Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng to lớn len lói một ít ánh sáng từ chiếc đèn ngủ, hắn ngồi dựa vào chiếc ghế sofa đặt cạnh giường, đưa mắt về đóng đồ vừa mang về ban nãy. Những thùng giấy đặt ngỗn ngang trên nền nhà, hắn tỏ vẻ mệt mỏi đứng dậy đi đến đặt gọn chúng lại, trước khi dọn dẹp hắn lại mở ra xem. Cầm chiếc váy mà bản thân đã tốn cả triệu yên để mua cho cô lên, nó cũng là chiếc váy cuối cùng hắn tặng cho cô. Ném nó lên giường, song lại bê từng thùng một vào tủ đồ.

Khi đã thấy căn phòng được trả về vẻ ngăn nắp ban đầu, Gin mới lấy một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm, cả ngày hôm nay hắn làm việc cực lực mà đã tắm rửa gì đâu. Vặn tay nắm vòi sen, để dòng nước lạnh chảy xuống rọi rửa mọi phiền muộn hôm nay. Cơ thể săn chắt chằn chịt vết sẹo ẩn hiện trong dòng nước, cùng gương mặt lạnh lẽo không biểu hiện một tí cảm xúc và mái tóc bạc dài đặc trưng càng làm hắn thêm phần cuốn hút.

Mở cửa bước ra ngoài, nước đọng lại trên tóc Gin nhỏ từng giọt xuống nền nhà, đặt mình ngồi lại trên giường, cằm lấy chiếc điện thoại ban nãy đã đổ chuông inh ỏi lên, nheo mày mà nhìn dòng số lạ hiện trên màn hình, bấm số gọi lại, sau một lúc đầu dây bên kia cũng đã bắt máy nghe, giọng nói quen thuộc vang lên, gương mặt lạnh lẽo ban đầu nay cư nhiên lại nở nụ cười tà dị.

- Tôi đây!

Nhàn nhạt lấy một điếu thuốc trong bao ra đưa lên miệng, vừa châm lửa xong đã rít một hơi thật sâu rồi phả khói ra ngoài không trung.

- Có chuyện gì?

- Đã 3 tháng trôi qua, sau khi suy nghĩ tôi muốn anh hợp tác với tôi.

Mi tâm hắn nheo lại chút ít khi nghe người ở đầu dây bên kia nói.

- Hợp tác?

- Phải! Dù khó mà chấp nhận sau ngần ấy chuyện xảy ra, tôi đã suy nghĩ trong mấy tháng nay, cách tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại và cả mai sau là tôi và anh cùng hợp tác.

- Nói rõ xem.

-...............

- Tôi chấp nhận.

Tắt máy, Gin ngửa đầu ra sau, hắn tự thấy bản thân vô cùng nực cười, người mà hắn cố gắng bảo vệ phản bội rời bỏ hắn, vậy mà hắn lại đâm đầu vào nguy hiểm một lần nữa, cả chúa còn chả biết lần này hắn có còn mạng quay về hay không.

Gin không biết là bản thân thấy phiền hay là do phiền phức cứ tìm tới, vừa kết thúc cuộc gọi, chưa được nghỉ ngơi bao lâu thì từ cửa, một người phụ nữ ăn mặt hở hang bước vào.

- Chào Gin!

- Cô đến đây làm gì Vermouth?

Gin không buồn liếc mắt nhìn bà ta, người phụ nữ này thật sự làm hắn chán ngán vô cùng, nay mặt nhiên mà vào phòng hắn.

- Đừng như thế chứ! Tôi có lòng tốt đến thăm anh thôi.

Bà ta bước đến nơi hắn, đặt mình ngồi trên đùi hắn, tự tiện cầm khung hình trên bàn lên.

- Ái chà! Còn giữ những thứ này luôn cơ đấy. Anh chưa quên được Sherry bé bỏng?!

- Để xuống rồi đi ra ngoài. Tôi không có kiên nhẫn đâu Vermouth.

Gin đứng bật dậy, mặc cho bà ta uốn éo thế nào trước mặt.

- Không cần lo đâu, chính tay tôi sẽ tiêu diệt con bé đó.

Bà ta ra ngoài đóng cửa phòng lại, bất giác sợn gai óc do cảm nhận được sát khí tỏa ra từ căn phòng đó, nói cho đúng, thì cái sự nguy hiểm đó từ chủ nhân nó tỏa ra. Thật làm cho người ta phải kinh hãi mà.

Cảm thấy mọi phiền phức đã đủ cho hôm nay, ngả lưng nằm xuống giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc váy và khung hình.

Đàn ông là một sinh vật dễ đoán, Đúng! Nó không sai, dù cho đối với một người như hắn, chỉ khác chút ít. Hắn...Người có ham muốn cực to lớn, một thằng đàn ông mà trong 3 tháng không lấy một lần 'quan hệ', thì nhu cầu tất thiết vẫn là tự xử.

Cái mùi hương còn vươn vấn chút ít trên bộ váy chỉ càng làm hắn thêm kích thích, dục vọng chỉ cao hơn chứ không thề giảm đi. Tâm trí, con tim, cơ thể...tất cả của hắn đã bị cô ảnh hưởng nghiêm trọng rồi.





7:30 a.m

Gin lái xe đến điểm hẹn, sáng sớm hắn đã nhận được tin nhắn của Vodka  về việc Pisco sẽ hành động trong phi vụ lần này, và hắn sẽ xem xét dựa vào kết quả mà cái mạng già của ông ta có được giữ hay không.

Hôm nay Gin có cảm giác lạ vô cùng, giấc mơ ban sáng cứ quanh đi quẩn lại trong đầu hắn, hình ảnh cô khoác chiếc áo Blouse bỏ chạy trong màn đêm là chi tiết duy nhất hắn ấn tượng, bàn chân lấm lem bùn đất, hơi thở nặng nhọc... Cái giấc mơ đó, nó thật vô cùng, làm cho hắn tưởng rằng bản thân đã đứng đó chứng kiến cảnh cô bỏ trốn, đau thay nhìn mà chẳng thể ngăn cảng hay lên tiếng níu kéo cô lại.

Đôi mắt hắn càng thêm sắt lạnh khi nhìn ra bầu trời đầy tuyết trắng, ông trời đang ẩn ý rằng hôm nay hắn sẽ được gặp lại cô ư? Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ.

Sau khi đón Vodka, hắn cho xe chạy hẳn đến một trung tâm gần đó, thuốc lá của hắn đã hết sạch, đối với một tên nghiện thuốc thì việc hết thuốc cũng đã khiến hắn cảm thấy khó chịu rồi, vả lại bông băng trong xe mà Sherry để cũng đã gần hết, "phải mua rồi để vào phòng trường hợp khẩn", Sherry của hắn luôn nói như thế, vậy mà hắn cũng chẳng để tâm đến, mặc cô muốn làm gì thì làm, giờ nghĩ lại Gin muốn được như thế với cô một lần nữa.

Bất giác mỉm cười lúc nào không hay, biểu hiện đó lại bị Vodka vô tình bắt gặp, gã sợn cả gai óc lên, đại ca của hắn cứ như một người khác từ khi Sherry bỏ trốn làm gã phải cực nhọc mà bám theo cái tính khí nửa vời của hắn. Cười thì đại ca của gã cũng cười rất nhiều, nhưng chỉ toàn nụ cười man rợ thích thú, hoàn toàn không phải nụ cười dịu dàng ban nãy. Chẳng lẻ hôm nay là ngày tận của gã hay sao?!

Mua xong mọi thứ, Gin cùng Vodka tiến về phía chiếc Porsche đổ ven đường bên kia, do tuyết khá dày nên dấu chân xung quanh của bọn trẻ con rất nhiều, cũng không mấy quan tâm, hắn mở cửa ngồi vào ghế lái phụ. Không khí sẽ rất dễ thở nếu như hắn không phát hiện ra một sợi tóc vươn lại trên ghế, cầm sợi tóc trên tay mà hắn không khỏi không ngạc nhiên. Màu tóc hung đỏ thừa hưởng từ người mẹ quá cố, sợi tóc có vẻ ngắn chủ nhân của nó chắc chắn để tóc chỉ ngang vai, trừ cô và một số người bắt buộc ra hắn hoàn toàn không chở bất kì người con gái nào khác, kể cả có khả năng hắn chở người đàn bà nào đó, thì hắn cũng sẽ không nhầm lẫn tóc của cô với của người khác, mái tóc đó hắn đã chạm vào bao nhiêu lần rồi, và cả cái mùi hương chẳng thể nào thay đổi này nữa, dù rất mong manh nhưng hắn có thể ngửi được, mùi hương của cô lẫn trong mùi thuốc lá nòng nặc của hắn. Ông trời đang tỏ ra thương hại cho kẻ đã mòn mỏi chờ đợi trong những tháng ngày vô vọng sao. Không lẽ linh tính của hắn lại có thể sử dụng tốt đến vậy, chỉ cần nghĩ hôm nay gặp cô là lặp tức có manh mối.

Nhưng...

Với tính cách của Sherry, Gin hoàn toàn có thể đoán được cô sẽ chẳng có gan mà quay lại cài máy nghe trộm, còn có thể bỏ sót một manh mối vô cùng hữu ích cho hắn. Nếu như suy đoán của hắn đúng thì việc cô tiếp cận đến hắn một lần nữa là do có người chóng lưng, che chở...bảo vệ.

"Sherry!!! Được lắm! Rời bỏ tôi để sống trong vòng tay của kẻ khác. Một con đàn bà hư hỏng!"

Bản thân hắn cũng biết dù cho có kẻ chống lưng cô cũng chả đủ can đảm, nhưng việc khiến hắn điên tiết và mất bình tĩnh như bây giờ chính là do nghĩ cô phản bội hắn để thu người lại trong vòng tay của một gã đàn ông khác. Ngoại trừ hắn, tuyệt đối hắn sẽ chẳng để thằng đàn ông nào động đến một sợi tóc của cô. Cô chỉ là của riêng một mình hắn, là gì cũng được, dù cô có xem hắn là cỏ rác, sát nhân, hay đồng hồ báo tử thì hắn cũng sẽ dành trọn tất cả của hắn cho cô, xem cô là một viên ngọc quý mà đem đi cất giấu.























10:00 p.m

Trên sân thượng của khách sạn Beika, Gin thẳng tay mà bắn một phát vào người cô, tiếng súng không vang lên nhưng đổi lại màu đỏ của máu lại thấm đẫm những mảng tuyết trắng dưới chân Sherry. Cô nhìn cái con người tuyệt tình trước mặt, chỉ sau 3 tháng mà hắn có thể chỉa súng bắn cô như thể hắn và cô chưa từng quen biết nhau. Ánh mắt hắn và cô vô tình chạm nhau, Gin không thay đổi nét mặt nhưng thân tâm vô cùng ngạc nhiên cảm thấy cô đã thay đổi rồi, không còn là Sherry ít nói, lạnh nhạt, tách biệt của hắn trước đây, hiện tại Sherry trước mặt hắn chính là một Shiho hừng hực ý chí muốn được sống, gã đàn ông đó đã làm gì Sherry của hắn để cô trở thành một người phụ nữ có cả cảm xúc như thế này.

Càng nghĩ Gin chỉ càng thêm tức giận, cơn ghen khiến hắn mất kiểm soát mà bắn thêm vài phát vào người cô.

"Bộ đồ rẻ tiền"

" Cặp kính ngu ngốc"

Sherry của hắn chỉ hợp với những bộ đồ hàng hiệu, cùng những trang sức tinh xảo. Những thứ như này thật khiến hắn muốn nhào đến mà xé toạt bộ đồ đó, nó hoàn toàn không hợp với cô, nó chỉ làm cho vẻ đẹp của bông hoa mà hắn chính tay chăm sóc xấu xí đi. Nếu Vodka không ở đây, chắc chắn Gin sẽ mạnh bạo mà hành xử như một con dã thú có ham muốn tột cùng với cô.

"Bịch"

Tiếng chân hắn khuỵu xuống nền tuyết lạnh, có kẻ nào đó đã bắn kim gây mê lên người hắn. Trong cơn tức giận lại nghe được giọng của một gã đàn ông giục cô nhảy xuống óng khói, hắn như hóa hung thần, tự tay chỉa súng bắn bản thân để tỉnh táo hơn. Hắn thật sự muốn tận mắt nhìn thấy mặt gã đàn ông đã dang tay ôm lấy bông hoa của hắn.








Sau một lúc nghỉ ngơi để vết thương không bị chảy máu, hắn tiến đến cái ống khói rồi leo xuống. Trong lúc nghỉ  ngơi, Vodka đã nói với hắn rằng Pisco không hoàn thành nhiệm vụ và chính ông ta đã ra tay trước với Sherry. Gin bây giờ chỉ biết bản thân đang rất muốn giết chết lão già đã chạm vào Sherry của hắn, dù cho bản thân là người nói chỉ cần xác cô, dù sống chết gì cũng được. Nhưng làm sao hắn có thể vô tư mà đi về khi nghĩ đến Sherry bị ông ta đánh đập, hay chuốc thuốc... Sherry của hắn thì chỉ mình hắn có thể đối xử tệ, còn những gã khác, thử động một ngón tay vào cô xem, hắn sẽ không nhân nhượng mà cho ngay một phát vào đầu. Tốt thôi, lợi dụng việc ông ta làm hỏng việc mà thủ tiêu một thể.














Haibara nằm ở băng ghế sau trên xe của tiến sĩ, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Gin, ánh mắt của hắn hoàn toàn sắt lạnh không lấy một tia cảm xúc. Hắn đã không còn là Gin của trước kia nữa rồi.

- Tớ không thể tin được chỉ có một sợi tóc mà hắn có thể suy luận được tất cả đường đi nước bước của cậu.

-......

- Màu tóc của cậu cũng không hẳn là hiếm... Có phải khi còn trong tổ chức cậu...

- Bọn chúng biết được dung mạo của tớ khi nhỏ.

Cô sẽ không để Kudo nhúng sâu vào mối quan hệ này, ít nhất ở thời điểm hiện tại, cô hoàn toàn không muốn bất cứ ai biết về mối quan hệ tình cảm ngu ngốc này.

Cũng do một phần lỗi ở cô mà mới để lại manh mối cho Gin, cô không ngờ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, hắn vẫn còn giữ nó. Chiếc nhẫn mà cô đã tặng hắn, không những không vứt đi, hắn còn để ngay ngắn trên chiếc Porsche.

"Tại sao anh lại giữ nó? Tại sao lại không vứt nó đi như những món đồ khác? Anh làm vậy chẳng khác nào để tôi nghĩ rằng anh vẫn còn tình cảm với tôi."

" Tại sao anh không một phát giết tôi? Tại sao lại do dự mà giữ lại cái mạng của kẻ đã phản bội anh?"

"Anh làm thế, chỉ khiến tôi không những không còn hận anh, mà khiến tôi càng đặt niềm tin vào cái tình cảm ngu xuẩn này, khiến tôi từ hận anh mà quay ra yêu anh nhiều hơn."

Haibara nắm chặc chiếc nhẫn trong tay. Khi đó, cô đã không đủ dũng khí để mà ném chiếc nhẫn còn lại về phía Gin. Từ một góc nhỏ nào đó trong tim, cô biết cô vẫn còn rất yêu hắn, dù cô và hắn gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu đó, thế mà con tim cô lại vô tình lỡ nhịp vì hắn một lần nữa khí ánh mắt hắn và cô chạm nhau.

"Mày điên thật rồi Shiho!"


______________________

Yo mina-san, Fuyuki trở lại dòi đây nè.

Thiệt ra là dạo này làm biếng nên đợi đến khi gần ngày hẹn rồi mới viết, thành ra chap này cũng nhãm ghê lắm.

À mà cái đoạn Gin trong phòng ấy, mọi người có thể hiểu theo mọi nghĩa mà mọi người cảm thấy hợp.

Còn về cái nhẫn là au thêm vào thôi, chả thằng sát thủ nào lại đeo nhẫn tình nhân đâu. Nên au để Gin chưng cho đẹp đó. 😁

Nói vậy thôi, mà fic này gần kết rồi á nha. Không dài đâu 😂😂😂

Vậy hẹn gặp mina-san vào thứ 5 tuần sau. Chúc mina-san một ngày mới vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro