Love story 8 : Em là nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gin chan rất đáng ghét. Đáng ghét nhất chính là hắn không bao giờ cho cô ăn được một bữa no nê. Liệu Gin chan có nhận ra cô đã là thiếu nữ cần phải ăn uống đầy đủ mới phát triển được ? Cô hối hận lúc trước không nghe lời bố hói say goodbye hắn ngay từ đầu. Trần đời có tên nghèo kiết hủ lậu như hắn ( =.= ) đã thế suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt hệt như 1 tên ăn hại. 

" Gin chan, Gin chan ... ". Từ xa Gintoki đã nghe thấy tiếng gọi của cô nhóc. Hắn rất muốn xoay người bỏ chạy nhưng muộn rồi cô nhóc đã nhảy ra trước mặt hắn. Lại nữa sao ... tuần này đã là lần thứ mấy rồi, hắn than thở

Cô gái nhỏ có hai bím tóc xinh xinh, cô lay lay ống tay áo hắn vòi vĩnh : " Nè nè, đưa em đi ăn đi ". Nụ cười rực rỡ khiến hắn muốn từ chối cũng khó

Gintoki cốc đầu cô : " Anh cháy túi rồi. Không có tiền cho em ăn đâu ". Thật ra hắn rất muốn nói anh có hai quả thận em lấy thì lấy nhưng lại sợ sẽ bị cô đập vì trò bỉ bựa này. 

Kagura mặt hầm hầm nhìn hắn. Đúng lúc hắn không ngờ nhất cô nhóc đã nhanh như cắt leo lên cổ hắn, ngồi chễm chệ trên vai hắn

Á! Trời ơi! Cái cổ hắn muốn vẹo luôn 

" Kagura, em làm gì thế ? ". Hắn sắp chết vì tắc thở mất. Cả người cô quấn lấy hắn như con bạch tuộc, hai cái đùi thon dài kẹo lấy đầu hắn, tay thì ôm lấy mớ tóc xù của hắn.

Kagura bướng bỉnh : " Gin chan đưa em đi ăn thì em mới xuống "

Gintoki buồn phiền muốn chết. Hắn còn mấy đồng lẻ trong túi vậy mà nhóc con tham ăn kia cũng không chịu tha : " Bữa tối anh sẽ nấu nhiều cơm cho em ăn. Kagura à, chẳng phải em thích nhất là ăn tamago kagegohan sao ? ( món cơm trộn trứng kiểu Nhật ) ". Gintoki bỗng nhớ đến Kagura những ngày đầu tiên quen biết, con bé đáng yêu là thế, hắn cho gì Kagura cũng ăn kể cả cơm không. Nhưng giờ con bé sành ăn trước mặt hắn là ai ? Hic, cũng tại hắn nuông chiều Kagura quá ! Chỉ cần con bé muốn gì hắn đều không nỡ từ chối 

Lại dụi đầu vào tóc hắn, Kagura quyết không thoả hiệp dễ dàng : " Gin chan lừa em. Món đó đâu thể ăn suốt ngày ". Hứ, đừng tưởng cô vẫn ngốc nghếch như ngày xưa. Cô muốn được ăn sushi cá hồi cơ. 

" Kagura chan à, em không thể cứ như thế được ". Gintoki đáng thương nói. Nào có ai như hắn bị một cô bé quay như chong chóng thiếu nước quỳ xuống van xin

Kagura siết chặt chân tay : " Gin chan mà không đưa em đi ăn em sẽ cả đời quấn lấy anh không tha ". Mama dạy cô muốn quản một người đàn ông trước hết hãy quản túi tiền của họ. Tiền của hắn không sớm hay muộn cũng là của cô. Thay vì đi đánh pachinko sao hắn không làm việc có ích hơn như đi ăn với cô ? 

Nghĩ đến cảnh cô sẽ ngồi trên vai hắn sau 10 năm, 20 năm ... rồi cả đời, Gintoki có chút sợ hãi rốt cuộc hắn đầu hàng : " Được rồi! Xuống đi! Anh đưa em đi ăn "

" Thật chứ ? "

" Anh lừa mày làm gì ? ". Gintoki lẩm nhẩm đếm lại số tiền trong túi rồi tính toán xem nên cho cô bé đi đâu ăn.

Kagura nghe xong mới chịu nhảy phóc xuống, buông tha cái cổ suýt trật của hắn. Cô vui mừng líu ríu bám lấy cánh tay hắn : " Gin chan là tốt nhất. Em biết kiểu gì anh cũng đưa em đi ăn ". Đã bảo mà cô luôn có những tuyệt chiêu khiến hắn không cách nào cự tuyệt được. Muốn đấu với cô à, mơ đi ! Kagura đắc ý cười trong lòng

Nhưng Kagura đâu biết được lý do thật sự hắn đồng ý. 

Không phải vì bị cô đe doạ ...

Gintoki có những suy nghĩ sâu xa trong lòng mà cô không biết được.

Nhìn Kagura vui như thế Gintoki cũng bị lây lan cảm xúc của cô. Hắn bực bội ấn ấn đầu cô thật mạnh khiến cô chúi mặt xuống đất không để cô nhìn thấy vẻ mặt kỳ cục của mình : " Ngốc ạ, anh chỉ đưa mỗi em đi ăn thôi ". Ngoài cô ra hắn sẽ không mời bất cứ ai một bữa ăn miễn phí. Những chuyện như này cô còn quá nhỏ để biết. Vì hắn ... chỉ đối tốt với mình cô. 

( End )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro