#5. Ma cỏ ở bệnh viện là chuyện xưa rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáy mắt sâu thẳm của Hijikata không một khắc lay động. Đôi ngươi ấy xoáy thẳng vào mắt Gintoki khiến hắn cảm thấy nhột nhạt vô cùng, bèn thu lại bàn tay đang bị Hijikata nắm chặt. Thế nhưng, anh vẫn không buông tay hắn, những ngón tay nghiến chặt đến mức phần cổ tay hắn từ trắng chuyển sang đỏ lự. Gintoki có thể cảm nhận được một nỗi đáng sợ toát ra từ người đối diện.

"Ngươi lúc nào cũng tùy tiện như vậy. Đừng đối xử như kiểu ta đã là gì của ngươi." - Trong không gian im ắng và tịch mịch, giọng nói của Hijikata  vang lên, nghe rõ mồn một.

"Ta rất ghét ai chạm vào ta khi không có sự cho phép đấy, biết không? Đặt biệt là ngươi!" - Anh ném cho Gintoki một ánh nhìn chứa đầy căm giận, giọng nói của anh như một cơn gió giữa đông, lạnh lẽo và cay độc. Nhưng trong thâm tâm, Hijikata đang rất hận bản thân vì đã không kìm được mà thốt ra những lời tuyệt tình như thế.

Gintoki không nói gì, hắn lẳng lặng dời tia nhìn xuống tấm ga giường trắng phau trước mặt, đơn giản vì hắn không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt Hijikata. Ngay lúc này, đôi đồng tử ấy tựa như một mũi thương sắc bén, đủ sức để giết chết mớ tình cảm mỏng manh của hắn bất cứ lúc nào.

"Lúc đó mạnh mồm lắm mà, sao bây giờ im re vậy? Hay những gì ta nói ngươi thật sự không nghe thấy?" - Dáng vẻ bất lực khác hẳn thường ngày của tên đầu quắn làm Hijikata bất giác cảm thấy rối ren, anh dùng lực vặn cổ tay của Gintoki khiến hắn nhăn mặt mà ngước lên nhìn anh một cái, đó là điều anh cần. Gintoki sẽ dành cho anh ánh mắt như thế nào? Khi mà bao nhiêu căm tức trong lòng anh không biết ở đâu ra cứ thế mà tuôn trào.

Tia nhìn của hai đôi đồng tử chạm phải nhau. Chúng lạnh lẽo tựa hồ có thể đóng băng cả căn phòng.

Gương mặt Gintoki lúc bấy giờ làm anh nhớ lại buổi tối hôm đó, chỉ khác là không có sắc đỏ của một kẻ say rượu. Từng lời nói của hắn vang lên văng vẳng trong đầu anh, vi vu như từ cõi xa xăm vọng về.

"Ngươi chưa bao giờ trở nên bớt đáng ghét."

Chất giọng trầm ấm ấy, tiếng mưa rả rít ấy xoáy thẳng vào tim anh như một mũi khoan vô tình vô nghĩa, làm lồng ngực anh chợt nhói đau. Hai bàn tay anh vô thức túm lấy cổ áo Gintoki, trong đáy mắt phản chiếu gương mặt tĩnh lặng của hắn.

"Phải! Ta chưa bao giờ bớt đáng ghét!" - anh quát vào mặt hắn, khóe môi bỗng dưng cong lên thành một nụ cười mỉa mai - "Thế thì ta thành công rồi, ta không bao giờ mong ngươi sẽ ưa ta."

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Hijikata sẽ không giận đến như vậy, nếu như Gintoki không bày ra gương mặt thê lương đó. Hắn cúi gằm mặt, đôi đồng tử màu đỏ thẫm chất chứa một nỗi buồn khó có thể nói, sâu thẳm và lồng lộng tựa biển trời. Nó làm anh có cảm giác như anh đang là người làm tổn thương hắn.

"Ta nói cho ngươi biết, Mitsuba gặp nguy hiểm như thế này là vì ở bên ngươi đó."

Dù anh không muốn, nhưng câu nói hôm nào lại hiện lên trong tâm trí, như xát muối vào tim. Hijikata buông thõng hai tay khỏi cổ áo Gintoki trong vô thức. Anh ngồi xụp xuống trước mặt hắn, cảm thấy hai mắt mình mờ đi, từng lớp kí ức bị bao phủ bởi lớp bụi thời gian đang từng khắc một trỗi dậy, chầm chậm hiện lên trong tâm trí như một thước phim sống động. Tâm trạng anh hiện giờ rõ ràng là không được ổn định, lúc thì tựa như giông tố ầm ầm kéo đến, lúc lại chơi vơi như vực thẳm sâu muôn trùng.

"Ngươi nói đúng. Mitsuba bị ám sát là do ta."

Mitsuba ngày xưa chết đi cũng là do ta.

Ngay cả những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô ấy cũng chẳng thể được hạnh phúc.

Là vì ta đã bỏ rơi cô ấy.

Hijikata lặng người, để sự thật phũ phàng gặm nhấm lấy tâm can. Hắn nói rất đúng, đúng đến mức cõi lòng anh như bị những lời nói ấy xuyên thấu, bị chất giọng của hắn làm cho ám ảnh. Hắn ngồi trước mắt anh, mà sao ngỡ như cách xa trùng trùng điệp điệp. Không thể chạm tới, không thể với tới. Phải chăng vì anh và hắn quá khác biệt?

Hắn như bầu trời, hắn bảo vệ được thứ mà hắn trân trọng, và còn rất nhiều thứ khác. Còn anh thì sao? Ngay cả hạnh phúc của một cô gái anh cũng không bảo vệ được.

Thời gian như ngừng trôi. Cô đọng và tịch mịch.

Cứ tưởng như hai người sẽ còn ngồi bất động như thế hàng giờ nữa, thế nhưng Gintoki bất chợt đặt tay lên vai anh, cất giọng hết sức từ tốn và nhẹ nhàng.

"Ta xin lỗi."

Hắn nói, trong lòng chợt nhói đau khi bắt gặp người đối diện đang mở to mắt nhìn mình với một giọt sầu ánh lên trong phút chốc.

"Ngươi đừng bận tâm những lời nhảm nhí mà ta đã nói nữa."

"Ta tin rằng Mitsuba đã từng hạnh phúc khi ở bên ngươi. "

Gintoki nở một nụ cười phản phất thê lương, cảm thấy có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng, thật khiến hắn khó mà nói nên lời, chỉ biết đưa ngón tay khẽ gạt đi giọt nước mắt đã chớm rơi trên gương mặt người đối diện. Suy cho cùng, hắn chỉ là người đến sau, hắn chưa bao giờ thấy Mitsuba cười khi ở bên Hijikata bao giờ, vì cho đến những giây phút cuối cùng của cô ấy, cả hai người vẫn chẳng thể gặp mặt nhau. Hắn cũng chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra với hai người họ thời niên thiếu, hắn chỉ biết những giọt lệ hắn thấy của ngày hôm nay và của buổi chiều ngày mà Mitsuba ra đi đã tố cáo rằng Hijikata đã yêu Mitsuba rất nhiều.

Nghĩ đến đây, Gintoki thấy mình thật ích kỷ vì một chút tiếc nuối cho mối tình của họ cũng không có, chỉ thấy lòng mình đau như cắt. Ngày ấy thì có thể, nhưng bây giờ thì không. Bởi lẽ, Hijikata có thể yêu Mitsuba rất nhiều, thì hắn cũng có thể yêu Hijikata rất nhiều.

Chứng kiến người mình thương rơi lệ vì người khác là điều khó khăn nhất. Huống hồ Gintoki lại là người khơi ra chuyện này, dù hắn không muốn chút nào. Hắn chỉ mong Hijikata có thể rời xa con người giả tạo kia để hắn có thể dễ bề kết thúc giấc mộng đẹp này - một thế giới có Mitsuba tồn tại.

Mặt trời đã lặn từ lúc nào, nhường lại không gian cho màn đêm buồn bã. Cả căn phòng bị một không khí im lặng nặng nề bao trùm. Gintoki thật muốn dang tay mà ôm lấy bờ vai đã bị bao kí ức tang thương đè nặng ấy, để cơ thể đầy rẫy những vết sẹo ấy lấy bờ vai của hắn làm điểm tựa.

Một lần nữa trong rất nhiều lần, Gintoki tự hỏi anh và Hijikata có thể trở lại như xưa không.

Có tiếng mở cửa.

Lão bác sĩ già chậm chạp bước vào. Theo sau lão là một cô y tá trẻ trung đẩy một xe đầy ắp thuốc và kim tiêm. Thoáng liếc qua hai gã bệnh nhân đang ngồi chung một giường, cô bất giác che miệng cười khúc khích.

"Cậu, không nên ngồi lên bệnh nhân khác như vậy." - Bác sĩ lừ mắt nhìn Hijikata qua cặp kính tròn, hạ giọng nhắc nhở - "Tên đầu quăn đó bị thương rất nặng ở bụng, nơi mà cậu đang ngồi lên đó."

Lão vừa dứt lời, gương mặt Hijikata lập tức ửng hồng chẳng khác nào quả cà chua, chỉ biết cúi mặt nhìn xuống. Còn Gintoki tự khi nào đã quên đi cái không khí ảm đạm vừa rồi, lặng lẽ cắn môi nhịn cười một cách đau khổ.

"Gì thì gì, phải biết kiềm chế chứ." - Lão bác sĩ lại lên tiếng, như châm dầu vào lửa. Lão đang lục lọi mớ thuốc ngổn ngang trên xe đẩy, không hay biết rằng có người đang nhìn mình bằng ánh mắt tóe khói.

"Tin tôi đập ông ra bã không? Ông già chết tiệt!" - Hijikata thu nắm đấm, nghiến răng trèo trẹo. Trước mặt anh. Gintoki lăn ra cười ngặt nghẽo, cười đến mức vết thương vừa mới khâu lại sắp sửa bung chỉ đến nơi.

Dáng vẻ bối rối mang theo nửa phần dễ thương ấy của Hijikata khiến hắn khá lên một chút, tạm quên đi cuộc trò chuyện ảm đạm vừa rồi. Hắn khẽ nghiêng đầu né nắm đấm của Hijikata.

"Còn ngươi nữa! Cười cái *beep*! Cút về giường của ngươi đi!" - Hijikata phát rồ, anh rời khỏi người Gintoki và chỉ tay về phía chiếc giường gần cửa ra vào.

Lật mặt nhanh ghê gớm. 5 phút trước còn trưng ra cái bản mặt như buồn cả thế giới, vậy mà... - anh bực bội nghĩ thầm, lia mắt nhìn tên đầu bạc dè dặt đi về giường của mình, với nụ cười tươi rói còn nở trên môi.

"Phó cục trưởng, cậu không nên cáu gắt với mọi thứ nữa. Cậu bị sốt rất cao, và hơn nữa là cậu đang bị stress nặng." - Lão bác sĩ ôn tồn nói, cẩn thận tiêm thuốc vào khuỷu tay Hijikata. Đằng góc phòng, Gintoki ngồi ôm gối chăm chú lắng nghe.

"Trường hợp của cậu là suy nhược cơ thể do bị stress nặng trong thời gian dài và làm việc không ngừng nghỉ. Tôi biết là cảnh sát của Edo thì có rất nhiều việc phải làm, nhưng dù gì thì cũng nên chú ý tới sức khỏe của mình một chút. Cậu lại bị đám Nhương di chí sĩ ấy tấn công trong khi một thân một mình đi mua thuốc lá chứ gì?"

Hijikata im lặng không đáp. Gương mặt cũng chẳng biểu lộ cảm xúc. Chỉ là anh đang thắc mắc Mitsuba chăm sóc cho anh khá chu đáo, thế nhưng tại sao sức khỏe của anh cứ ngày càng suy kiệt. Trong lòng anh luôn nặng trĩu một thứ áp lực và bất an mà chính anh cũng không hiểu nổi nó từ đâu mà có.

Và có một điều làm anh cảm thấy muốn chối bỏ bản thân mình. Đó là anh không còn cảm thấy thoải mái khi ở bên Mitsuba như ngày nào, mặc dù cô ấy luôn cố làm anh vui, và anh cũng có thể cười, không như những lúc ở cùng với tên ngốc kia, gây gổ, đánh đấm, khủng bố tinh thần, nhưng kì lạ thay, ở bên hắn, anh như được giải tỏa khỏi cái vỏ bọc quy củ hà khắc của một Phó cục trưởng mà chính anh tạo dựng.

"Tôi muốn chuyển phòng. Tôi không nằm gần cửa sổ được." - Hijikata sau một lúc nghĩ ngợi nghiêm túc nhìn lão bác sĩ, chất giọng vang lên hết sức nhẹ nhàng mà Gintoki nghe như sấm chớp giữa trời quang.

"KHÔNG!" - Gintoki hét toáng lên. Chợt cảm thấy mình hơi lố, hắn khẽ hắng giọng lấy lại hình tượng và ôn tồn đề nghị. Thật không muốn xa vị Cục phó yêu quí của hắn chút nào.

"Ý ta là ngươi có thể đổi giường với ta mà. Để ta nằm ở ngoài cho... Ở đây một mình sợ ma lắm." - hắn cười cười, hơi chột dạ khi thấy Hijikata đang nhìn hắn chòng chọc, thật muốn xoay mình nhảy xuống cửa sổ quách đi cho rồi.

Như để giúp mong muốn của Gintoki thành hiện thực, lão bác sĩ lắc lắc đầu.

"Không còn phòng trống đâu."

"Nguyên cái bệnh viện to như vầy đến một phòng trống cũng không có?!" - Hijikata tru tréo một cách bất mãn. Anh muốn rời khỏi đây ngay lập tức, hơn ai hết, anh dự cảm được rằng ở chung với tên đại S kia thì còn lâu tối nay được ngon giấc.

"Trái gió trở trời người ta nhập viện đông lắm. Ráng chịu đi ngài Cục phó Shinsengumi đáng kính." - Lão già xoa đầu Hijikata như một đứa con trai. Lão phẩy tay ra hiệu cho y tá của mình nhanh chóng chuồn lẹ sau khi đã tiêm thuốc cho Gintoki xong xuôi. Trước khi khuất bóng sau hành lang còn để lại một tin vui.

"Thằng quắn kia sợ ma là đúng đấy. Phòng các cậu nằm kế nhà xác mà."

Ngay lập tức, mặt mày hai tên ngốc đen kịt đi, không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn nhau bằng ánh mắt kinh hoàng.

"Trời đất ơi trốn viện!!!!!!!!!!!"

===

Mười một giờ đêm. Một nơi đã vốn xám xịt và u ám bất kể ban ngày như bệnh viện khi về đêm lại càng trở nên đáng sợ. Bầu trời lại không kìm được mà trút xuống những giọt mưa nặng hạt, kèm theo vài tia chớp xé rách màn đêm. Ở một góc nào đó rất âm u của bệnh viện, có hai tên nhát cáy đang mở mắt thao láo vì mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Một tên trùm chăn kín mít. Một tên cố gắng giữ bình tĩnh, châm lửa và hút thuốc.

"Dẹp điếu thuốc của ngươi đi. Trong phòng chưa đủ ngộp hả?" - Gintoki từ trong chăn nói vọng ra.

"Mở cửa sổ ra, đồ đần." - Hijikata hằm hừ.

Cửa sổ?

Bất giác, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hijikata. Anh quay sang nhìn Gintoki.

"Ê đầu quắn!"

"Gì?"

"Đổi giường cho ta mau."

Vừa dứt câu, Gintoki bật dậy khỏi chăn, hắn nhìn Hijikata với vẻ mặt khó hiểu.

"Chẳng phải ngươi bảo ngươi không thích nằm gần cửa sổ à?"

"Đó chỉ là cái cớ để ta thoát khỏi tên ngốc nhà ngươi thôi." - Hijikata tỉnh bơ nói ra sự thật phũ phàng làm trái tim của Gintoki lỗi đi một nhịp. Hắn bất giác sờ lên ngực trái của mình xem có chảy máu hay không.

"Không đổi." - Gintoki đâm nổi đóa.

"Đổi. Hay. Không?" - Hijikata gằng từng tiếng, trừng đôi ngươi màu xanh nhìn Gintoki, sát khí tỏa ra ngùn ngụt còn đáng sợ hơn cả ma cỏ vào lúc này.

"...Để làm gì?" - Gintoki sau một phen lạnh sống lưng liền bất lực hỏi.

"Phòng khi "nó" tràn vào cửa thì ta sẽ nhảy xuống thoát thân."

"Nó là cái gì?"

"Là "nó" đó."

"Là gì cơ?"

"Là...là "vong" đó."

Khi nói đến từ này, Hijikata bỗng hạ giọng thật nhỏ, tựa như sợ một thế lực nào đó nghe thấy.

"Haha... ngươi đang đùa ta đó hả?" - Gintoki một lần nữa lạnh sống lưng, tay hắn bất giác siết chặt tấm chăn trên đùi - "Ở bệnh viện này làm gì có vong?? Không có đâu. Chắc chắn là không có đâu. Haha... Nhà xác nằm kế bên thì sao chứ? Bao nhiêu cái vong ở trong một căn phòng nhỏ như vậy chắc chắn là rất chật chội, tụi nó tản ra ngoài cho mát hết rồi haha..."

Gintoki tự cười trấn an mình. Cơ mặt cứng lại khi nghe tiếng sấm đánh đoàng một cái, xé toạt không gian im ắng. Hắn xoay người, chợt đứng hình khi nhận ra Hijikata đã ngồi thu lu sát bên mình từ lúc nào.

"Ngươi làm gì vậy?" - Gintoki huých vào eo Hijikata.

"Ta nói rồi. Lỡ nó có tràn vào phòng từ cửa chính thì ta sẽ phi thân xuống đất bằng đường này."

"Còn ta thì sao?"

"Ngươi qua bên kia làm mồi nhử đi. Dù sao ngươi cũng từng làm Âm dương sư rồi phải không?"

"Âm dương sư cái *beep*! Đồ lòng lang dạ sói! Nghĩ bố mày sẽ nghe theo lời mày chắc? Bố mày đẹp chứ đâu có ng..."

RẦM!

Gintoki chưa nói dứt câu thì đã bị âm thanh phát ra từ phía nhà xác làm cho đứt đoạn.

-- còn tiếp --

Wow .-. Tính ra thì cả tháng rồi tôi mới viết xong chap này đó omg .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro