh khắc trôi qua với hắn đều là cực hình đến cùng cực.

Kim giờ chậm chạp nhích từng chút, dưới sự dẫn dắt của kim phút và kim giây. Nó bước nặng nề như kẻ già cằn cỗi, gắng sức lắm cũng chỉ có thể vang lên những hồi da diết mỗi khi kim phút chạy đến số 12.

Đã bao nhiêu tiếng trôi qua rồi?

Hắn không biết.

Hắn ngồi bệt tại một chỗ đối diện khung cửa sổ to lớn. Đôi mắt vô định nhìn những tia ban mai thắp sáng cả căn phòng, đến khi nó chói chang và gay gắt hắn cũng không nhúc nhích.

Để rồi khi hoàng hôn kéo đến và đêm buông xuống, hắn vẫn ngồi đó bần thần như kẻ mất trí. Hắn chịu đựng con lạnh thấu da thịt khi đêm và cũng chịu đựng con nóng thiêu đốt khi ngày.

Hoàn toàn không có ý định ngừng hành hạ bản thân.

Đoạn, đôi mắt vô định của hắn ánh lên tia mỉa mai. Thời gian của hắn bây giờ vô tận quá, đến mức nhàm chán, đến mức hắn chẳng thể đếm mình đã ngồi đây bao lâu.

Tiếng đồng hồ sau mỗi nửa canh giờ lại vang lên, khô khốc. Giống như cỗ máy vô tri vô giác lặp lại hàng động của mình cả ngàn lần.

"12 giờ đêm... "

Hắn lẩm bẩm trong miệng. Cố đánh thức bản thân qua lời nhắc nhở chẳng đâu vào đâu.

Hắn có bệnh, chỉ có thể duy trì trạng thái tốt nhất bằng thuốc. Với lấy vỉ thuốc đã dùng hơn một nửa, hắn bóc vội hai viên.

Uống từng ngụm nước với thuốc, cảm nhận bản thân như có thêm sức sống, hắn ngả người ra sau, tựa lưng vào sofa mà thở dài. Hắn đang sống nhưng sống như vậy có khác gì đã chết đâu?

Nhìn vô định xung quanh một hồi, lại nhìn ly rượu đang cầm trong tay. Hắn nhíu đôi lông mày, nhớ rõ ràng bản thân đã lấy một ly nước. Vậy mà trong một thoáng nhầm lẫn hắn lấy nhầm một ly rượu.

Cười khẩy bản thân một cái, quả thực bệnh của hắn ngày một nặng hơn. Nhưng hơi đắng từ rượu khiến tâm trí hắn thư giãn hơn chút.

Đong đưa ly rượu trong tay, đó là một thứ chất lỏng đặc quánh, màu đỏ thuần tuyệt đẹp tựa như máu.

"Gin này, nhiều lúc em thấy anh giống vampire lắm đấy."

Giọng em vang lên, lanh lảnh như tiếng chuông gió.

Sao em lại nghĩ vậy?

Em cười khúc khích với hắn. Hình ảnh em lúc lắc cái đầu đầy tinh nghịch phản chiếu rõ ràng dưới đáy ly.

"Bởi vì anh cũng đang uống máu, không đúng sao?"

Thật là một trò đùa ngu ngốc.

Hắn nghĩ thầm như vậy nhưng không nói ra. Em thực sự nghĩ như vậy thì cứ coi là vậy đi.

Nốc cạn ly rượu mà chẳng thèm suy nghĩ gì thêm. Hình ảnh của em dưới đáy ly cũng đã biến mất, để lại hắn miên man với những suy nghĩ dài...

Trống rỗng... vô vị... thậm chí, còn có chút... cay.

Vị cay nồng tràn ngập khoang miệng hắn, trào lên từ tận đáy cuống họng khiến hắn không khỏi cảm thấy lâng lâng. Hắn yêu loại rượu này, yêu vị cay thé dạ dày của nó như yêu người con gái ấy.

Nhưng hắn không đồng tình với em.

Vampire gì chứ? Cái lũ sợ ánh mặt trời như lũ chuột nhắt. Chỉ biết chui rúc ở một xó xỉnh nào đó hòng xuất hiện vào những buổi trăng thanh.

Hắn không như thế, hắn yêu ánh mặt trời của đời hắn. Hắn trân trọng nó, nâng niu nó trên tay như báu vật hiếm có nhất trên thế gian. Nhưng... nào có ngờ, ánh mặt trời của hắn vụt tắt. Em nhuốm đỏ rồi lụi tàn như cảnh hoàng hôn trong chiều muộn đầy sương gió.

Tích... tắc!

Tích... tắc!

Tiếng đồng hồ vẫn vang lên đều đều. Kèm theo đó là tiếng rè rè của chiếc băng cát xét đã cũ mèm.

Nó bị vấp, lặp đi lặp lại vô số những âm thanh máy móc vô nghĩa. Nhưng hắn không chịu vứt đi. Không phải do bản tính thích đồ cổ của hắn mà do đó là thứ duy nhất lưu giữ hình ảnh và giọng nói của em.

Ánh mặt trời của hắn, lại chỉ có thể thấy qua chiếc cát xét sắp hỏng. Nực cười làm sao!

Đặt chiếc băng lại chỗ cũ, nơi chiếc tủ kính trang trọng nhất phòng. Hắn vừa nhón chân khẽ khàng về phía chiếc piano nơi góc phòng, vừa lẩm nhẩm hát.

Chất giọng trầm khàn vốn có nay càng khản đặc đến thê lương. Có lẽ là do hắn mới nốc cạn ly rượu mạnh mà chẳng thèm suy nghĩ.

Nhưng hắn mặc kệ, hắn vẫn cứ hát. Hát và hát mãi, hát cho đến khi hơi thở và linh hồn hòa làm một với màn đêm u uất.

Hắn ngả nghiêng người vì cơn say. Đôi mắt sắc lạnh ngày thường đờ đẫn như bị sương mù phủ lấp.

Vừa tiếp tục nốc rượu, vừa lướt nhẹ trên các phím đàn, mò mẫm tìm hơi thở còn sót lại của em. Em đã từng ngồi đây, em đã từng ngân nga hát bài ca này. Và giờ hắn đang tái hiện lại từng chút một những điều ấy.

Nhờ ơn của hơi rượu, tìm thấy em thật dễ dàng làm sao. Miệng hắn nhếch lên nụ cười thỏa mãn đến ngây dại. Hắn đã chẳng còn là tên sát thủ không gớm tay thủa nào.

Hắn giờ chỉ là một kẻ tầm thường giữa cuộc đời thất bại. Mất em là mất tất. Hắn chẳng thiết tha gì trên cõi đời này nữa.

Choang!

Chai rượu trên tay hắn bỗng rơi vỡ toang trên sàn nhà. Rượu đổ lênh láng, chất lỏng đỏ như máu thấm đẫm chiếc thảm xanh em thích nhất. Loang lổ và nhức mắt, vô cùng khó coi.

Hắn nhíu mày nhưng lại quá mệt mỏi để có thể đứng lên dọn dẹp.

Vũng rượu loang đến gần chân hắn. Không lạnh, chỉ có chút ấm áp và có lẽ sẽ cay nồng hơn vì cái lạnh chăng?

Cổ họng hắn gào rú trong điên dại. Nó cào cấu những lớp da cổ tưởng chừng như dày dặn của hắn. Nó thét lên trong đau đớn bởi chính hắn đã hành hạ nó như thế này.

Bao nhiêu ly rồi nhỉ?

Nhiều nhất cũng phải bốn chục ly.

Không thì cũng sáu chục ly hoặc hơn thế.

Hắn cười khềnh khệch như kẻ điên bởi lẽ hiện tại hắn nào có thốt ra được từ ngữ nào nữa đâu. Cổ họng đáng thương đã bị hắn dày vò đến nỗi tắt ngúm như ánh lửa bị nhúng nước.

Hắn nhìn thấy em qua đôi mắt mơ hồ chẳng rõ đâu là hư đâu là thực. Tiếng đàn càng hăng say thì em càng hiện ra rõ ràng, càng hoang dại, càng dồn dập thì em lại càng chân thực hơn.

Tiếng đồng hồ điểm hai giờ đêm.

Ai mà quan tâm chứ, dù sao cũng chỉ là những con số vô nghĩa.

Thanh âm hỗn loại từ chiếc dương cầm vang lên, len lỏi vào đó là tiếng tivi chưa được tắt còn có cả tiếng đồng hồ réo rắt mãi. Tất cả như bản tạp âm rác rưởi, ngu ngốc. Em hẳn sẽ không bao giờ nghe loại nhạc này.

Bất lực!

Hắn buông thõng hai tay. Ngả người vào chiếc ghế mà thở hổn hển như con thú bị dí cho chạy đến cùng kiệt sức lực.

Hai mắt lờ đờ mặt trĩu từng chút, rồi cũng ngoan ngoãn hép lại, để chủ nhân của nó hưởng chút yên bình cuối cùng...

.
.
.

Tích... tắc!

Tích... tắc!

Hắn bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ và cả ánh sáng của tivi nhập nhòe chiếu lên rèm cửa sổ.

Ánh trăng soi rọi cả căn phòng, chiếu ngập qua chiếc đàn piano và cả chỗ hắn đang ngồi.

Hắn chậm chạp đứng dậy, dò dẫm từng bước chân như kẻ mù lòa, suýt chút nữa là sẽ ngã. Mỗi khi hắn thở ra một hơi, đều sẽ đem theo cả mùi rượu tanh nồng khó chịu.

Dư âm của bản hợp tấu vẫn còn vang vọng trong đầu hắn. Ong ong như tiếng chày cối bên tai.

Hắn không thích âm nhạc.

Choang!

Hắn ném chiếc gạt đàn thuốc trên bàn vào chiếc đàn cô độc nơi góc phòng. Chỉ thấy gạt đàn vỡ tan bên chiếc đàn ấy, bản thân nó thì lại chẳng xây xác gì.

Nực cười!

Hắn mò đến chiếc gương, tự mình nhìn kĩ kẻ trong gương.

Đầu tóc rối bù, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe, thâm đen đến khó nhận ra. Hắn đưa tay vuốt dọc khung xương hàm tuyệt mĩ mình vốn tự hào. Phần râu lởm chởm này khiến hắn tự thấy bản thân xấu xí.

Đây không phải hắn, chắc chắn là thế. Không thể là một gã nghiện rượu tới thân tàn ma dại

Hắn không còn là hắn. Hắn chán nản ôm đầu rồi mệt nhoài gục trên giường. Lần sờ tay sang bên cạnh chỉ thấy lạnh lẽo và trống không.

Em đâu rồi?

Hắn hoảng loạn. Đôi mắt giờ đây sáng quoắc và tỉnh táo hơn bao giờ hết. Bao trọn trong đôi mắt hắn chỉ là khung cảnh hỗn độn. Rượu đổ lăn lóc trên sàn nhà, vô vàn mảnh thủy tinh vỡ ở khắp nơi.

Hơn thảy là không có em.

Hắn không cam tâm. Hắn ghét sự cô độc, hắn ghét một mình trong đêm tối. Và... hắn ghét phải sống tiếp cuộc sống nghiệt ngã và tuyệt vọng như thế này.

Đôi mắt hắn vẫn nhìn quanh, ánh lên tia hi vọng. Hi vọng tìm thấy chút gì quen thuộc đâu đây nhưng chẳng có gì cả. Thân thuộc nhất với hắn đã biến mất từ rất lâu rồi.

Đôi tay run rẩy mất kiểm soát. Hắn lại đưa vào cơ thể mình thứ thuốc thần tiên. Hắn có bệnh, nếu không uống thuốc hắn sẽ chết.

Lần nữa ngả mình xuống giường, hắn lần sờ sang bên cạnh mình, đôi mắt nhắm hờ trong vô thức.

Lạ quá, thay vì sự lạnh lẽo ban nãy, lần này hắn thấy nắm trong tay mình là sự dịu dàng hắn tìm kiếm bất lâu nay.

Là em, là bàn tay em đang dịu dàng nắm lấy hắn. Hắn ngỡ ngàng và rồi tham lam ôm chầm lấy em trong vòng tay.

Em đây rồi, em của hắn về rồi. Hắn giữ chặt em trong vòng tay, nhất định sẽ không để vuột mất em lần nữa. Hắn yêu em, yêu cho đến chết vẫn không buông bỏ được. Có em trong tay rồi thì hắn chính là người hạnh phục nhất trên thế gian này.

.
.
.

Dưới đất, những vỉ thuốc an thần rơi vãi lung tung, nhiều đến mức có thể gây ảo giác cho người uống phải. Chúng nằm đó, không chút che giấu, cười ngạo nghễ vào ảo mộng của kẻ phàm nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro