Love story 7 : Cổ tích và nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Kagura vs Gintoki ver chuyện tình kiểu Hàn sướt mướt lâm ly )

Câu chuyện bắt đầu khi cô gái nhỏ ngày nào đã trưởng thành hơn, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp cuốn hút. Vẫn là làn da ấy, vẫn là đôi mắt xanh lam ấy nhưng không còn thơ ngây nữa. Đẹp nhưng man mác buồn. Trước đây chỉ cần cô cười cả thế giới bừng sáng nhưng cô của hiện tại đến cả một nụ cười cũng không buồn thể hiện

" Gin chan, anh có biết câu chuyện cổ tích Peter Pan không ? ". Bỗng nhiên cô quay đầu hỏi anh

Gintoki cười : " Anh mày chỉ biết Luffy mũ rơm là thằng nào chứ không biết thằng nhóc Peter gì đó là ai? "

" Baka ! ( Ngu ngốc ) ". Kagura không còn gì để nói, tuổi thơ đáng thương. Cô nàng lại tiếp tục kể bằng chất giọng đều đều gây buồn ngủ : " Gin chan biết không, Peter Pan là một cậu bé mãi mãi không lớn lên "

Cô nhóc muốn nói gì? Những suy nghĩ của thiếu nữ mới lớn anh vẫn không tài nào hiểu nổi. Gần đây Kagura có vẻ như nhiều tâm trạng nhưng anh lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh thở dài, đôi khi anh nhớ đến Kagura tươi vui của ngày trước chứ không phải một Kagura lúc nào cũng sầu đời. Nếu cô cứ tiếp tục như này cái bộ Gintama này sẽ đi đến hồi kết mất

" Gin chan, em cũng muốn được như Peter Pan. Em chỉ muốn làm trẻ con suốt đời ". Khi Kagura nói ra điều này cô quay lưng lại với anh nhưng anh lại cảm thấy  sự cô đơn trong con người cô. Cô đang lo sợ điều gì? 

Anh không nói gì chỉ im lặng nhìn bóng dáng đó. Sự cô đơn của cô như lan truyền khắp tế bào anh khiến anh cảm thấy rõ rệt như chính anh cũng cô đơn. Gintoki tiến thêm một bước xoa đầu cô : " Đáng tiếc, anh là Gintoki chứ không phải một con mẹ phù thủy nào. Kagura, trong mắt anh em vẫn luôn là đứa nhóc phiền phức ". Kagura chỉ cần là chính cô. Không phải trở thành một ai khác. Cô sinh ra đã là một thiếu nữ tuyệt vời nhất rồi

" Nhưng em đã lớn lên. Rồi em sẽ phải lấy chồng, không chỉ Gintoki sẽ rời bỏ em cả Shinpachi, Tama chan, bà Otose, đại tỷ, ... v..v những người khác. Em không muốn vậy ". Kagura nhìn anh, đôi mắt xanh lam giờ đây chất chứa những ưu tư phiền muộn. Ai rồi cũng phải chấp nhận mình lớn lên. Chỉ có cô vẫn ngày đêm níu giữ những giây phút vui vẻ bên mọi người. Cô không muốn lớn lên để rồi ... rời xa tất cả

" Kagura "

" Hử? "

Không đoán trước được anh đột nhiên ôm cô vào lòng, một cái ôm ấm áp, thậm chí hai người có thể nghe rõ nhịp tim nhau. Gintoki nói : " Xin lỗi ! ". Anh đã không biết cô đã lo nghĩ rất nhiều về việc này

" Gin chan, anh lúc nào cũng chăm sóc em đối tốt với em. Đối với em sự tồn tại của anh còn hơn cả người thân trong gia đình. Cho nên anh là người em không muốn rời xa nhất ". Cô vẫn luôn băn khoăn không biết có nên nói ra nhưng điều này thật khiến người ta thoải mái. Sau này cô có thể sẽ không gặp anh, anh có thể sẽ lấy vợ hoặc cô có thể sẽ lấy chồng nhưng chí ít cô sẽ không hối hận vì thổ lộ với anh.

Cảm giác của cô đối với anh chưa hẳn yêu sâu đậm cũng không phải kiểu tình thân gia đình nhưng cô chỉ biết là nếu như thiếu anh cô sống không nổi. Cô cần anh tựa như cây xanh cần nước tưới mát. 

Anh buông cô ra, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô, ngay thẳng, không trốn tránh ánh mắt cô : " Anh sẽ lựa chọn ích kỷ một lần trong đời. Anh vốn dĩ đã là một thằng tồi, anh không muốn thả Kagura đi ". Cho nên cô không cần phải trở thành Peter Pan. Anh sẽ không bao giờ để Kagura phải cô đơn nhìn những người xung quanh lần lượt chết đi rời xa. Cô chỉ cần là Kagura của riêng anh, một Kagura trẻ con nghịch ngợm mặc kệ thế giới có ra sao

" Thật chứ? Em muốn ở bên anh mãi mãi ". Thật kỳ diệu là anh cũng có chung suy nghĩ với cô

" Đó là điều hứa giữa hai chúng ta. Ngoác tay, trăm năm không đổi ". Gintoki giơ ngón tay út ra như muốn chứng thực với cô

Lúc đó trước mặt anh Kagura mỉm cười rạng rõ như vầng thái dương, sau đó cô cũng móc ngón út của mình vào ngón út anh.

Kể từ đó ngôi nhà của họ luôn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc.

( End )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro