#11. Lạc mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hijikata không biết rằng mình đang đến gần tận đáy sâu của tuyệt vọng. Anh ngồi thẫn thờ trong góc phòng, chưa bao giờ tâm ý lại mong mỏi Gintoki quay về đến vậy. Anh vẫn còn nhớ bóng lưng rộng lớn của hắn đã bao lần vụt mất sau màn mưa, mang theo tất cả những xúc cảm mà từ đó đến giờ hai người đã từng trải qua. Anh đã để lạc mất hắn như vậy, hay cái bản tính luôn hi sinh vì người khác của hắn đã để hai người lạc mất nhau, anh cũng chả rõ. Chỉ biết rằng, từ bây giờ, anh sẽ giữ lấy hắn, giữ lấy mảnh tình sứt mẻ chắp vá này, bằng đôi tay thảm hại này. Chắc chắn thế.

Hôm nay trời không mưa. Nắng dần mãnh liệt hơn, gay gắt chiếu xuống mảnh sân của Tổng cục. Vạn vật khô ráo và trong veo vì đã được gột rửa sau những ngày tháng mưa mãi không dứt. Phải chăng là bởi mùa hạ đã thực sự trở về sau bao nhiêu mưa gió bão giông?

Hijikata đón lấy những tia nắng như muốn đốt cháy cả khoảng sân bằng một tâm trạng phấn khởi. Khi đang vui vẻ, người ta thường nhìn vạn vật bằng một con mắt khác. Gã Cục phó Ác quỷ này cũng vậy, mọi thứ như biến đổi trước mắt anh. Anh biết chuỗi ngày đen kịt nặng nề đầy mây giăng kín của anh và tên tóc quăn đã qua đi, thay vào đó là bầu trời cao vợi cùng với cái nắng cháy bỏng, sẵn sàng thiêu đốt bức tường lạnh lẽo mà những ngày mưa rả rích đã vô tình dựng lên giữa hai người.

Đến khi gặp lại Gintoki, anh sẽ nói gì đầu tiên nhỉ? - Hijikata bất giác nghĩ ngợi, đôi mắt xanh thẳm từ tốn nhìn chiếc lá trúc thong dong rơi xuống tách trà đã nguội. Không, chỉ cần một cái ôm là đủ - anh mỉm cười ngây ngô, cảm thấy bình yên sau những tháng ngày sai lầm và mỏi mệt. Quả thật khi biết được anh và hắn không hề có mâu thuẫn với nhau, anh đã cảm thấy rất hạnh phúc, tựa như nhấc được tảng đá đã dằn mớ tình cảm của anh lại bấy lâu.

Nhưng, có một chuyện làm anh trăn trở mãi, trong lòng không thể nào yên ổn. Đêm qua, Hijikata đã có một giấc mơ kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức anh lạnh sống lưng.

Trong giấc mơ ấy, anh nghe thấy chất giọng trầm ấm của Gintoki văng vẳng như từ cõi xa xăm vọng về. Hắn gọi tên anh mải miết.

"Hijikata, đi nào!"

"Hijikata, đi với ta nhé?"

Và anh lơ mơ đáp lại lời hắn:

"Đi đâu?"

Gintoki không trả lời câu hỏi của anh, khuôn miệng chỉ nở nụ cười thê lương:

"Ngươi đi với ta đi. Được không Hijikata?"

"Nhưng mà đi đâu?"

Thế rồi nụ cười của Gintoki vụt tắt, đôi mắt bắt đầu vẩn đục tựa như giông tố kéo đến bên trong đó. Giọng của hắn ngày càng nhỏ dần lại.

"Hijikata đáng ghét, vẫn không chịu đi cùng ta sao?"

"Đáng ghét đáng ghét, thế thì ở lại mà sống cho tốt nhé, cứ để ta cô đơn một mình đi, cứ để vậy đi!"

"Nhưng..." - Hijikata lắp bắp không nói nên lời. Đi đâu cơ chứ? Chẳng phải hắn rất yêu con phố Kabukichou này sao? Hắn lại định đi đâu nữa đây? Hắn có thể thôi làm trò để anh lo lắng nữa không?

"Gintoki..." - Anh nói, cơ mặt chợt đông cứng khi thấy người hắn mờ dần đi. Anh hốt hoảng bắt chộp lấy tay hắn, nhưng không được, bàn tay anh xuyên qua tay hắn mất rồi.

"Gintoki, cơ thể ngươi..."

"Chắc đến lúc rồi nhỉ?" - Gintoki cười dịu dàng, cơ thể giờ đây đã mờ như sương khói. Hắn đến gần và dang tay ôm Hijikata đang đứng bất động.

"Đáng lẽ tôi nên ôm em sớm hơn." - Hắn thì thầm vào tai Hijikata, sau đó tan biến vào hư không.

.....

Hijikata choàng tỉnh vào lúc năm giờ sáng. Lúc tỉnh dậy, đầu óc anh nhất thời không nghĩ được gì, chỉ thấy nước mắt không ngừng rơi, không ngừng rơi. Anh ngó qua, chiếc gối ướt đẫm. Lẽ nào anh đã khóc xuyên suốt trong lúc ngủ?



                                                                                    ====



"Kondo-san, em biết tại sao cả tuần nay trời nắng gắt rồi." - Sougo nói, trong khi mồm vẫn còn một ngụm cơm.

"Tại sao?" - Kondo hỏi, trong khi vẫn cắm cúi ăn.

Chỉ chờ có thế, Sougo chỉ vào bát cơm ngập mayonaise của Hijikata:

"Nhìn xem, còn y nguyên luôn. Hijikata-san, anh hết hứng thú với mayonaise rồi à?"

"Ừ, tao bị tràn họng." - Hijikata đáp cộc lốc.

"Ôi giời ơi, Hijikata ngán mayonaise. Ôi bà con hãy mau ra mà xem. Hèn gì trời không mưa nữa, đến ổng cũng phải thấy mừng cho bao tử của anh mà." - Sougo tru tréo.

"Thôi đi Sougo!" - Kondo liếc Sougo một cái. Ông lo lắng quay sang Hijikata - "Cậu như vậy đã được một tuần rồi đó. Định giảm cân ha gì? Mà với vóc dáng của cậu cần quái gì giảm câ-" Đang nói, Kondo bỗng khựng lại khi chạm phải đôi mắt u buồn của Hijikata. Ông chợt hiểu ra chuyện, bèn đẩy bát cơm về phía Hijikata, nở nụ cười.

"Thôi nào, Gintoki chắc chắn sẽ về sớm thôi. Cậu cứ như vậy thì lúc hắn về thể lực đâu mà chào đón hắn hở?"

"Gì? Thể lực? Chào đón? Anh đang nghĩ gì vậy?" - Hijikata chau mày, trên trán bắt đầu nổi gân xanh.

"Thì tất nhiên là Kondo-san đang nghĩ đến việc lúc Danna về thì anh và hắn sẽ *beep* và *beep* rồi sau đó *beep* chứ còn gì nữa!" - Sougo tỉnh bơ nói to. Ngay lập tức, tất cả những người đang ăn đột ngột đổ dồn ánh mắt về phía cậu.

"Thằng chóa!!! Mày đang nói cái đ*o gì trong khi đang ăn thế hả? Tao giết màyyy" - Hijikata đầu bốc khói túm lấy cổ áo của Sougo giật lên giật xuống liên tục. Anh biết mọi người đang cố gắng làm cho anh cảm thấy thoải mái và vui vẻ,  nhưng rốt cuộc anh vẫn không ngăn được nỗi bất an đang sôi sục trong lòng. Giấc mơ đêm hôm nào cứ bám víu lấy tâm trí, thi thoảng lại hiện lên trong đầu anh như một thước phim ngắn được tua lại nhiều lần. Một tuần trôi qua rồi. Một tuần mà Hijikata cứ ngỡ như một năm. Gintoki đang ở đâu thế? Biết rằng bản thân hắn nhiều lúc thoắt ẩn thoắt hiện như cô hồn dã quỷ, anh vẫn không thể không lo lắng, chính là cái cảm giác mà một giây cũng chẳng muốn thôi nghĩ đến. Vũng bùn này, anh quả thật đã lún sâu quá rồi.

Ăn xong, Hijikata ra tiệm bách hóa mua vài gói thuốc. Thoáng thấy bóng lưng nhỏ nhắn của cô bé Trung Hoa, anh mừng như bắt được vàng. Vội chộp lấy tay của Kagura, anh nở nụ cười hiếm hoi, nhỏ nhẹ hỏi:

"Nhóc, cho ta hỏi một chút được không?"

"Hỏi gì?" - Kagura ngước nhìn, đôi mắt vô thần của cô bé làm anh khựng lại đôi chút. Shinpachi ở gần đó, cắm cúi lựa đồ và dường như chẳng hề để ý xung quanh. Hẳn là có chuyện gì rồi.

"Hai đứa... ừm... Gin--, Yorozuya đâu rồi?"

Lặng yên một lúc. Kagura đột nhiên giằng tay ra khỏi tay Hijikata, xoay lưng giấu đi gương mặt đã bỗng chốc trở nên méo mó.

"Anh ấy sẽ không trở lại nữa đâu."

"...Hả?" - Hijikata cảm thấy lồng ngực mình trong một khắc bị bóp nghẹn. 

"Gin-chan... không còn nữa." - Giọng Shinpachi vang lên, như một chiếc búa đập mạnh vào đầu Hijikata. Anh thụt lui vài bước, hai mắt bắt đầu mờ đi.

"M...mấy đứa, hôm nay không phải cá tháng Tư đâu..." - Anh lắp bắp, cảm giác xương cốt trong người đang vỡ vụn. Anh muốn ngã khuỵu xuống đất, anh muốn khóc. Hơn tất thảy.

"Một tuần trước, tụi em có đi đến ngôi làng nọ để sửa giúp họ cây cầu. Và... khi dây cầu bị đứt, Gin-san đã..." - Shinpachi tiếp tục, ngày thường cậu hay la ó mà cũng chẳng ai thèm để ý, nhưng bây giờ từng chữ cậu thốt ra như có thể đánh sập tất cả mọi thứ, bao gồm cả niềm tin và mong chờ của Hijikata. - "Tụi em đã tìm kiếm anh ấy như điên... nhưng... nhưng..." - cậu cố gắng nói, nhưng tất cả đã bị chặn lại bởi những tiếng nấc nghẹn.

Không khí xung quanh như tiêu biến đi đâu mất, Hijikata cảm thấy không thở nổi nữa rồi. Có cái gì đó rơi lã chã xuống nền xi măng như những giọt mưa tí tách. Bất giác Hijikata cười khằng khặc.

"Không thể như vậy được!" - Anh gào lên, bất chấp ánh nhìn của mọi người. Cái gì chứ?! Anh còn bao điều chưa nói với hắn, bàn tay ấm áp chai sạn của hắn anh còn chưa nắm lấy, nụ cười của hắn anh còn chưa thấy lại, nay đã định bỏ anh mà đi sao?! Không thể như vậy. Hắn nhất định sẽ không chết! Tuyệt đối không được chết!

Đến khi anh biết được sự thật hắn đã hi sinh vì anh như thế nào, tất cả mọi hiểu lầm dường như đã sắp được hóa giải, thì hắn lại đi đâu mất! Mới đây thôi, anh đã nghĩ sẽ cùng hắn trở về những tháng ngày khi xưa, khi Shinsengumi chưa bị lệnh thanh trừng. Là những lúc đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán vì vài ba bát cơm, để rồi anh phải lén lút đem bông băng thuốc đỏ đến Yorozuya. Là những lúc hắn đợi anh ăn ramen mỗi khi đông đến, đợi tới lúc môi mỏ tím tái vì lạnh. Chẳng phải sẽ quay về những lúc đó sao? Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa... là anh sẽ với tới những gì mình mong muốn sâu thẳm tận đáy lòng, nhưng đúng là cuộc đời này không để cho anh bước đi cùng ai quá lâu. Anh trai, Mitsuba, rồi bây giờ là hắn.  Chẳng hiểu sao anh cứ cười mãi, đi thất thểu trên đường như một kẻ tâm thần.

Về đến Tổng cục, Hijikata lặng lẽ cởi chiếc áo cảnh phục, để lộ khuôn ngực trắng ngần. Rồi bình thản lấy một con dao, quỳ xuống. Sắc mặt tựa như nước hồ không động, anh hai tay cầm dao giơ trước bụng.

Xoẹt.

Hijikata bừng tỉnh, mắt dán vào bàn tay đang chặn con dao của mình lại, máu chảy thành dòng. Kondo mặt không còn một chút máu, nén đau giằng con dao khỏi tay anh.

"Toshi!  Có chuyện gì vậy?!"

Không kịp kiềm chế, nước mắt Hijikata cứ thế trào dâng như lũ. Anh bấu lấy vai của Kondo, run rẩy không ngừng.

"Kondo-san... Hắn đi rồi... Hắn đi thật rồi... Em phải làm sao đây... em muốn gặp hắn..."

Kondo thật sự lặng người theo từng câu chữ của chàng trai gai góc hôm nào. Ông vỗ về Hijikata và chẳng biết làm gì khác ngoài cho cậu tì vào vai mà khóc. Cục phó ác quỷ rốt cuộc cũng chỉ là hư danh, con người này đã quá lâu không cho phép bản thân mình yếu mềm. Phải đến mức nào rồi Hijikata mới có thể để mình khóc to như vậy?


                                                                                           ===


"Hijikata-san. Trời sáng rồi đó." - Sougo không nhượng bộ mà đá vào lưng Hijikata một cái - lúc này đang cuộn tròn trong chăn. - "Thật là, lúc trước anh đâu có đổ đốn như thế này nhỉ? Còn nhớ trong tất cả các thành viên thì anh là đứa dậy sớm nhất mà."

"Im đê." - Hijikata chồm dậy, lơ đễnh vò mái tóc rối bù của mình. Đôi mắt xanh còn ngây ngủ liếc nhìn đồng hồ, sáu giờ rưỡi sáng. "Gì chứ? Còn nửa tiếng nữa mới đi tuần mà!" - Anh tặc lưỡi và lại giấu mình trong chăn.

"Thế không định thay đồ ăn sáng à? Tên ngốc này!" - Sougo cau mày đá vào người Hijikata phát nữa. Cậu ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn con người đang nhắm nghiền mắt, không có ý định gì là muốn dậy. - "Hơn một tháng nay anh cứ như người mất hồn ấy. Định sống như vậy đến hết phần đời còn lại sao? Nhớ lại đi, người ấy đã cố gắng hết sức để anh có thể sống tốt tiếp cơ mà."

Giọng nói của Sougo như một  luồn điện chạy qua người Hijikata. Anh vội bật dậy, tức tốc làm vệ sinh cá nhân. Sougo thấy vậy chỉ biết thở dài, cậu nhớ không lầm, dường như ngày nào cậu cũng phải nhắc đến ông chủ Yorozuya một lần để vực Hijikata dậy, như một đứa trẻ muốn nó nghe lời thì phải đề cập đến phần thưởng. Mà với đứa trẻ to xác này, việc nhắc đến người kia không phải là phần thưởng, mà chỉ là khơi dậy một miền hồi ức đau thương cần phải chấp nhận. Nhưng kì lạ thay, chỉ có cậu và Kondo là nhắc đến tên Gintoki, còn Hijikata tuyệt nhiên không đá động đến, mà cũng chẳng phản kháng việc nhắc tên hắn. Hijikata rốt cuộc đang nghĩ gì? Phải chăng anh cố tình để người khác níu kéo quá khứ thay mình, lo sợ rằng nếu tự thân chạm vào nó thì cõi lòng sẽ vỡ tan thành từng mảnh?

[....]

Hijikata ngước nhìn bầu trời trong xanh như màu mắt của anh, căng lồng ngực hít thở mùi hương mà thảo nguyên gửi vào trong từng cơn gió. Cảm giác yên bình khó tả mà những ngôi làng xa tít ngoài ngoại thành bao giờ cũng thật tuyệt, nó thoải mái như lúc anh ở bên người mình thương vậy. Gần đó, một cây cầu dây vắt vẻo ngang một con sông. Dưới sông, nước chảy xiết thành những hình thù kì lạ, những mỏm đá thoắt ẩn thoắt hiện dưới sự tác động của những con sóng. Hijikata chầm chậm bước lên cầu, tay miết vào sợi dây thừng.

Ngày ấy không lâu, hình như anh có nghe Shinpachi nói dây cầu ở nơi nào đó đứt, cướp sinh mệnh của hắn đi mất... Không, anh không nhỡ rõ, chính xác hơn là anh không muốn nhớ tới.

Chân anh bước đã đến giữa cầu. Nắng trưa bắt đầu lên, nhuộm một lớp màu óng ánh lên mái tóc đen nhánh của anh. Phía bên kia là nơi họp làng, một đám người túm tụm lại bàn tán, vây quanh một ông già, chắc là trưởng làng. Dường như làng đang có một buổi họp bàn về việc có nên hợp tác với Cảnh sát Shinsengumi hay không, vì theo như báo cáo điều tra, bọn phản động đã chôn một lượng kha khá bom ở đây, vì nơi này là nơi hẻo lánh, rất thích hợp để dự trữ vũ khí. Có vẻ Kondo đang cố thuyết phục trưởng làng cho phép bọn anh tìm đống bom đó và đào nó lên.

"Hijikata-san, gọi Kondo-san về đi, nếu không được thì mình dùng biện pháp mạnh, mất thời gian quá rồi." - Sougo nói, mặt cậu đang méo đi vì chờ đợi.

"Được."

Hijikata gật đầu. Anh định mở miệng gọi Kondo thì bỗng dưng cơ miệng vô thức cứng lại. Đập vào mắt anh là quả đầu trắng toát lấp ló trong đám đông. Tim anh như lỗi đi một nhịp, cơ thể không kìm chế được mà run rẩy. Anh chạy về phía ấy, nhanh hết sức có thể. Văng vẳng bên tai là giọng Sougo hốt hoảng la lên:

"Hijikata-san! Anh đi đâu vậy?!! Không được chạy trên cầu, nguy hiểm!!"

Nhưng Sougo đâu hề biết, ngoài tiếng gió ra thì bây giờ Hijikata không nghe thấy được gì.

Pặp. Hijikata cảm thấy cơ thể bị kéo lại. Quay đầu ra sau, Sougo đang thở hổn hển, tay nắm chặt lấy cổ tay anh đến tím lại.

"Cuối cùng cũng tóm được rồi!" - Cậu nói trong khi thở không ra hơi. Không kịp để cho cậu trách mắng, Hijikata hất tay cậu ra, đôi mắt hỗn loạn đảo nhìn quanh một lượt. Không thấy. Mái tóc bạch kim ấy... biến đâu mất rồi.

"Anh làm cái gì vậy?! Bị điên à? Kondo ở bên kia--"

"Sougo! Tôi... tôi vừa mới thấy Gintoki đấy! Hắn ở trong đống người này! Ở trong này!" - Hijikata bấu lấy hai vai Sougo, nhấn mạnh từng chữ bằng vẻ mặt hoảng loạn.

Sougo nhìn vị Cục phó đang mất bình tĩnh trước mặt mình, rồi lại đảo mắt nhìn khắp nơi, ý muốn chửi rủa anh đột nhiên bay biến đi đâu mất.

"Hijikata-san, quả thật anh nhớ hắn đến phát điên rồi." 


                                                                                                                                                             -- CÒN TIẾP --

Tôi không muốn làm tuột mood mấy bạn đâu nhưng cho tôi xin lỗi vì sự update chậm trễ này *dập đầu bái lạy*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro