Chương 2: Cõi vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm kể từ ngày em ra đi nhưng tôi biết hơi ấm của em vẫn còn vương vấn đâu đó trên thế gian này.

Ngày nào Gintoki tôi còn yêu em, ngày đó em còn tồn tại.

Tôi không biết mình đã trải qua hai năm này như thế nào nữa. Những hàng quán tôi và em từng đi tôi cũng chẳng còn dũng khí đặt chân đến. Những con phố, ngỏ hẻm tôi và em ngày nào còn cùng nhau sải bước bây giờ có đi ngang tôi cũng không dám ngoảnh lại nhìn lấy một lần. Chỉ sợ rằng một lần ngoảnh đầu hay một cái ngước nhìn cũng có thể khiến những kí ức xưa cũ của hai chúng tôi phút chốc hiện về trong tâm trí. Và tim tôi sẽ lại đau nhói.

Tôi đã phải sống như vậy đấy. Tôi nhớ em đến mức tôi quên mất mình là ai.

Sẽ chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người mình thương. Thà rằng buông tay để em theo đuổi đam mê đi về nơi xứ xa còn hơn như hiện tại, âm dương cách biệt.

Muốn nhìn em, muốn chạm vào gương mặt tuấn tú của em, muốn cảm nhận từng hơi thở của em. Tôi tham lam từng thớ thịt trên cơ thể hoàn hảo của em, tôi muốn em cùng tôi hòa vào làm một. Tôi nhớ em đến ngây dại.

...

Dòng người tấp nập ngược xuôi, tôi chán chường lê bước chân nặng chịch của mình trong vô thức.

"Lại là một ngày không có ý nghĩa"

Cuộc sống của người thảm hại - là tôi đây, chính là như vậy. Hàng ngày đúng giờ thì đi làm, hết giờ thì về nhà. Tính cách cổ quái, kiệm lời chẳng có lấy một người bạn. Không động lực, không mục đích, thậm chí sự tự tin để đối mặt với thế giới cũng không có.

Quả thật tôi có hơi chán ghét bản thân của hiện tại. Nhưng còn cách nào khác sao? Thôi thì đành chấp nhận vậy.

Tôi tiếp tục lê bước chân nặng nhọc của mình.

Giữa dòng người xô bồ, nơi phía bên kia đường, tôi chợt bắt gặp bóng hình quen thuộc mà tôi ngày đêm mong nhớ. Là mái tóc ngắn đen óng suôn mượt ấy, là chiếc cổ trắng ngần cùng bờ vai rộng rãi thân thuộc ấy. Từng tế bào trong tôi đều sôi sục lên gọi tên em "Hijikata...là Hijikata". Tôi như chết lặng, là em sao? Cảm giác sung sướng muốn vở òa như một người vô hồn sắp chết đã tìm lại được sợi dây cưu mạng duy nhất của đời mình. Tôi gấp gáp đuổi theo.

"Hijikata"

Tôi vội vàng vươn tới nắm chặt lấy tay 'Hijikata' của tôi. Trong lòng có chút hồi hộp, có chút bối rối, tôi run rẩy mở miệng "Hijikata...?"

Người nọ quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác, khó hiểu rồi lại nhìn xuống cổ tay đang bị tôi nắm chặt một cách thô bạo.

"Ai vậy? Làm gì đấy!"

À ra là không phải.

"Xin lỗi... Tôi nhận nhầm người"

Một cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực trỗi dậy trong tôi. Có vẻ như tôi đã rơi vào chiếc hố sâu nhất thế giới này và cũng chẳng tài nào thoát ra được. Tâm trạng tôi đã tệ đến mức không thể nào tệ hơn được nữa.

Ngay chính khoảnh khắc này, tôi lại bị dày vò bởi nỗi nhớ, không phải em ư? Tại sao lại không phải em? Tôi khao khát muốn được nhìn thấy em đến mức phát điên lên được, tôi sẵn sàng làm tất cả để được gặp em dù chỉ một lần. Lên thiên đàng hay xuống âm phủ đều được, không có em, tôi sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa...

...

Về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, tôi ngã quỵ trên sàn. Thật khó để sống một cuộc sống như thế này.

Chiếc quạt trần cũ kĩ rung lắc theo từng nhịp kêu lên lộc cộc. Tôi nằm bất động, dán hai mắt nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm:

"Nếu như có em thì ngôi nhà này đã không trở nên lạnh lẽo như vậy"

Tôi cuộn tròn người lại, hai tay tự ôm lấy bản thân mình, khóc nức nở.

------

Đứng cạnh người đàn ông của mình đang run rẩy từng hồi vì cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, tôi muốn dang đôi tay này bao bọc lấy hắn, an ủi tâm hồn chứa đầy vết thương của hắn. Nhưng vì là một hồn ma, nên tôi chẳng thể.

Tôi đã chết được hai năm rồi nhưng linh hồn vẫn chưa siêu thoát. Không phải không thể, chỉ là tôi không muốn. Tôi chẳng nỡ ra đi để lại Gintoki một mình cô độc trên thế gian rộng lớn này.

Thế nên tôi chọn ở lại bên cạnh hắn.

Suốt hai năm qua tôi chưa từng rời xa hắn nửa bước. Tôi từng nhìn dáng vẻ say mèm của hắn thất tha thất thiểu, loạng choạng từng bước trên đường. Tôi từng nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hắn khi suốt ngày nhốt mình trong căn phòng bừa bộn, bẩn thỉu. Tôi từng nhìn thấy hắn mỗi khi đến bữa cơm đều sẽ mang thêm một bát ra đặt phía đối diện. Tôi cũng nhìn thấy hắn khi ngủ luôn mớ gọi tên tôi. Tất cả hoạt động của Gintoki tôi đều thu vào tầm mắt chẳng bỏ sót lấy một giây nào.

Đã nhiều lần tôi cố ám thị cho hắn rằng tôi vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh hắn, hắn không hề cô độc. Nhưng tiếc thay tôi chỉ là một hồn ma vô dụng chẳng thể làm nên tích sự gì.

Khác với tôi, những con ma trong phim ảnh có thể hô mưa gọi gió, có thể hiện thân để dọa người, biết báo mộng, biết mở vòi nước, biết tắt ti vi, biết đóng cửa.

Trên thực tế, tôi không có bất cứ khả năng nào như vậy cả. Đồ vật tôi còn chẳng thể cầm nắm được thì làm sao chạm vào được con người. Tôi chẳng qua chỉ là một màn sương mờ ảo có thể xuyên qua bất cứ thứ gì trên đường đi.

Một 'vật thể' như tôi đã lẳng lặng bên cạnh hắn suốt hai năm.

Đau lòng nhìn bộ dạng của Gintoki hiện tại, tôi đã ước rằng hắn hãy quên tôi đi.

Thế gian này bao la, rộng lớn, rồi hắn sẽ tìm được niềm vui mới cho riêng mình. Ra ngoài gặp gỡ bạn bè, hẹn hò với một vài cô gái khác, luôn vui vẻ khoái lạc mỗi ngày. Đó là những điều tôi mong muốn.

Chỉ khi hắn thật sự hạnh phúc, tôi mới yên lòng mà ra đi.

Nhưng Gintoki của tôi là một người cứng đầu, ương ngạnh, hắn thù dai, lòng dạ hẹp hòi. Hắn sẽ không dễ dàng để quên được một người.

Nhiều tật xấu là thế nhưng trong mắt tôi, hắn là người dịu dàng nhất trên thế gian này. Gintoki bề ngoài miệng mồm cay nghiệt nhưng bên trong lại lương thiện, chân thành. Hắn nghĩa khí, trung hậu, luôn dùng cách riêng biệt của mình để bảo vệ mọi người. Hắn chính là Gintoki độc nhất vô nhị của tôi.

Từ ngày tôi mất, Gintoki đã trở thành một phiên bản khác, u buồn, tiều tụy. Liệu hắn có nhớ tôi đến hết cuộc đời này không nhỉ?

---

Đột nhiên Gintoki lòm khòm bò dậy, hắn lấy lon bia trong túi ra. Bật nắp, uống cạn.

Có lẻ hắn lại muốn mượn rượu giải sầu rồi đây. Tôi vẫn thường hay thấy khung cảnh này, vì chẳng có bạn bè nào để tâm sự, Gintoki cũng không chịu mở lòng để chia sẻ điều gì, việc duy nhất hắn có thể làm để quên đi thực tại chính là chuốc say bản thân mình.

Tôi thấy hai hàng nước mắt hắn lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng. Môi bị cắn chặt đến bật máu vì cố ngăn không cho khóc thành tiếng. Xót xa làm sao! Gintoki đáng thương của tôi.

Hắn uống cạn đến lon cuối cùng, khóe miệng mấp máy khe khẽ gọi tên tôi.

"Hijikata...đợi anh"

Được một lúc hắn chìm vào giấc ngủ.
















Đợi đến khi Gintoki tỉnh giấc, tôi và hắn đã có thể chạm vào nhau.

Trao nhau một cái ôm thật chặt suốt hai năm xa cách, một chiếc hôn say đắm gửi gắm biết bao thương nhớ và một lời nói đã muốn nói từ lâu.

"Anh yêu em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro