Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Hạ Thu Đông, đối với một người bình thường sẽ cảm nhận được sự khác biệt của các mùa trong năm. Mùa xuân thì hoa nở, mùa hạ oi bức, mùa thu lá rơi và mùa đông buốc giá.

Nhưng còn cảm nhận của các cặp tình nhân thì thế nào??

Xuân Hạ Thu Đông đều ấm áp

-______________________-

Vào một mùa đông lạnh giá, tuyết đã phủ đầy khắp khu phố Kabukichou phồn hoa, nhưng không vì cái lạnh mà làm chậm lại nhịp sống của họ. Con phố vẫn nhộn nhịp, lục đục người đi lại trong cơn lạnh giá.

Tại Yorozuya

Gintoki đang nằm co ro trên sofa với cơn khát đường.

"Oi Shinpachi, mua dùm anh hộp sữa dâu coi, anh thiếu đường rồi, sắp không chịu nỗi nữa"

...im lặng....

"À quên hôm nay thằng bé xin nghỉ"

"Vậy Kagura-chan~ ơi mua giùm anh sữa dâu với nào"

...im lặng....

"Chết tiệt mình quên con bé đi cùng Shinpachi và bà Gorilla cái đó"

"Thật tình nhà đông con mà chả nhờ vã được ai trong cơn hoạn nạn thế này. Số tôi khổ quá mà" Hắn bò dậy từ sofa, vào phòng khoác thêm áo khoác, quắn thêm khăn lên cổ, miệng không ngừng than vãn.

Ngoài phố, tuyết vẫn còn rơi tạo thành một lớp tuyết dày cộm dưới chân Gintoki, hắn run rẩy bước từng bước nặng nề, cái đầu bạc đã dính đầy những hạt tuyết, hơi thở nặng nề thả ra làn khói lạnh buốt.

Gintoki đi được một quãng thì chợt lia mắt về bên vệ đường, có đặt một máy bán hàng tự động - là máy bán thuốc lá tự động. Hắn chợt nhớ tới tên Cục phó nào đó.

Giờ chắc cậu ta vẫn còn đi tuần quanh đây thì phải, mà cậu ta nói gần đây bận suốt, chắc không chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng mà tự dành hết việc cho mình rồi. Và mình dám chắc hắn ta chả chịu mặc nổi cái áo khoác nào trong thời tiết thế này.

Tên ngốc!

"Hazzz đành chịu"

Hắn cất bước rẽ sang một con đường khác.

=========================

Hijikata phả khói thuốc lá vào không khí, không biết là khói của thuốc lá hay khói của khí lạnh. Hai tay đút vào túi quần, ánh mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ, anh lê bước nặng nề trên nền tuyết trắng để lại con đường một dãy dấu chân, nhưng không lâu lại bị tuyết lấp đầy.

Hijikata chỉ mặc đúng bộ đồng phục Shinsengumi và thanh kiếm treo bên hông thì ngoài ra chẳng thấy được món phụ kiện giữ ấm nào. Nói về đồng phục Shinsengumi thực đáng giận, cái thứ đồ này chỉ được vẻ ngoài trông oai phong lẫm liệt. Nhưng thứ này bài xích thời tiết. Vào mùa hè, mặc vào thì như một cái lò sưởi di động, nóng chảy nước mà mồ hôi không thoát ra được, làm cả người ướt như mới vừa bị đuối nước vậy. Còn vào mùa đông thì mỏng đến bất ngờ, cái áo khoác gió cũng có thể lùa qua lạnh cả sống lưng, đông cứng cả người như buồng đá.

Vậy mà vào cái thời tiết khắc nghiệt này mà phải khoác thứ chết tiệt đấy rông rủi khắp nơi.

Hắt xì!!!

Đưa tay lên lau cái mũi bị lạnh đến ửng đỏ của mình, anh vẫn giữ tư thế cúi gầm mặt tầm mắt lướt trên mặt đất, chợt thấy một đôi ủng đen hiên ngang chắn trước đường đi của mình, Hijikata ngước mặt lên...

"Yo!!"

Là tên đầu quắn chết tiệt. Ta đã quá mệt rồi tha cho ta đi, ta không muốn phí sức cãi nhau với ngươi lúc này đâu.

"Gì chứ, ngươi đừng có đứng đó mà trườn cái mặt cá chết đó trước mặt ta, tránh ra ta còn phải tuần tra" Lời nói xua đuổi nhưng tiếng nói lại vô lực, như đang thiều thào không có sức lực còn có một chút run rẫy.

"Hửm? Cậu đi tuần kiểu gì mà toàn nhìn mặt đất thế, cậu muốn xem lũ kiến có đi đúng luật giao thông không à?!"

Hijikata cáu rồi!

"Thì mặc kệ ta chứ tên chết tiệt nhà ngươi, mau cút khỏi đây, không liên quan tới ngư---"

Một cảm giác ấm áp từ cổ truyền đến làm anh không thể nói hết câu, cái khăn choàng của hắn đang quắn mấy vòng trên cổ anh, che cả miệng và mũi đang ửng đỏ vì lạnh.

"Hazz tôi biết, tôi biết, tôi sẽ không cản trở cậu làm việc đâu, nhưng ít ra phải ăn mặc cho đàng hoàng rồi hãy ra đường chứ" Gintoki vừa nói vừa lục đục cởi áo khoác của mình ra "cưỡng ép"khoác lên người tên cứng đầu cậy mạnh đang chống cự trước mặt.

Thành công bọc Hijikata trong đống đồ, hắn chậm rãi tiến sát lại, hơi thở nóng hổi phà vào tai anh thì thào "Thấy áo khoác và khăn choàng của Gin-san có ấm không nào, và nó cũng có mùi của tôi nữa đấy, hãy tận hưởng nó đi Hi.ji.ka.ta.kun~".

Gintoki nói xong quay ra nhìn Hijikata, dù mặt phân nữa đã bị khăn choàng che lấp, nhưng vẫn thấy được vệt đỏ đáng ngờ trên mặt Hijikata, nó lan lên tận mang tai.

Gintoki cười khoái chí, vì trêu được tên hay xấu hổ này.

"Ngươi...ngươi... Nói cái gì vâ--"

"Đưa tay cậu ra cho tôi xem nào" Gintoki ngắt lời anh, còn không đợi Hijikata phản ứng chộp lấy tay anh kéo về phía mình.

Hai tay của Gintoki bao bọc lấy hai tay của Hijikata, làm động tác sưởi ấm.

"Tay cậu cống hết luôn rồi này" Nói rồi hắn cúi xuống thổi hơi vào tay Hijikata, không biết hắn vô tình hay cố ý mắt lại hơi khép hờ lại, Hijikata thấy cả một màn này xấu hổ không thôi, chỉ biết đứng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Cái đầu quắn màu bạc hơi cúi, trên đó còn vươn vài bông tuyết lẫn vào màu tóc rất khó phát hiện, từ góc độ của Hijikata nhìn xuống thấy được đường cong hoàn hảo của sống mũi thẳng tắp, đôi mắt khép hờ, lông mi cong cong, hai gò má cũng vì lạnh mà hơi ửng hồng lúc này hơi phồng lên thổi khí, với cặp môi mỏng đang chu chu ra phối hợp với luồng gió trong ngực. Cảnh tượng khiến tim Hijikata đập thình thịch.

Thấy tay Hijikata đã lấy lại nhiệt độ bình thường một chút, Gintoki dừng thổi, nhưng vẫn không buông tay Hijikata ra. Đang lúc Hijikata đang ngẩn ngơ. Gintoki thừa cơ hội đem môi mình dán lên môi anh. Thuần thục dùng lưỡi tách răng Hijikata ra luồn vào trong, như con rắn tìm kiếm đầu lưỡi Hijikata, rồi quắn lấy nó, tham lam hút hết vị ngọt. Cái lưỡi linh hoạt đảo quanh khoang miệng, rồi liếm mút cánh môi.Một nụ hôn sâu nóng bỏng trong không gian lạnh giá, thật khiến người ta đê mê, đầy khoái cảm.

Gintoki lưu luyến tách ra, để lại đầu lưỡi một sợi chỉ bạc ám muội. Mặt Hijikata đã đỏ bừng vì thiếu khí và vì nụ hôn mãnh liệt vừa rồi, đang hít thở lộn xộn.

"Tên này... Đúng là hôn giỏi thật" Hijikata nghĩ thầm.

"Ngươi tên khốn, ngươi làm gì giữa đường giữa nơi công cộng thế hả, lỡ có ai nhìn thấy thì phải làm sao" Hijikata mặt đỏ bừng quát mắng.

"Họ thấy thì để họ thấy chứ, tôi hôn người của tôi thì đâu tới lượt họ quản" Hắn nói một cách thản nhiên với gương mặt thiếu đòn.

Bốp!

Một cục u hiên ngang xuất hiện trên cái đầu quắn của hắn.

"Người...người của ngươi là cái chết tiệt gì vậy hả, ta khi nào là người của ngươi chứ, tên khốn đầu quắn, làm chuyện như thế nơi công cộng mà ngươi còn dửng dưng thế hả, giờ thì cút về ổ của ngươi đi."

Gintoki ôm đầu kêu đau "Chúng ta đang hẹn hò mà, đừng có quên chứ ngài Cục phó, chuyện gì cũng đã làm qua rồi, hôn một cái thì làm sao chứ, cậu sao có thể đánh đuổi tôi như thế, trong khi tôi lo lắng cho cậu như vậy".

Chưa kịp Hijikata vặn lại thì hắn đã quay đầu chạy mất dạng.

Gintoki hình như giận rồi!

Khi hắn giận thường hay gọi Hijikata là "ngài Cục phó".

Mình có quá đáng với hắn không ta, mà dù gì thì thật sự là hắn đang quan tâm mình thật.

"......"

Người nào đó đang cắn rứt lương tâm rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro