Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hijikata vẫn lê bước tiếp tục công việc của người cảnh sát mẫu mực.

Ấm thật!

Cơn ấm áp làm anh thật dễ chịu. Cái khăn quắn quanh cổ không những truyền tới độ ấm mà còn thoang thoảng mùi hương của hắn, một mùi hương thật ngọt ngào, thật quen thuộc.

Hơn bất cứ dụng cụ giữ nhiệt nào, cái khăn và áo choàng của hắn khiến tim anh thật ấm áp, như được hắn ôm lấy vậy.

Nghĩ tới đây Hijikata lại đỏ bừng mặt.

Về trụ sở Shinsengumi

Trước cửa là Yamazaki đang đứng tập cầu lông. Hijikata bước đến thì Yamazaki vứt nhanh cái vợt vào bụi rậm gần đó, run rẩy nhìn Hijikata.

"Cụ..Cục phó anh đi tuần về à"

"Ừm" Hijikata nào để ý đến Yamazaki, giờ trong đầu anh toàn hình ảnh, mùi hương và nhiệt độ của hắn ta.

"Ể?! Anh về rồi à Hijikata-san" Okita từ trong bước ra miệng còn gặm xúc xích Shinsengumi nhồn nhoàn nói chuyện.

Lúc này Hijikata mới hoàn hồn "Tên khốn Sougo, ngươi lại trốn việc, khiến ta toàn gặp chuyện không may"

Khiến ta lỡ lời làm hắn giận mất rồi.

"Ể?! Anh nói gì vậy tôi vừa mới đi tuần xong kia mà" Giọng Okita đều đều.

"Nói dối, ngươi rõ ràng vừa đánh một giấc ngon lành thì có."

"Mà khoan nói chuyện đó, đó không phải là khăn và áo khoác của Danna à" Okita chỉ vào người Hijikata giọng vẫn đều đều thản nhiên.

"À, hèn gì trông cứ quen quen, thì ra là của Danna" Yamazaki cũng nói vào.

"Ờm" Hijikata không có phản ứng gì lớn, cũng trả lời lại với giọng đều đều thản nhiên, nhưng trong lòng âm thầm giật thót một cái.

"Ể!? Hừm, Danna quả là người chồng mẫu mực nha...Danna trước giờ rất sợ lạnh mà, vậy mà cũng nhường áo với khăn choàng cho anh. Anh nên trân trọng đi, Hijikata chết tiệt"

Yamazaki cũng gật đầu phụ họa.

"Chuyện của ta không cần các ngươi xen vào, mau đi làm việc đi" Nói rồi Hijikata cất bước về phòng của mình.

Phòng Hijikata.

Hijikata ngồi trước bàn làm việc, vật lộn với đám giấy tờ, trên người vẫn còn mặc áo khoác và quàng khăn của Gintoki. Anh cắm cúi làm việc, quên cả giờ giấc, đến khi Yamazaki xuất hiện ở cửa phòng.

"Cục phó, nước đã chuẩn bị xong rồi, anh có thể đi tắm được rồi ạ"

"Ừm" Anh trả lời rồi kêu Yamazaki ra ngoài, anh cởi áo khoắc và khăn  choàng ra gấp lại ngay ngắn chỉnh tề cẩn thận đặt ở một góc phòng rồi ra khỏi phòng đi tắm.

"Zaki, mới từ phòng Hijikata-san ra à?" Người tới là Okita đang cầm một tập tài liệu gì đó.

"À, vâng, anh ấy vừa đi tắm"

"Hửm, Kondo-san nhờ tôi đưa cho anh ta tài liệu về công việc ngày mai"

Yamazaki gật gù rồi chợt nhớ ra gì đó, rồi lộ ra vẻ mặt bí hiểm "Đội trưởng Okita-san biết em vừa thấy gì trong phòng Cục phó không?"

"Hửm? Có gì hot à?"

"Trụ sở chúng ra vừa thay máy điều hòa do ngân sách Mạc phủ được mở rộng phải không! Nên chúng ta không cần chật vật với cái lạnh năm nay nữa" Dừng một chút Yamazaki quan sát vẻ mặt "vậy có liên quan gì" Của okita rồi nói tiếp "Và chúng ta sẽ không cần khoác nhiều lớp khi ở trong trụ sở nữa, vậy mà lúc nãy em vẫn thấy Cục phó vẫn còn khoác cái áo của Danna đấy hehe!!"

"Ể?! Vậy à!" Vẻ mặt Okita vẫn thản nhiên, trong giọng nói không một tia ngạc nhiên nào.

"Đội trưởng ít ra cũng phản ứng gì đó chứ" Hazz nói rồi Yamazaki bỏ đi làm việc của mình.

Okita nhìn cửa phòng Hijikata nửa giây rồi dời mắt quay đầu đi về phòng Kondo.

Tên ngốc!

Buổi tối, Hijikata trằn trọc khó ngủ. Anh quơ tay loạn xạ vô tình bắt chúng thứ gì nó mềm mềm, xúc cảm rất tốt, còn vươn chút nhiệt độ. Anh kéo nó vào trong chăn....và ngủ thiếp đi.

=====================

Tại quán Dango quen thuộc, Gintoki đang ngồi nhồn nhoàn nhai que dango, nhìn người ta tất bật bận rộn.

"Danna, anh đúng là rảnh rỗi thật. Ông già cho một phần dango với" Okita ngồi bên cạnh Gintoki thản nhiên gọi đồ ăn thư giãn.

"Hửm, hôm nay cậu lại trốn việc à"

"Anh đừng nghĩ xấu cho em chứ, em đang nghỉ trưa mà. Mà Danna em có cái này thú vị cho anh này"

"......"

=========================

Gintoki xuất hiện trước cổng trụ sở Shinsengumi, bước vào thì thấy Yamazaki đang tập cầu lông.

"Oh, Danna anh đến tìm Cục phó hả, anh ấy ở trong phòng ấy, hôm nay là ngày nghỉ của ảnh, nhưng anh biết đấy công việc của Cục phó không dễ dàng gì" Yamazaki thấy Gintoki đến rất tự nhiên nói.

"Ờm, cảm ơn cậu Jimmy-kun" Gintoki vỗ vai Yamazaki rồi hướng phòng Hijikata đi tới.

"Là Yamazaki" Yamazaki bất lực với người này rồi.

Hijikata đang vật lộn với đám giấy tờ trên bàn làm việc.

"Hửm? Ngày nghỉ mà cậu cũng phải làm việc à?" Gintoki từ sau lưng ló đầu qua vai Hijikata chồm tới trước xem xem đống giấy tờ.

"Hayaaaaa" Hijikata giật thót cả người.

"Ngươi...ngươi từ đâu ra vậy, sao ở sau lưng ta" Hijikata chưa qua cơn thót tim khi nảy nói năng lắp bắp.

"À, không có gì, chỉ là muốn gặp cậu một chút ấy mà"

"Đừng vô lý như vậy, đi chỗ khác cho ta làm việc" Hijikata ngoài mặc bình thản đuổi người, trong lòng có chút vui mừng.

Nhưng mà tên này, vào phòng mình rồi ra phía sau mình lúc nào thế này. Mặc dù là đang trong phòng. Nhưng mình lúc nào cũng trong tư thế cảnh giác cao độ, nhất là ở cái nghề của mình nữa. Vậy mà hắn ta quả thực...

"Nè nè, sau cậu ngồi ngơ ngác luôn vậy, không phải bị tôi hù đơ luôn rồi chứ" Gintoki thấy Hijikata ngồi im lặng thì quơ quơ tay qua lại.

"Không có gì" Hijikata gạt tay hắn ra "không phải ngươi giận ta rồi bỏ đi rồi à, sau giờ lại ở đây đòi gặp ta vậy" Hijikata châm một điếu thuốc rồi nhìn vào khoảng không.

Gintoki gõ cốc lên đầu Hijikata một cái, làm Hijikata nhăn nhó cả mặt, Gintoki mới cười cười "Cậu thì làm gì biết mắng người chứ. Toàn mấy câu đại loại như "chết tiệt", "Tên khốn" thôi. Gin-san không nhỏ mọn vậy đâu"

"Vậy à" Hijikata thầm vui mừng. "Vậy ngươi đến đây làm gì?".

"Oogushi-kun này, sáng nay cậu thức trễ một tiếng đồng hồ phải không?" Gintoki nói chuyện không đầu không đuôi.

"Làm sao ngươi biết?!" Mặt Hijikata đầy vẻ kinh ngạc.

"Haha" Hắn vừa cười vừa lấy trong kimono ra một tấm ảnh. Trong ảnh là một chàng trai tóc đen thẳng mượt đang ngủ, có những lọn tóc rũ xuống thái dương nhẵn mịn, đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng điều đặc biệt là chàng trai này đang ôm chặt một cái áo khoác màu đỏ của ai đó, mặt vùi vào trong áo trông rất thỏa mãn. Đúng vậy chàng trai đấy là Hijikata đang ngủ và cuộn mình vào áo của Gintoki.

Mặt Hijikata từ trắng bệch lại chuyển sang xanh, rồi đỏ như gất. Giọng run run "Ngươi...ngươi sao ngươi có được tấm ảnh đó, mà giờ ta không cần biết làm sao ngươi có nó nữa, ta sẽ giết ngươi diệt khẩu, phi tang rồi điều tra sau cũng được" Hijikata mặt đen lại rút kiếm bên hông ra.

"Oi oi bình tĩnh, bình tĩnh Hijikata-kun, đừng manh động, tôi gọi cảnh sát đó" Gintoki run rẩy lùi ra sau.

"Ta chính là cảnh sát" Hijikata đằng đằng sát khí tiến từng bước tới chỗ Gintoki.

"Bình tĩnh, dù gì cũng bình tĩnh nghe tôi nói này Hijka--"

Phập! Thanh kiếm lướt qua tai Gintoki cắm vào bức tường phía sau.

Gintoki mặt tái mét, run rẫy nhìn qua bức tường tội nghiệp.

Hijikata không còn vũ khí, đứng tại chỗ, mặt cúi xuống không thấy rõ biểu tình, nhân cơ hội này, Gintoki lao tới ôm Hijikata ngã xuống sàn, khống chế hai tay của Hijikata đặt qua hai bên.

"Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đ--"

Chưa nói hết câu Gintoki thấy được người dưới thân mặt đỏ bừng bừng, không dám nhìn vào mắt hắn, quay sang bên cạnh.

Gintoki nhìn biểu cảm mê người của anh không tự giác mặt cũng chuyển đỏ

"Hazzz, tôi nói nè Oogushi-kun, sau này chỉ cần gọi một cuộc điện thoại Gin-san luôn sẵn lòng đến bên cậu, làm ấm giường giúp cậu. Đừng sĩ diện như vậy, đồ ngốc" Nói rồi cúi xuống hôn lên trán Hijikata, bắt Hijikata quay qua nhìn mình. Mặt Hijikata nóng đến độ sắp bốc khói. Nhưng đã hòa dịu được đôi chút.

"Ta...ta xin lỗi"

"Hả? Sao cậu lại xin lỗi tôi"

"Vì hôm ấy đã nói chúng ta không có quan hệ gì cả, ta...ta... Rất thích mùi hương của ngươi, rất thích hơi ấm của ngươi và.... rất thích ngươi" Câu cuối cùng âm lượng cực nhỏ, nhưng Gintoki đã kịp nghe được câu mấu chốt.

Gintoki không nói gì cả cúi đầu hôn lên môi người dưới thân, Hijikata vươn tay ôm hắn đáp lại nụ hôn của hắn.

Vào mùa đông giá lạnh này, dù có lò sưởi, có áo choàng, có túi giữ ấm, nhưng không thứ gì ấm áp bằng khi ở bên hắn.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro