#9. Mẹ không dạy ngươi đừng dây dưa với những tên đầu quắn à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hijikata ôm mớ thuốc lá khổng lồ mà anh vừa mới mua được từ cái máy bán hàng tự động đã cũ, dè dặt bước xuống đường.

Mưa rất to. Như thế này sẽ ướt hết thuốc mất.

Hijikata bực bội quay lại vỉa hè, nhíu mày nhìn mặt đường chi chít những bong bóng nước. Không ngờ lại xui như vậy, vừa định trở về Tổng Cục thì trời lại đổ mưa. Anh bần thần ngước nhìn bầu trời âm u, phải chăng đến cả ông trời cũng chẳng thể kềm nổi bi thương ở chốn này mà trút đi những giọt nước mắt.

Có ngày nào mà trời không mưa không nhỉ? - Hijikata tự hỏi mình.

Đúng rồi.

Là ngày mà anh và Gintoki ở trong bệnh viện. Ngày mà anh và hắn cùng nhau bắt "ma". Ngày mà hắn đã ôm anh cứng ngắc để rồi trái tim anh phải loạn nhịp. Ngày mà anh tưởng rằng bao nhiêu sứt mẻ giữa hai người rồi sẽ lành lại như cũ.

Nhưng đúng là mọi thứ y như một cái ly đã vỡ vậy, chẳng những không trở lại được như xưa mà còn vỡ tan tành. Nghĩ đến đây, Hijikata bất giác cười ngây ngô. Cười cho cái mối quan hệ không thể gọi tên này cuối cùng cũng đổ vỡ. Anh là gì đối với hắn và hắn là gì đối với anh, anh thật sự chẳng biết. Thậm chí cả một lời yêu đôi bên cũng chưa hề nói ra, thử hỏi cái gì có thể ràng buộc hai người. Huống chi, tiền là thứ có sức mạnh vô song.

Một kẻ như hắn thật sự yếu thế hơn tiền ư? Anh không nhớ mình đã từng biết Sakata Gintoki nào như vậy. Nhưng cảnh tượng Gintoki kết liễu Mitsuba thì anh nhớ như in. Nó kinh dị hơn phim chiếu rạp gấp ngàn lần. Chỉ trách anh đã quá tin tưởng hắn, đã mở lòng ra để hắn chen chân vào một góc trong tim.

Đã có lúc Hijikata ước mình không tỉnh lại vào lúc đó. Như thế thì dù Gintoki có nói gì anh cũng không tin, vì anh biết hắn không phải loại người quá coi trọng tiền bạc, dẫu hắn nghèo kiết xác. Hắn có thể nói dối rằng Mạc Phủ đã cử người đến tàn sát Shinsengumi, và anh sẽ tin.

Hijikata bỗng mỉm cười trong vô thức. Tự khi nào mà một con người thực tế như anh lại biết mơ ước những điều viễn vông? Tự khi nào anh đã yêu con người này đến mù quáng như vậy?!

Thật chẳng giống anh chút nào.

.

Mưa lâu quá.

Hijikata điềm nhiên châm một điếu thuốc. Lạ thật, thuốc hôm nay có vị đắng. Rất đắng. Anh ngồi xổm xuống vỉa hè, tay vô thức chất từng bao thuốc lá chồng lên nhau, trông như những ngôi nhà cao tầng ở Edo. Hôm nay anh quên mang dù, cũng chẳng muốn đội mưa về, dù anh dư sức dầm mưa. Anh ghét những cơn mưa mùa hạ, lần nào nó cũng mang lại những điều không may cho anh. Anh nhớ mùa mưa năm nào đã đến rồi đi, mang theo cả người con gái mà anh yêu thương nhất.

Đưa mắt nhìn qua phía đối diện, là quán ramen hôm nào. Mùa đông năm ấy, anh đã mải mê làm nhiệm vụ mà quên mất mình có lời hẹn với tên tóc quăn kia tại đây. Anh vẫn nhớ mái tóc bị tuyết phủ một lớp dày, phồng lên như kẹo bông của hắn, vẫn nhớ hắn đã đợi anh đến mức môi mỏ tím tái vì lạnh, nhưng đến khi anh hỏi thì hắn chỉ mỉm cười mà buông một câu: "Ta mới đến". Theo lời lão chủ quán, hắn đã đợi anh hơn ba tiếng đồng hồ, lại chẳng chịu nghe lời lão vào quán ngồi, hắn bảo vào quán ngồi rồi nhỡ anh không thấy hắn, anh tưởng hắn đã về mất thì khốn... Ngay vào lúc ấy, sa mạc khô cằn trong nội tâm của anh bỗng chốc xuất hiện một ốc đảo mang tên Gintoki.

Liệu rằng bây giờ ốc đảo ấy vẫn còn?

"Ngươi quên mang ô."

Một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên bên tai khiến anh giật bắn mình, khép lại dòng kí ức đang cuộn dần lên trong tâm trí. Trước mắt anh là tà áo yukata trắng có hoa văn uốn lượn màu xanh, quen thuộc làm sao. Anh bàng hoàng ngước mặt lên, bất giác thu lại gương mặt anh tuấn của người đối diện vào đáy mắt.

Gintoki đang chìa chiếc ô đỏ thẫm như màu mắt hắn ra trước mặt anh, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười ôn nhu hiếm thấy, có thể làm tan chảy trái tim bất cứ ai. Thế nhưng với tình cảnh bây giờ, anh thực sự không muốn đón nhận.

Bộp.

Hijikata hất cây dù rơi xuống đất.

"Tại sao ngươi lại ở đây? Sau những gì ngươi đã làm, ngươi nghĩ ngươi còn có thể đứng trước mặt ta được nữa sao?!" - Anh đứng phắt dậy, gào lên mà lòng đau như cắt. Nếu anh còn xem như chưa có chuyện gì xảy ra, thì biết nói sao với Mitsuba nơi suối vàng đây?

Gintoki thu lại nụ cười, thoáng chốc đôi mắt đã có một tầng mây mù giăng ngang. Ừ nhỉ, hắn và anh đâu còn như trước. Đâu còn thể chọc ngoáy đá đểu nhau mỗi khi gặp mặt, đâu còn đánh nhau chí chóe chỉ để giành dù, đâu còn những cái biểu cảm giận đến đỏ mặt tía tai của anh mỗi khi hắn lên cơn chọc ghẹo.

Tất cả đã không còn.

Thế mà nực cười thay, hắn lại quên bén mất điều đó. Bởi tự khi nào những điều đó đối với hắn đã quá thân quen.

Đôi mắt xanh thẳm mà hắn hằng ưa thích, giờ chỉ còn những tia hận thù trong đáy mắt. Gương mặt căm giận này hắn đã nhìn biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào nó như lần này.

Tay siết chặt cây dù, khó khăn lắm Gintoki mới có thể mở miệng để lại một câu trước khi biến khỏi đây như Hijikata mong muốn.

"Ta xin lỗi... vì đã xuất hiện trước mặt ngươi."

Cảm tưởng như mặt đất sắp thủng đến nơi khi Hijikata nãy giờ chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà nhìn. Phải chăng là để giấu đi đôi mắt đã ngân ngấn nước. Mãi khi tiếng bước chân ngày một xa dần, anh mới ngẩng đầu lên tìm kiếm bóng lưng của hắn - lúc này chỉ còn là một chấm nhỏ giữa con phố nhộn nhịp.

Xin lỗi vì đã xuất hiện trước mặt ta ư? Ta không cần! Ta chỉ cần một câu thôi. Rằng ngươi không cố ý giết Mitsuba, rằng ngươi không phải là người thanh trừng Shinsengumi.

Chỉ cần ngươi nói

Ta sẽ tin ngươi mà.

Anh đấm thật mạnh vào tường, chẳng thấy đau mặc dù máu đã rỉ ra từ các đốt tay. Chỉ có nội tâm cực kỳ mâu thuẫn đã rơi xuống tận cùng của vực thẳm đau thương.

===

"Cái quái gì vậy?"

Sougo đảo đôi mắt màu đỏ đô một vòng quanh căn phòng rộng lớn của Tổng Cục Shinsengumi. Người bị thương nặng có, nhẹ có, nằm la liệt trên những mảnh chiếu mỏng. Xung quanh bông băng thuốc đỏ rơi vãi khắp nơi. Kẻ thì như xác ướp, kẻ thì không kềm được mà rên rỉ vì cơn đau. Nhìn tổng thể chả khác nào một cái trại tị nạn.

Kondo đang trao đổi gì đó với bác sĩ, gương mặt ông dàu dàu, dù đã cố cười gượng nhưng vẫn không che giấu được bản thân đã trải qua nhiều chuyện. Một cậu trai tinh tường như Sougo nhất định là phát hiện được.

"Kondo-san, trong lúc em đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" - Sougo dè dặt hỏi, từ tốn ngồi xuống đối diện Kondo khi ông đã trao đổi với bác sĩ xong và trở về bàn trà.

"Chỉ là bị Tendoshu thanh trừng thôi, lực lượng đông quá nên mình không địch lại." - Kondo đáp, né tránh ánh mắt thăm dò khó chịu của Sougo.

"Hijikata-san đâu?"

"Nó ở trong phòng."

"Shinsengumi gặp chuyện lớn như thế, lại không ra động viên anh em mà lại nhốt mình trong phòng?" - Sougo giở giọng chua chát.

Kondo vẫn nhìn đâu đó trên trần nhà, lại ép buộc bản thân nói dối.

"Nó dằn vặt mình vì không bảo vệ được mọi người ấy mà."

Sougo không phải là một người có đủ kiên nhẫn, cậu đặt tay mình lên bàn tay to bè của Kondo, hơi bấu vào một chút khiến Kondo không ý thức được mà nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Kondo-san à, nói dối đàn em của mình thật sự không hay đâu." - Cậu chậm rãi nhả ra từng chữ, đủ để nó cùng với ánh mắt của cậu xoáy vào tâm can của Kondo khiến ông không thể cứng đầu che giấu được nữa. Ông thở dài, lại lảng tránh ánh mắt của Sougo và buồn buồn cất giọng.

"Mitsuba, cô ấy..."

"Không phải là chị của em chứ gì." - Sougo tỉnh rụi tiếp lời. Cậu bật ra câu nói với đôi mắt trong veo mà đáng ra, Kondo nghĩ rằng chúng đã bị nỗi buồn làm vẫn đục, hoặc là mở to vì bất ngờ.

"Anh định hỏi làm sao em biết đúng không?" - Sougo tiếp tục đọc suy nghĩ của Kondo, từ tốn trả lời - "Lúc Hijikata-san và Danna bị tấn công ở bệnh viện, em đã cố căng mắt ra tìm kẻ nào đã làm, và đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, em đã nhìn thấy bóng lưng của chị. Lúc ấy em còn tưởng mình nhìn nhầm, sau này vì ở Tổng Cục có nhiều việc quá nên em quên béng đi mất. "

"Thì ra là vậy..."

"Thôi nào, kể cho em nghe ở đây đã xảy ra chuyện gì đi!" - Sougo giục. Cậu đã rất sốt ruột từ khi gặng hỏi Yamazaki mà chẳng được gì, dù đã treo ngược thằng anpan ấy lên, làm đủ trò bạo hành nhưng chỉ nhận được một câu: "Danna dặn không được nói."

"Tại sao Shinsengumi lại tả tơi như thế này? Tại sao lại liên quan đến Danna? Tại sao Hijikata lại nhốt mình trong phòng? Kondo-san à, chẳng lẽ em không đáng để anh nói ra tất cả sao?"

Đôi mắt to tròn của Sougo thật khiến Kondo không thể kềm lòng nổi. Ông thở dài, kể hết mọi chuyện cho cậu nghe. Dù sao thì mọi chuyện cũng đang rối tung rối mù, nói ra sẽ khiến ông nhẹ lòng hơn.

Nghe hết chuyện, Sougo vẫn giữ vẻ mặt vô cảm và bình thản đến lạ, cậu uống một ngụm trà, gật gù cảm thán - "Lần này đi làm nhiệm vụ xa em cứ không an tâm trong lòng, nào ngờ về Tổng Cục thì đúng là ở đây gặp chuyện thật, không ngờ chị ra tay sớm thế."

"Ra tay sớm? Ý em là thế nào?"

"Em đã đến ngôi làng Hồi Sinh đó rồi. Chả hiểu sao thấy em họ lại hết sức đề phòng. Hỏi ra mới biết họ đang bị Mạc Phủ đe dọa, yêu cầu thanh trừng Shinsengumi, bởi vậy thấy em là người của Shinsengumi nên họ mới tá hỏa, tưởng kế hoạch thanh trừng bại lộ mất rồi. Người điều khiển chị em tên là Hắc Dạ, tất nhiên, em đã dần hắn một trận ra trò."

"À..." - Kondo à lên một tiếng, vừa nghe vừa thấp thỏm quan sát gương mặt điển trai của Sougo xem có nét buồn nào hiện hữu trên đấy không, vì ông nhớ rõ ngày cậu nghe tin chị mình được hồi sinh cậu đã vui đến nhường nào.

"Đừng buồn, Sougo..." - Ông lên tiếng, cảm giác nếu không nói gì vào lúc này thì không khí sẽ trở nên rất ngột ngạt.

"Em không buồn đâu. Đây không phải là lúc để buồn. Vả lại em đã ngờ ngợ từ lần đầu tiên chị xuất hiện rồi. Ai đời lại có thể hồi sinh một người đã chết, đúng không?" - Sougo vỗ vỗ vai trấn an Kondo, dùng vẻ mặt tươi tỉnh của mình chứng tỏ cậu rất ổn. Cậu đủ sáng suốt để không lưu luyến về một cô gái là tay sai của Mạc Phủ, nhưng sự ngu ngốc của gã Cục phó kia, cậu không thể bỏ qua. Cậu tò mò muốn xem thử gương mặt của gã ra sao khi mà biết được sự thật. Rằng gã mới là người làm tất cả anh em bị thương, còn Danna thì yêu gã đến mức hóa rồ, tự thân biến mình thành một kẻ tồi.

"Hijikata vẫn ở trong phòng phải không Kondo-san?"

"Ừ." - Kondo gật đầu, chợt nhận ra được điều gì, mặt ông lập tức biến sắc - "Chờ đã! Em định nói cho Hijikata biết sao? Không được đâu!"

Sougo thấy sắc mặt Kondo thay đổi cũng khá ngạc nhiên.

"Tại sao lại không được nói?"

"Tại vì... Yorozuya đã bảo anh không được nói cho Hijikata biết. Nếu biết được chắc chắn cậu ấy sẽ dằn vặt bản thân đến hết đời." - Kondo hạ giọng bất lực.

"Và anh đồng ý?"

"Lúc đầu thì anh không đồng ý. Anh không phải là một kẻ không biết phân biệt phải trái. Nhưng hắn đã quỳ xuống và cầu xin..." - Kondo khổ sở phân trần, giọng ông nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ông không muốn nhớ lại bộ dạng đó của Gintoki, cảm giác như bao nhiêu nghiệt ngã đau thương trên đời này đều đè nặng lên đôi vai của hắn. Đè bẹp cái hạnh phúc mà hắn mong muốn được chạm đến dù chỉ một lần.

Sougo im lặng quan sát nét mặt Kondo một chút, sau đó liền kiễng chân bước ra ngoài, hướng đến phòng của Hijikata. Nếu còn đứng ở đây nghe những chuyện điên rồ này hẳn máu sẽ dồn lên não mất.

"Sougo! Trở lại đi! Anh đã hứa với tên ngốc đó rồi!"

Tiếng Kondo vọng theo từ đằng sau. Sougo dừng lại, bất giác quay đầu nhoẻn miệng cười hiền với ông anh Gorilla của mình.

"Anh hứa chứ em đâu có hứa!"

-- còn tiếp --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro