Love story 2 : Nụ hôn ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày chủ nhật đẹp trời. Hiếm khi Gintoki thấy Kagura dậy từ sớm. Cô hớn hở lôi kéo hắn : " Gin chan, Gin chan. Mau đi cùng em. Đi cùng em ra công viên ". Cô nhóc này lại làm sao rồi. Cô có biết là giờ sớm đến nỗi Shinpachi còn chưa ló mặt sang? 

" Kagura, đừng làm ồn ! Hôm qua anh đi làm cả ngày rất mệt. Anh cần được nghỉ ngơi " Hắn ngáp một cái rồi tiện tay vớ lấy cuốn báo để trên bàn giả vờ nằm đọc nó

Kagura bĩu môi, hai má phúng phính, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đáng yêu vô cùng : " Anh lừa em. Rõ ràng đêm qua Gin chan lẻn đi uống rượu cùng Madao còn nằm vật ra trước cửa "

Ủa? Sao cô biết? Hắn âm thầm tự kiểm điểm lại bản thân. Lần sau nhất định không để cô phát hiện ra.

Nhưng Gintoki đâu biết rằng kể cả khi hắn không nằm vật ra trước cửa hay không để lại bất kỳ dấu vết gì thì Kagura đều đoán được hắn đi đâu, làm những gì. Khi hắn mệt mỏi rã rời vào buổi sáng, khi hắn lười nhác đến nỗi chỉ muốn nằm ngủ thì cô đều biết được là do hắn uống thật nhiều rượu vào đêm qua.

" Đồ ngốc Gin chan. Em sẽ đi mà không có anh. Rồi em sẽ không thèm quan tâm anh nữa ". Kagura biết kéo hắn dậy không được chỉ kịp hét lên giận dữ rồi chạy ra ngoài

Gintoki úp quyển báo lên mặt tính đánh một giấc no nê. Nhắm mắt lại nhưng hắn không sao ngủ được. Chết tiệt ! Rốt cuộc là sao? Hắn nhổm dậy. Trong đầu hắn toàn là cô. 

Có phải hắn rất quá đáng không? 

Có phải lần này cô sẽ tức giận không bỏ về? 

Hắn muốn đi cùng cô nhưng cái thân này không chịu nghe lời. Đáng lẽ hắn không nên nghe lời Madao uống nốt đống rượu đó để rồi giờ đây đau nhức đến nỗi chỉ một cử động nhỏ cũng đủ làm hắn rên lên

Rồi hắn lại nghĩ những chuyện không đâu, về cô, về cái biểu hiện đầy mong chờ của cô lúc nãy

 " Gin san, anh lại để đầu óc trên mây rồi à? ". Giọng nói của Shinpachi thức tỉnh hắn khỏi suy nghĩ. Chả biết cu cậu đến từ bao giờ. Trên tay Shinpachi còn có cây chổi quét nhà như thể cậu đã đến từ lâu

" Nhóc đến từ bao giờ vậy? "

" Anh có bao giờ quan tâm đến em đâu =.= ". Shinpachi với vẻ mặt rất vô cảm như thể đã quen thuộc với điều này

Gintoki cảm thấy ái ngại. Giờ anh mới nhận ra tuy sống chúng một nhà bao lâu như thế nhưng những gì anh quan tâm đều là Kagura.

" Thôi anh khỏi nói. Em biết rồi. Nhìn vẻ mặt của anh thế kia anh lại cãi nhau với Kagura phải không? "

" Anh ... ". Quái. Sao thẳng nhỏ lại biết được. Lẽ nói nó biết thuật đọc tâm Light Yagami?

Shinpachi nhắc nhở hắn : " Anh là người lớn nên ra dáng một chút. Đừng cái gì cũng để Kagura chan buồn "

Shinpachi à, chú mày làm anh mém khóc đấy ! Sao chú mày có thể nghĩ về anh như vậy

Chả lẽ anh thực sự là người đàn ông tồi tệ đến thế?

Nhưng hắn chỉ kịp nghĩ đến đó vì một bóng hình áo đỏ đã phi vào phòng khách như một cơn gió. 

" Gin chan, Gin chan, em nói anh nghe này. Hôm nay em đi tới công viên. Em đã gặp được một cậu bé. Cậu bé đó ... ". Cô thản nhiên ngồi sát về phía hắn, liến thoáng nói một hồi. Cô vừa nói vừa thở hổn hển như vừa chạy nửa vòng Kabuki, hai má hồng hào như đứa trẻ khiến hắn không nhịn được véo một cái

Vậy là cô đã quên?  Cô không còn giận hắn? 

Thật tốt

Báo hại hắn lo lắng như đi xem kết quả sổ xố

Đột nhiên cô dừng lại không nói nữa, còn bẽn lẽn nhìn hắn : " Được không, Gin chan? "

 Cái gì được? Hắn mải nghĩ linh tinh nên không nghe rõ những gì cô nói những vẫn mở miệng ậm ừ cho qua : " Uhm, ... được "

Kagura vui mừng nói : " Vậy em sẽ hôn anh ! ".

Lúc đó tim hắn ngừng đập

Cái gì? Khoan đã, ... hôn ... cái gì? Hoo...ooôn ... ai? Chả lẽ là hắn?

Hắn biết giờ phút này mặt hắn chắc đang nóng ran tỏa khói. 

Hắn vẫn không thể tin được. Chỉ sau một buổi sáng Kagura chan bé nhỏ đã biến thành thiếu nữ biết yêu  ? 

Cái này đến quá nhanh. Hắn vẫn chưa tiếp thu được

" Kagura chan à, em nói thật chứ ? "

" Đương nhiên. Em chỉ muốn biết cảm giác hôn thân mật với người cha là như nào ? "

What?!? Sao lại có cha gì ở đây? Mặt Gintoki nghệt trong phút chốc : " Là ... là như vậy? "

Kagura mỉm cười chứng thực. 

Sau đó cô bé bất ngờ ưỡn người ra đôi môi nhỏ xinh hôn lên má hắn.

" Ồ, sao em chẳng có cảm giác gì cả? Chán thật ! ". Cô rời khỏi mặt hắn vẻ thắc mắc ngây thơ

Chỉ có cô là không biết trong lúc đó Gintoki đã cứng đờ người đầu óc trống rỗng chỉ còn nghe thấy âm thanh của nhịp tim đập

Nếu có cái lỗ để nhảy xuống hắn tình nguyện ở đó cả đời 

( End )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro