#2. Thuật hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng thấy cái nhìn sắc lạnh của Hijikata, bao nhiêu câu chữ trong đầu Gintoki bay biến đi đâu mất, hắn đâm ú ớ. Sau lưng anh, Mitsuba nhìn hắn với vẻ mặt hoang mang.

"L...làm gì gắt vậy cục phó?! Ta đến đây làm công ăn lương thôi mà! T...ta nào có quấy rầy ai đâu..." - Gintoki lắp bắp, khẽ đưa mắt nhìn lên trời lãng tránh ánh nhìn sặc mùi thăm dò của Hijikata.

Chúa ơi, hôm nay con đã làm gì nên tội?

Bấy giờ, tầm mắt của Hijikata mới chạm phải cây kéo cắt cỏ nằm trơ trọi cạnh bên một ngôi mộ, anh mới thôi ngờ vực và tra kiếm vào vỏ. Chính anh cũng không rõ, rằng tại sao anh lại cảnh giác như vậy, cứ như có một thế lực vô hình điều khiển anh. Trước mặt anh, Gintoki vẫn đang nở nụ cười gượng gạo.

Gì vậy? Thật chẳng giống ngươi chút nào! - Hijikata thầm nghĩ, có cảm giác như anh đã làm tổn thương hắn.

Gintoki thu lại nụ cười, cũng cảm thấy lạ khi Hijikata cảnh giác đến như vậy. Hắn đưa đôi mắt bối rối nhìn Mitsuba - lúc này vẫn đứng nấp sau lưng Hijikata.

"Cô gái này là..."

"Là Mitsuba chứ còn ai nữa!" - Hijikata đáp.

Gintoki không hề ngạc nhiên trước câu trả lời của Hijikata, vì nhìn vẻ ngoài thôi thì cũng đủ biết là Mitsuba, không có trường hợp nào người giống người y đúc như vậy cả. Giống đến từng giọng nói, cử chỉ, ánh mắt. Cái làm hắn ngạc nhiên đó là tại sao Mitsuba bằng xương bằng thịt lại ở đây.

"Ồ?! Vậy là cô còn sống?"

"Đâu có!" - Mitsuba nghiêng đầu, đôi môi mọng mỉm cười trông rất xinh - "Tôi đã chết rồi!"

Gintoki nghe lùng bùng cả lỗ tai. Hắn trố mắt nhìn sang Hijikata cầu cứu.

"Thôi đừng có trêu hắn." - Hijikata hừ mũi với Mitsuba và quay sang giải thích - "Cô ấy đã chết rồi, nhưng có một ngôi làng biết được thuật hồi sinh từ tro cốt..."

"Hồi sinh từ tro cốt?!" - Gintoki sốt ruột chen ngang - "Bằng cách nào? Ngươi nhờ người ta làm hả? Chắc tốn nhiều tiền lắm phải không?"

Hijikata nổi cáu, trừng mắt nhìn tên đầu quắn đang ngớ người ra, mặt hắn  thộn không thể tả - "Ngươi có im miệng nghe ta kể không? Ta dẹp luôn đấy!"

"Ok. Ta im. Ta im." - Gintoki gật đầu lia lịa.

"Ta cũng không rõ cái thuật hồi sinh đó là như nào, chỉ biết lấy tro cốt của người nào thì sẽ khiến người đó sống lại được. Nhưng trí nhớ thì không thể khôi phục. Mà không phải ta mang cô ấy về đây đâu."

"Sao ngươi biết cô ấy được hồi sinh hay vậy?"

"Tôi không rõ nữa, lúc Hijikata xuất hiện trên ti vi, tôi cứ nằng nặc bảo dân làng vùng đó đưa tôi đi gặp anh ấy. Đúng là quen biết lâu ngày thì hiển nhiên có thần giao cách cảm nhỉ?" - Mitsuba cười.

"Không những quen biết đâu, cô còn là...Hự!!" - Gintoki chưa kịp phun ra ba chữ "người yêu cũ" thì đã bị Hijikata nhanh tay thụi một đấm vào bụng.

"Câm mồm!" - Hijikata rít qua kẽ răng, nhìn Gintoki như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Hì hì, hai anh lúc nào cũng như vầy à?" - Mitsuba vừa nhìn hai gã đàn ông đấu đá nhau vừa cười khúc khích.

Trở lại với câu chuyện hồi sinh. Mitsuba bảo rằng tro cốt của cô là một mẫu vật được dân làng lấy ngẫu nhiên để cho thế hệ trẻ trong làng học làm phép. Nói cách khác, cô của ngày hôm nay là sản phẩm của một cuộc tập dợt không hơn không kém. Sau khi thành công, họ giữ cô lại và xem như một người trong gia đình, theo như họ nói thì lý do là vì cô quá xinh đẹp, mà gia đình họ thì không có con gái.

Sao khó tin quá vậy nè trời - Gintoki nhíu mày, hắn ước gì mình có thể tin một cái rụp như "ai đó" nhưng thật sự câu chuyện này hết sức hư cấu khiến hắn muốn thốt lên rằng "Cái mẹ gì thế" trước mặt hai con người kia ngay lập tức.

"Vậy thì cô đâu có nhớ tên tôi phải không? Cô bị mất trí nhớ mà?"

"Vâng." - Mitsuba gật đầu, những lọn tóc màu cát đung đưa dưới ánh nắng gay gắt.

"Hắn là Yorozuya." - Hijikata chen vào, không để ý rằng sau lưng đã có người nào đó đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn.

Cả tên thật của ta ngươi còn không thèm giới thiệu cho cô ấy biết, có cần lạnh lùng đến như vậy không? Hứ! - Gintoki bực bội nghĩ thầm, đầu hắn như sắp bốc khói đến nơi. Cứ như một kẻ dư thừa. Cứ như một kẻ phá bĩnh. Hắn nào muốn đóng một vai tuồng tệ hại như này. Khó chịu vô cùng, hắn bèn bảo Yorozuya có hẹn khách và nhanh chân tạm biệt hai người họ đi về. Chưa bao giờ Gintoki muốn rời bỏ cục phó thân yêu của mình đến thế.

Gintoki nào có biết, rằng trong lòng Hijikata cũng rối rắm không kém gì hắn, anh cố lạnh lùng xua đuổi hắn đi chỉ vì không muốn nhìn thấy đôi mắt màu huyết hoang mang khác thường đến từ một tên nội tâm vững vàng như hắn. Và cảm giác này... cứ như là để lộ cho người mình thương biết được rằng mình đang tay trong tay với người khác vậy.

Không một chút gió. Cái nắng hè oi bức đến mức khiến con người ta phát điên. Mọi thứ xung quanh im lìm như thể chìm vào giấc ngủ say nồng. Trời đất tự nhiên mà tịch mịch. Nghe rõ mồn một những tiếng bước chân cố bước từng bước thong dong.

"Rốt cuộc hôm nay lại chẳng có đồng nào dính túi." - Gintoki ngán ngẩm cho tay vào túi quần trống không, đôi mắt màu đỏ nâu đượm buồn ngước nhìn bầu trời trong vắt, không biết là vì không có tiền, hay là vì Mitsuba đột ngột xuất hiện.

Gintoki bật cười, nếu là vì lý do thứ hai, phải chăng hắn đã quá ích kỷ?

Chỉ là, tự khi nào bóng hình người kia đã chiếm trọn trong tim, cảm giác nhói lòng thật không thể tránh khỏi, Gintoki cũng là người phàm, chẳng phải thần thánh bao dung rộng lượng mà cảm thấy vui cho được. Dù hắn biết Mitsuba là ốc đảo trong nội tâm khô cằn như sa mạc của Hijikata, là người con gái có thể mở được cánh cửa tâm hồn của anh, cô ấy sống lại, quả thực rất mừng. Nhưng chẳng hiểu sao càng nghĩ càng khiến những bước chân của hắn trở nên nặng trĩu.

Tình yêu ấy mà, nhiều lúc nó khiến con người ta như vác trên vai một tảng đá bằng vàng. Nặng nề lắm, mệt mỏi lắm, nhưng không thể nào dứt ra được. Gintoki cùng chàng trai tóc đen ấy đã trải qua nhiều biến cố, nhưng chắc gì đã ở bên nhau được vào một ngày bình yên. Huống chi hắn là một kẻ lông bông, mạng sống được lấy ra cân đo từng ngày. Mitsuba đúng là bến đỗ thích hợp với Hijikata nhất.

"Gin-san có mua gạo không?" - Vừa chường mặt vô khỏi cửa, Gintoki đã nghe Shinpachi hỏi, đôi mắt cậu đảo quanh người hắn. Sau khi phát hiện không có bịch gạo nào trên tay Gintoki, giá để kính ném cho hắn một ánh nhìn bất mãn.

"Suốt mấy tiếng đồng hồ anh đã làm gì vậy? Kagura con bé lại xuống quán của bà lão giành cơm với bà Miêu Tặc rồi kìa. Mà thôi kệ đi, còn em với anh thì tính sao đây? Tủ lạnh chỉ còn duy nhất hộp sữa dâu của anh thôi đó."

Gintoki nghe Shinpachi lải nhải mà ong hết cả đầu, bình thường thì hắn sẽ đôi co vài lời với cậu, nhưng hôm nay hắn chỉ quẳng ra vài đồng bạc lẻ đủ để mua một phần sushi dưa chuột, ngả người dựa vào ghế dài một cách uể oải và phẩy phẩy tay ra hiệu Shinpachi mau đi mua đi cho khuất mắt.

"Gin-san?" - Shinpachi nhận ra ngay vẻ khác thường của Gintoki, cậu khẽ ngồi xuống cạnh hắn và đưa tay sờ trán hắn - "Anh bị cảm nắng à? Không, tên ngốc như anh thì làm sao mà bị bệnh được."

Cảm nắng?

Nghe thấy từ này, bỗng trong thâm tâm hắn hiện ra gương mặt cau có của tên nghiện mayo khiến hai gò má hắn đỏ lên đôi chút.

"Ây mặt tự nhiên nóng lên này. Vậy là cảm nắng thật rồi. Để em qua chị hai lấy chút tiền mua thuốc cho."

"Cảm nắng cái gì, anh mày đang mệt cái miệng của mày đó. Mau đi mua đồ ăn đi!"

Bệnh này không dùng thuốc chữa được đâu Pat-chan à!

Đến khi Shinpachi bước ra khỏi cửa, Gintoki mới ngã phịch ra ghế, thở một hơi dài.

Từ khi gặp Mitsuba tới giờ, trong lòng Gintoki cứ thấy bất an không ngừng, đôi lúc lại lạnh sống lưng như một điềm báo sẽ xảy ra một biến cố lớn trong cuộc đời đã quá đỗi bi kịch của hắn.

Có liên quan đến những gì hắn đã trải qua vào ngày hôm nay không?

Nhưng dòng suy nghĩ của hắn đã bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Gintoki nhíu mày.

"Ai?"

"Là tớ đây."

Nghe thấy chất giọng ôn nhu nhã nhặn quen thuộc, Gintoki mới hạ giọng thoải mái.

"Vào đi, cửa không khóa."

"Tới đây chi vậy hở ngài khủng bố?" - Gintoki hỏi, vẫn nhắm hờ mắt và nằm dài trên ghế.

Katsura không mấy gì để ý đến thái độ biếng nhác của Gintoki, hắng giọng.

"Cậu biết tin gì chưa?"

"Cậu trở thành bà hàng xóm từ khi nào thế?" - Gintoki không quan tâm đến câu hỏi cùng vẻ mặt nghiêm trọng của Katsura, nhếch môi cười khinh bỉ.

"Tố chất hàng xóm đã chảy từ trong máu rồi, nhương di lãng sĩ mà không hóng hớt tin thì sao sống sót nổi. Có muốn nghe không?"

"Không."

"Cậu..." - Katsura trở nên khó xử với thằng bạn thân trời đánh này. May sao Gintoki cảm thấy tội tội khi bắt gặp đôi mắt màu nâu tro bất mãn của anh, hắn gật đầu.

"Đùa thôi, kể đi."

"Gần đây có một ngôi làng đột nhiên xuất hiện ở miền quê phía Bắc, nghe đồn họ biết thuật hồi sinh - một cấm thuật không rõ lai lịch đã bị thất truyền từ lâu."

Đôi mắt lờ đờ của Gintoki thoáng chút lay động. Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, câu chuyện mà hắn cố loại nó ra khỏi đầu từ sáng đến giờ lại bị thằng bạn thân khơi dậy. Tuy nhiên, hắn vẫn im lặng và giữ một thái độ thờ ơ.

"Tớ được biết rằng ngôi làng đó đã hoàn toàn quy phục Tendoshu sau một trận càn quét. Và thực chất không có thuật hồi sinh nào ở đây cả. Người sống dậy rốt cục chỉ là từ đất sét nhào nặn từ tro cốt cùng vài tấm bùa chú mà thành."

Đến lúc này thì Gintoki chẳng thể giữ được gương mặt tỉnh lặng như mặt hồ của mình, hắn ngồi phắt dậy, mấp máy hỏi với đôi mắt dường như đứng tròng.

"Cậu bảo sao?"

Katsura hơi ngạc nhiên về thái độ thay đổi xoành xoạch của Gintoki, tuy nhiên anh vẫn tiếp tục.

"Tendoshu đang lọc lại bộ máy chính quyền của mình. Dường như sau khi Sadasada bị giết, chúng đã trở nên thận trọng hơn rất nhiều."

"Ý cậu là sao?"

"Tớ nghĩ việc Tendoshu bắt ngôi làng ấy phải quy hàng ắt hẳn có mục đích. Nếu như người được hồi sinh chỉ là một cục đất sét không có linh hồn thì... rất có thể, không, chắc chắn là chúng biết điều khiển những cục đất sét đó."

Gintoki cảm thấy khuôn ngực của mình khó thở dần, từng lời nói của Katsura như trăm ngàn mũi kim găm vào tim mình. Hắn mở miệng một cách khó khăn.

"Có nghĩa là... Tendoshu cài con rối vào những nơi mà chúng muốn loại bỏ rồi điều khiển nó hủy diệt tất cả? Và con rối ấy không ai khác ngoài những người đã được hồi sinh?"

"Cậu hôm nay khôn ra rồi ấy nhỉ? Chính xác là thế đó, nhưng chuyện này vẫn còn nhiều uẩn khúc lắm. Mà..." - Katsura chau mày nhìn Gintoki - "Tại sao cậu lại lo lắng như vậy?"

Gintoki giật bắn, hắn lảng tránh ánh mắt khó hiểu của Katsura bằng cách nhìn xuống đất. Mặt đất trước mắt hắn chỉ còn một màu tối đen.

"Không...không có gì..."

Còn tiếp

==============

Xin lỗi mọi người vì đã up chap trễ nhé! Vì não bộ của tôi ứ chịu hoạt động cơ ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro