Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán Cafe ở khu Beika, chiếc bàn khuất ở góc trong cùng là lựa chọn của hai chị em nhà Miyano. Hôm nay là ngày gặp mặt định kì của hai chị em sau hơn 1 tháng không có tin tức gì về nhau. Vào thời điểm hiện tại quán khá đông đúc, phải đợi một lúc thì nước uống mới được mang đến.

Akemi liếc nhìn ra ngoài mới thấy chiếc Porsche vẫn còn đổ bên vệ đường. Để ý thấy người con trai cao to ngồi trong xe cứ nhìn cô và em gái, cô lại quay ngoắc đầu vào, hướng mắt về phía cô em đang thông thả cằm tách cafe đưa lên môi nhâm nhi một ngụm nhỏ, trái với vẻ ung dung của cô em Akemi vừa xoay vào đã thấy một vết đỏ trên cổ Sherry, trong cô dâng lên một cảm xúc bất an :"không lẽ.... "

- Shiho vết đỏ trên cổ em là gì thế?

Akemi chỉ vào cổ cô rồi nói, ung dung chưa được bao lâu thì câu nói của chị lại làm cô giật bắn mình. Đưa tay lên cổ như cố ý che lại, Sherry lên tiếng.

- Ban sáng có con mũi đốt, lúc đó cũng gần đến giờ hẹn nên em cũng không tìm thuốc sức nên vết cắn đỏ lên thôi.

- Ừm!

Akemi cũng không mấy tin lý do này của Sherry, chỉ là vệt đỏ thế này... Nếu cô nhớ không nhầm, vào sinh nhật thứ 16 của Sherry cô cũng thấy một lần, và lần đó cũng với lí do mũi đốt giống như hôm nay. Nếu nói cô không nhận ra là sai lầm dù gì cô cũng đã trên 20 cái xuân rồi, chuyện tình cảm nam nữ hay tiếp xúc thân mật cô cũng trải qua chút ít, vết trên cổ em cô rõ là vết hôn để lại, nó còn tụ máu bầm thế kia mà... Cái suy nghĩ về chuyện đời tư của em gái lại một lần nữa làm cô phân tâm.

-Chị! Hôm nay trong chị có vẻ xanh xao quá vậy?

Sherry như để ý thấy Akemi có vẻ như đang nghĩ ngợi gì đó cô liền lên tiếng nói sang chủ đề khác, cô không tài nào để yên cho chị cô suy nghĩ về vết hôn trên cổ, nếu Akemi tiếp tục nghĩ sâu hơn về vấn đề này thì mối quan hệ của cô và Gin sẽ bị bại lộ mất. Nhớ đến tên đó lại nhớ đến việc sáng nay hắn ngang nhiên hôn vào cổ cô và để lại vệt màu đỏ này đây.

Hướng ánh mắt giết người đến cái tên đang hút thuốc ngoài kia. Nếu người ngồi trước mặt không phải chị cô mà là người khác thì cô sẽ không ngần ngại nhào ra ngoài túm lấy mái tóc dài khó chịu của hắn mà giựt thật mạnh tay. Mấy ngày nay hắn cứ liên tục tỏ ra thân mật với cô ở mấy chỗ có tai mắt, hắn thật là biết lửa vẫn đổ thêm dầu?

Đúng là sát thần Gin, gan hắn quả thật rất lớn mới có thể bình thản như không. Cô còn yêu đời, yêu bản thân... Chả hơi đâu mà học theo hắn. Có chết cô cũng muốn chết đẹp một tí chứ không muốn thân thể thì ghim đạn, miệng thì máu me bê bết...Nghĩ đến thôi cũng đã rùng cả mình.

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đó mà đã xế chiều, cô và chị cũng đã tạm biệt nhau. Sherry bước ra xe ngồi vào ghế lái phụ, tức giận không nhìn đến vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của hắn.

- Có chuyện gì xảy ra?

Hắn nhìn cô, cửa kính cũng đã được hắn mở cho bay bớt mùi thuốc lá trong xe, hắn không uống rượu nguyên hôm nay. Thế thì hắn không hiểu tại sao cô lại làm vẻ mặt tức giận đó với hắn, nếu là Vodka hắn đã không ngần ngại mà đưa súng vào thái dương và cho hẳn một phát tùe khẩu súng yêu thích của hắn. Nhưng đây là cô không phải tên đàn em của hắn, nếu hắn đã yêu cô thì càng không thể đối sử với cô lạnh lùng tàn nhẫn như đối với người khác.

- Không! Anh cho xe về đi.

Cô vẫn không nhìn hắn lấy một lần, điều đó làm hắn càng thêm rối. Hắn không biết bản thân đã sai chỗ nào, cũng chả biết làm thế nào để cô hết giận hắn. Lúc trước, nếu cô dỗi hắn sẽ rút súng mà dọa cô. Còn bây giờ hắn mà có rút súng thì chuyện giận dỗi này chỉ có thể lớn hơn thôi.

- Lỗi ở tôi?!

- Không phải chuyện của anh.

Hắn đã hạ mình hỏi thế mà cô trả lời hắn bằng cái giọng điệu đó, có phải hắn đã quá nuông chiều để cô hiện tại chẳng xem hắn ra gì.

-Tôi đã hạ mình, nếu em không nói rõ thì đừng trách tôi!

Gin đập mạnh tay lên vô lăng, sát khí tỏa ra từ hắn khiến cô có chút rùng mình, nhưng vẫn bướng bỉnh mà cải lại hắn

- Đừng trách? Thế anh muốn mối hệ của tôi và anh kết thúc ở đây?

- Đừng đem mối quan hệ của em và tôi vào chuyện này, không liên quan.

- Không liên quan? Anh có biết hôm nay chị Akemi một lần nữa đã thấy vết hôn trên cổ tôi không? Nếu anh muốn mối quan hệ của tôi và anh được tiếp diễn trong suông sẻ thì anh đừng đi quá đà.

Sherry nói xong lại xoay đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn mặt hắn chỉ tổ khiến cô tức thêm. Nhưng cô lại không biết rằng hắn đang rất tức giận, cô xem tình cảm của hắn là gì? Cứ mỗi lần liên quan đến Akemi cô luôn đặt tình cảm của hắn xuống dưới thấp nhật. Nếu không phải do hắn xin boss giúp Akemi sau vụ của tên FBI, thì hiện tại không biết cô có còn được gặp mặt mà nói chuyện với chị cô hàng tháng như thế này không. Thế mà cô không biết ơn lại còn nói với hắn như thế, cô là yêu hắn hay không? Hay do hắn thật sự đã đi quá đà.

Gin không muốn suy nghĩ nữa, hắn không cho xe về nhà cô mà là về nhà của hắn. Nếu cô đã như thế thì tốt hơn hắn nên dạy cô một bài học về việc đã chống đối hắn. Hắn sẽ cho cô thấy, hắn yêu cô nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc cô có thể chống đối hắn.



Xe vừa dừng ở trước sân nhà cũng là lúc cô nhận ra đây không phải nhà cô, người bên cạnh cô bây giờ không giống Gin của 3 năm nay. Cơ thể cô rung lên từng hồi, cô sợ, đúng cô rất sợ, sợ Gin của những năm về trước. Hắn của những năm đó không khác gì một con thú hoang thích xé xác người khác, không tuân lệnh hắn giết, không hoàn thành nhiệm vụ hắn giết, để lộ thông tin hắn cũng giết. Hắn giết người như giết động vật, đâu như không hắn được gán ghép cho cái danh "sát thần Gin". Hiện tại, trước mặt cô đây là tên sát thần đó, cô không hiểu tại sao bản thân lại yêu hắn, yêu hắn một cách ngu dại.

Chưa kịp phản kháng cô đã bị hắn cưỡng hôn, dù chỗ cô và hắn đang đứng còn cách một khoản nữa mới đến căn phòng tâm tối kia. Sherry đánh mạnh vào lưng Gin, hắn hôn cô vô cùng mạnh bạo, cô ghét cảm giác hắn lợi dụng cô sơ hở mà dùng chiếc lưỡi ướt át mang nặng mùi hương thuốc lá của hắn tiến vào khám phá khoang miệng cô. Như không khí bị Gin rút cạn, cô cắn mạnh vào môi hắn đến chảy máu thì hắn mới luyến tiết rời môi cô.

Gin bế cô vào phòng, căn phòng mà chưa một người phụ nữ nào đặt chân đến kể cả cô đã quen hắn 3 năm hắn vẫn không cho cô vào. Vậy mà hôm nay chính tay hắn bế cô vào cơ đấy. Nói xem, hiện giờ Sherry nên vui hay nên buồn đây. Hắn ném mạnh cô xuống giường như việc hắn vứt chiếc áo manteau khoác bên ngoài xuống đất. Gin là một người vô cùng ngăn nắp, sẽ chẳng bao giờ hắn vứt đồ đạt lung tung khắp nơi trên nền nhà, vậy mà giờ hắn đã vứt luôn cả chiếc áo len xuống nền đất lạnh, để lộ thân hình vô cùng săn chắc mà cũng chằn chịt vết sẹo lớn nhỏ. Đúng là sắt đá, vết sẹo trên cơ thể hắn đâu chỉ vết đạn, vết dao đâm hay những nhát chém ngang dọc đều có.

Nói không động tâm là điêu, Sherry yêu Gin một phần nhỏ là do vẻ bề ngoài. Một chàng trai 25 tuổi với chiều cao trên 1m8, gương mặt đẹp mã cùng mái tóc dài màu bạc, thân hình vô cùng săn chắc với các vết sẹo lớn nhỏ trên người... Cho dù có dối lòng đi nữa thì hắn thật sự, thật sự rất cuốn hút phái nữ. Cô ít nhiều cũng do vẻ ngoài của hắn cuốn hút... Nhưng.... Hiện tại thì việc đó còn ý nghĩa gì kia chứ, hắn vẫn cưỡng bức dù cô vẫn đang cố chống cự. Gin có một sở thích rất dị, hắn sẽ càng phấn khích khi con mồi càng vùng vẫy muốn thoát ra ngoài. Đã biết là vậy nhưng cô vẫn không thể không làm gì, càng không thể để hắn muốn gì được nấy.

- Thả tôi ra! Mối quan hệ giữ tôi và anh đã chấm dứt rồi.

Cô cố gắng đánh thật mạnh vào lưng hắn nhiều lần nhưng nó cứng như đá dù có dùng búa mà vỗ vào thì họa may còn lung lay chút ít.

-Sherry, cô là đang nghĩ tôi cần tình cảm của cô? Xin thứ lỗi, cái tôi cần là thể xác của cô.

Gin tiến thẳng vào mặc cho cô hét lên vì đau đớn, cô đã bắt hắn đi đến bước đường này thì đây là hình phạt của hắn dành cho cô. Hắn thật không hiểu, ở cô có gì, mà cứ mỗi lần nhìn cô lại khiến hắn muốn cô. Cho dù trước đây hắn đã qua lại với bao nhiêu phụ nữ nhưng chỉ cô là cho hắn được cái cảm giác này. "Gin là con người máu lạnh"đúng hắn không phủ nhận, từ khi sinh ra đã phải liên tục chứng kiến cảnh bố hành hạ đánh đập mẹ, lên 6 tuổi mẹ hắn vì chịu đựng không nổi nên đã tự tử bỏ lại hắn với người bố vô lương tâm, sau đó không lâu bố hắn cũng qua đời. Hắn lang thang đầu đường cuối phố, luôn bị những thằng lớn hơn đuổi đánh, đã đến bước đường cùng hắn đành liều mình mà chộp lấy chai sành đã vỡ bên cạnh rồi nhào đến đâm vào tên cầm đầu. Chính lúc đó, ông ta đã mang hắn về đào tạo hắn, ông dạy cho hắn võ thuật, bắn súng,... Biến hắn thành một tấm khiên kiên cố, đạn bắn, dao đâm...cũng không tỏ ra đau đớn. Nếu những con người kia lớn lên như hắn thì sẽ hiểu cảm giác của kẻ máu lạnh là gì.

Gin được giao nhiệm vụ làm "bảo mẫu"cho Sherry khi chỉ mới 14 tuổi, đôi tay của hắn chỉ toàn cầm súng giết người giờ lại phải chăm sóc trẻ em. Thật nực cười, hắn là không muốn nhưng cũng không thể từ chối ông ta. Khi vừa gặp cô, hắn đã vô cùng ngỡ ngàng...

6 tuổi...

Một đứa bé 6 tuổi với đôi mắt sắc lạnh tự chăm sóc cho bản thân, tự nấu ăn, tự lên lịch học phù hợp, 6 tuổi đã phải tiếp cận với chương trình học của sơ trung, trong khi những đứa trẻ cùng tuổi đang tập viết... Nhưng cũng vì thế mà Gin đỡ lo lắng phần nào, không cần phải chăm sóc cũng như dạy bảo 1 đứa trẻ, ngược lại hắn còn được con bé nấu đồ ăn cho.

Chính bản thân hắn cũng không biết đã để ý cô từ khi nào...

13 tuổi....

14 tuổi....

Gin hoàn toàn không rõ, hắn chỉ biết khi sống cùng cô ở Mỹ, sau đó là người đón cô trở về Nhật Bản khi kết thúc chương trình học ở Mỹ rồi sống cùng cô ở biệt thự của hắn. Gin đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Sherry, sự quan tâm vượt quá ranh giới của hắn cũng từ cô mà ra. Càng lớn Sherry càng xinh đẹp, một nụ hoa hồng đang dần nở bung, chẳng còn khép kín của một cô bé. Hắn phát hiện ra vẻ đẹp của cô là sau khi hắn đưa cô đi tiệc trở về, bộ váy cô mặc trên người là do hắn tặng, một loại váy xẻ tà bên đùi phải, xẻ ngực lại hở lưng, tuy cô không thích mặc đồ hở hang quá nhiều như Vermouth nhưng đây là một bộ váy của nhãn hiệu cô yêu thích, đành chấp nhận mặc nó và đi tiệc với hắn. Chỉ duy nhất lần này hắn thấy bản thân vô cùng sai lầm khi bắt Sherry đi tiệc, chỉ vừa bước vào khách sạn nơi tổ chức tiệc, mọi ánh mắt thèm thuồng, khát dục đã chỉa thẳng vào cô. Nếu không phải do cô đang khoác tay hắn thì có lẽ đã bao nhiêu thằng đến làm quen.... Kể từ lúc đó Gin đã tự thề với lòng không bao giờ đưa cô đi những buổi tiệc như thế này, dù cho đó là tiệc hợp mặt của các thành viên cấp cao, hắn sẽ tự nghĩ ra lý do để cô không cần có mặt ở những bữa tiệc mà ở đó toàn những con người thèm khát cơ thể của cô.







Đã nữa đêm, Gin từ trên người cô ngồi dậy, nhìn người con gái đang nằm khóc bất lực trên giường, cơ thể toàn những vết hôn, vết cắn do cuộc hoan ái ban nãy,  nơi đó của cô vẫn còn rất đau, đau đến nổi cô chẳng thể ngồi dậy mà bước đi. Hắn biết, hắn đã có hơi quá đáng, đáng nhẽ không nên kích động mà trừng phạt cô như này. Gin đưa tay lau nước mắt đang còn vươn trên mặt cô nhưng lại bị cô mạnh tay mà gạt ra.

- ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!

Cô hét lên làm Gin sững người, chỉ vài giây sau hắn lại làm vẻ mặt lạnh mà nhìn cô, hắn biết hắn sai thật rồi, nhìn cô thế này lại khiến hắn vô cùng đau lòng, vẻ mặt có thể lạnh nhưng ánh mắt hắn đã hằng lên tia nhìn buồn bã. Gin kéo tấm chăn đấp lên người cô, nằm xuống ôm cô vào lòng dù biết rằng cô đang cố dùng chút ít sức lực còn lại mà vùng vẫy cố thoát khỏi hắn. Hắn biết nếu bây giờ hắn buông cô ra, cô sẽ không chần chừ chạy khỏi hắn. Cố ghì đầu Sherry vào vai, mặc cho nước mắt cô đã ướt đẫm từ vai hắn đến drap giường. Cuối cùng, cô cũng nằm im mặt cho con người vừa cưỡng bức mình muốn làm gì thì làm

Mệt...

Cô thật sự rất mệt...

Ngu ngốc...

Cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc...

Đã biết hắn mạnh hơn cô rất rất nhiều, nếu đem ra so đo thì không khác gì kẻ là voi người là kiến. Thế mà cô lại dùng chút sức lực còn lại cố vùng khỏi hắn.

Hay thật, ai nói cho cô biết con người này rốt cuộc là có bao nhiêu bộ mặt đi. Lúc thì hắn là Gin mà cô yêu, lúc lại là Gin mà cô sợ hãi, rồi giờ đây hắn lại trở lại Gin mà cô yêu...

Cô... Có thể làm gì bây giờ?!

______________

Bà con ơi, chap 2 ra lò rồi nè.

Ôi cảm thấy càng ngày càng hứng thú viết về GinShi.

Dù Fuyuki viết chưa được hay nhưng cũng mong mina-san ủng hộ fic.

Và hãy đợi chap 3 vào một ngày không xa sắp tới nha.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro