Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Sherry một bước cũng không rời Gin vì cô sợ, sợ rằng nếu cô để Gin rời đi thì sẽ mãi không thể được gặp lại hắn. Gin và cô đứng nhìn các thành viên còn lại cùng FBI rời đi, cảnh sát cũng đã rút dần, nơi bãi đất bỏ hoang này chỉ còn chàng thám tử Kudo Shinichi, tên đàn em Vodka, chị cô và người anh rể đáng kính của cô.

- Tiếp theo anh sẽ làm gì?

Akai gỡ bỏ tai nghe cất vào túi, gã nhìn hắn nói. Gã biết Gin đã gia nhập FBI, cái gã muốn biết là hắn sẽ làm gì vào lúc này. Gin xoay người nhìn gã, hắn chỉ nở một nụ cười rồi đánh mắt sang anh chàng thám tử tài ba đang đứng cạnh Akai Shuichi. Gin mở lời nói, chỉ là lời hắn nói không phải để đáp lại câu hỏi của Akai mà chỉ đơn giản là hỏi Sherry của hắn.

- Thằng nhóc thám tử là bạn trai em?

Gin cuối đầu xuống nhìn cô bởi lẽ Sherry có cao hơn Shinichi chút ít thì đằng nào cô cũng chỉ đứng đến ngực Gin, hắn quá cao to. Nghe câu hỏi như không hỏi của hắn khiến mi mắt cô vô thức động nhẹ tỏ vẻ khó hiểu hay đúng hơn mắt cô nhìn hắn kiểu :"anh có tỉnh táo không Gin?"

- Anh đùa tôi à?

- Vậy là không?

Hắn đứng mặt đối mặt với cô ánh mắt sắc lạnh phản phất tia vui vẻ trong đó nhìn cô gái đang đứng khoanh tay trước mặt, dáng vẻ này đã bao lâu rồi hắn mới được thấy lại đây, thật là hoài niệm mà.

- Tiêu chuẩn của tôi thấp thế?

- Ơi này Haibara!

Shinichi đứng cách đó chỉ vài mét nên nghe được tất cả cuộc thoại giữa hai người, anh chàng cũng không định lên tiếng đâu nhưng vì bản thân hình như bị đánh giá khá là thấp trong mắt ai kia.

- Vậy là được rồi!

Môi nở một  nụ cười tinh quái, nụ cười đúng chuẩn Gin, chưa kịp vui vẻ liền bị cô lôi vào chiếc xe Porsche 356A.

- Anh lại mình bê bếp máu!

Trong lúc chiến đấu, hắn sơ ý để đạn bắn trúng bụng vậy mà lại tỏ như không có gì. Luôn như vậy, hắn luôn cho rằng bản thân không sao nhưng hắn nào có biết, Sherry của hắn tuy đã quen nhưng cô cũng rất sợ những lần hắn bị thương rồi mò đến chỗ cô với cơ thể chi chít vết thương, khiến cô một phen thót tim. Cô cũng rất phục hắn, hắn đã sống cùng cô bao lâu rồi chứ, ít nhất hắn cũng biết cô đi Mỹ học về cái gì, ấy vậy mà từ một nhà khoa học nghiên cứu điều chế thuốc lại thành bác sĩ phẫu thuật miễn phí cho hắn. Cô gọi Vodka vào lái xe vì chỉ có tên đàn em của hắn mới có thể lái được con xe đời cổ này của hắn mà thôi. Không phải Gin không dạy cô lái xe, cô vẫn biết lái xe đấy chứ chỉ là con xe này của hắn thật sự quá khó với cô. Cũng vì lẽ đó mà hắn đã mua cho cô con moto mà cô thích để cô có thể dễ dàng đi lại. Sherry đưa mắt nhìn hắn, vẫn có chút run sợ, tâm lí thì vẫn mãi là tâm lí, không phải một sớm một chiều mà cô có thể từ sợ hãi trước hắn lại có thể quay ra nối lại dây cảm xúc khi xưa được.

- Có chuyện gì?

Ánh mắt của cố khiến hắn có chút không thoải mái, làm Gin cứ có cảm giác đang gặp lại con nhóc 3 tuổi của mười 15 năm trước vậy.

- Anh không hận tôi sao?

Gương mặt xinh đẹp bị mái tóc nâu đỏ của chủ nhân nó che đi làm hắn chẳng thể nhìn nổi gương mặt cô.

- Tại sao?

Tay hắn lấy trong túi áo ra một điếu thuốc đưa lên miệng nhưng rồi lại thôi không hút nữa, bởi Sherry của hắn không chịu được mùi thuốc lá.

- Anh đừng đánh trống lảng nữa, không phải anh ghét nhất những kẻ phản bội sao Gin?

- Thế bây giờ tôi làm gì với Tổ chức? Cô em ngu ngốc.

Hắn đưa tay vỗ vỗ đầu cô, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài. Tay hắn chóng cằm, mắt nhìn vào những cảnh vật xung quanh, giờ hắn mới hiểu rõ vì sao Sherry lại hay có thói quen thế này rồi. Tự do là cái không phải nói là có được ngay.

- Anh đang tự nói mình ngu?

- Có lẽ!

Đã dần làm quen với xúc cảm này rồi, Sherry đã có thể mỉa mai lại Gin mấy câu, không khí bây giờ thật chẳng khác lúc trước là bao. Vodka cho xe dừng lại ở trước cửa nhà tiến sĩ Agasa theo lời của cô, gã được cô chỉ đến căn hộ cạnh bên, song bản thân cùng Gin tiến vào nhà tiến sĩ. Gin bước cùng cô vào nhà vẻ mặt hắn không có lấy một biểu hiện gì gọi là trúng đạn, hắn bình tĩnh một cách lạ thường. Sherry đưa hắn vào phòng cô trong lúc hắn gở bỏ những lớp áo vướng víu trên cơ thể thì cô đi lấy dụng cụ phẫu thuật, hắn ngồi lên giường. Không biết là do hắn là một sát thủ hay do bản chất hắn vốn đã như vậy, Gin không tò mò về bất cứ thứ gì trong căn phòng của cô thường thì những chàng trai khác khi vào phòng con gái đều sẽ bộc lộ bản chất tò mò ấy vậy mà hắn chỉ chăm chăm nhìn cô.

- Chịu đau một chút!

Cô kéo ghế lại ngồi gần hắn những dụng cụ cần thiết cũng được đặt kề bên, con dao phẫu thuật vừa được đưa vào gạch một đường thì từ bên ngoài có tiếng nói vọng vào.

- Haibara tớ có chút chuyện muốn nói.

Chàng trai vừa nói kia không ai khác chính là Kudo Shinichi anh chàng cũng chỉ vừa về đến nơi mà thôi, nhưng vì chuyện của Gin nên mới phải qua gõ cửa làm phiền. Nghe lời đáp lại từ cô thì cậu mở cửa bước vào, vừa đi vào lại bị doạ cho giật mình.

- Có chuyện gì sao?

Cô vẫn chăm chú vào vết thương của Gin , viên đạn găm sâu hơn cô nghĩ mất một lúc để cô có thể tìm thấy nó và gấp ra, sau khi sát trùng thì cô tiến hành may miệng vết thương lại và tất nhiên toàn bộ quá trình diễn ra không có lấy một liều thuốc gây tê nào, nó cũng chính là lí do Shinichi vừa vào phòng liền có chút giật mình. Quan sát nãy giờ thì cậu chỉ thấy hắn nheo mắt một ít rồi lại trở về vẻ mặt điềm tĩnh thường thấy, đúng là quái vật mà.

- Tớ chỉ hỏi thời gian tới Gin sẽ ở đâu, vì anh Akai và nhóm của anh ấy sẽ hoạt động tại Nhật Bản, bao gồm cả Gin và Vodka.

Cậu nhìn về phía Gin, người từ nãy giờ không nhìn cậu lấy một cái mà chỉ nhìn vào người con gái đang băng bó vết thương lại cho hắn.

- Tôi sẽ ở lại đây!

Miệng thì đáp thế vậy mà vẫn không chịu nhìn cậu lấy một lần, cậu thật muốn nói rằng anh ta nhìn Haibara đến sắp lủng mất rồi.

- Tớ không có ý kiến!

- Được rồi, để tớ chuyển lời đến anh Akai và chị Akemi.

Shinichi đóng cửa lại không muốn làm kì đà cản mũi nữa.

- Cảm ơn cậu nhé Kudo! À mà cậu mượn anh Akai một bộ đồ được không?

Vừa cảm ơn cậu xong cũng là lúc cô băng bó cho hắn xong, cô đứng dậy dọn dẹp dụng cụ và băng gạc dính máu. Sau khi xong hết mọi việc cô mới mệt mỏi nói với hắn một câu

- Anh nghỉ ngơi đi tôi sẽ ngủ ở phòng thí nghiệm tầng dưới, có việc gì thì cứ xuống dưới tìm tôi.

Cô mệt mỏi xoay đi liền bị ai đó nắm tay kéo lại

- Em đi đâu?

Nghe hắn hỏi không, cô tự hỏi hắn có bị điếc không đấy, chẳng phải cô vừa mới nói xong rồi sao.

- Anh có bị đạn bắng trúng tai không Gin? Tôi vừa mới nói xong kia mà. Tôi đi nghỉ ngơi dưới phòng thí nghiệm.

Cô nhấn mạnh lại từng chữ,  cái kéo tay của hắn khiến cô ngã nhào xuống, nếu không nhanh trí thì xém tí nữa đã động đến vết thương cô kì công may cho hắn rồi.

Thấy hắn không trả lời cô mà chỉ chăm chăm nhìn vào bản thân, thật khiến cô khó chịu. Tư thế bây giờ rất rất khó di chuyển, vậy mà gọng kìm của hắn chỉ xiết chặt chứ không nới lỏng. Nhưng rồi cái thứ cương cứng nổi cộm qua lớp quần chạm đến mông khiến cô không khỏi đỏ mặt.

- G...Gin anh...!

Chưa nói hết liền bị Gin ghì chặt xuống giường, hai tay bị hắn giữ chặt trên đầu, chân săn chắc của hắn đang đặt giữa hai chân cô, khiến cô cử động còn khó khăn huống hồ kêu cô vùng vẫy thoát ra. Tình huống này thật giống với lần đầu tiên Gin tấn công cô, chỉ khác là lần này Gin có vẻ vẫn là con người mang dục vọng còn lần đấy Gin nào có khác con thú hoang.

- Sherry.

Gin buông tay đang giữ tay cô ra, tay hắn di chuyển chạm đến khắp mặt cô như thể để xác nhận cô đúng là Sherry của hắn. Đối với hành động của hắn cô không những không khó chịu mà còn giúp hắn bình tâm lại, và cô rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau đó. Sherry đưa tay kéo mặt Gin sát lại mình nhất có thể, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hương vị ngọt ngào mà bao lâu nay hắn không được nếm trải, khiến hắn càng tham muốn nhiều hơn nữa. Bàn tay to lớn của Gin ôm trọn lấy ngực cô, nhiệt tình xoa nắn khiến cô không kìm được mà rên rỉ thành tiếng, hắn thừa cơ hội liền đưa đưa lưỡi vào khoang miệng cô, hắn không ngừng đảo lưỡi  quấn lấy lưỡi cô đến khi cô chẳng còn chút dưỡng khí nào thì hắn mới luyến tiếc rời môi cô . Gin càng điên cuồng hơn, chiếc áo thun cô mặc trên người bị hắn xé rách không thương tiếc, nụ hôn hắn trượt dần xuống cổ, xương quai xanh,...những nơi môi hắn đi qua đều để lại dấu hôn đỏ như những cánh hoa trên nền tuyết trắng, tay hắn mơn trớn bên ngoài hoa nguyệt trong khi tay còn lại trêu đùa đầu ti bé nhỏ khiến nó sưng cứng lên, cơ thể cô nhiệt tình phản ứng với những kích thích mà hắn mang lại, sớm đã chẳng thể chống cự được. Sherry thở dồn dập hơn khi ngón tay thon dài của Gin đâm sâu vào trong, nhiệt tình ra vào. Chết tiệt! Gin sớm đã biết hết mọi điểm yếu trên người cô, cứ thế này thì cô sẽ ra mất. Hắn kéo khoá quần đem cự vật để ra ngoài, đúng là cô và hắn trước đây có ân ái nhưng cũng một khoảng thời gian rồi, thật sự nhìn lại thì...không vừa đâu.

- Hah...Gin...đừng...không thể đâu!

Cô nhìn cự vật đang giương như tên bắn thì có chút hốt hoảng, theo cô thấy thì của Gin to hơn lúc trước liền chẳng dám để hắn cho vào. Hắn mỉm cười tà mị nhìn cô, tay xoa xoa bụng cô rồi đột ngột tiến vào, làm cô không kìm được liền rên lên. Hắn nhấp nhẹ để cô dần quen, tiểu nguyệt co thắt hòng đẩy cự vật ra ngoài, cũng phải thôi đã lâu rồi hắn và cô chưa làm tình kia mà.

Thấy cô đã dần thả lỏng thì liền tăng tốc nhấp mạnh vào trong, hắn tiến đến cắn nhẹ vành tai cô, tiếng rên rỉ của bên tai khiến hắn không khỏi kích thích. Môi bị hắn chiếm lấy hôn mạnh bạo đến mức sưng tấy cả lên, vậy mà bên dưới lại không ngừng ra vào, mỗi lần đều chạm đến nơi sâu nhất làm cô chẳng còn chút sức lực nào.

- Gin...hah...chậm đã...tôi ra...

- Ra đi, tôi đang chờ đây!

Hắn cố tình nhấp mạnh vào trong, một dòng nước trắng chảy ra, thật ướt! Cô thở hổn hển, thật sự rất mệt rồi vậy mà Gin lại không buông tha, liền lật người cô lại cự vật rút ra rồi lại đâm sâu vào, lần này thì dễ dàng hơn rồi. Gin cuối xuống hôn lên tấm lưng cô, xong lại tiếp tục ra vào mạnh mẽ.

-  Hah...Gin tha tôi đi...tôi...chịu hết nổi rồi!

Cô mèo nhỏ lại rên rỉ xin buông tha nhưng Gin đâu dễ dàng gì bỏ qua, hắn còn chưa ra kia mà.

- Sherry, em có biết tôi nhớ em đến mức mơ thấy em và tôi ân ái không?*¹ Buông tha? Nực cười đấy, tôi còn chưa ra kia mà. Chẳng phải lúc trước em khoẻ lắm sao?!

Gin kề sát tai cô vừa nói vừa cắn mút, hắn thì thầm từng lời từng lời vào tai cô. Thật khiến cô vừa muốn ghé bỏ vừa không thể mà.

- Hah...anh...lúc có thời gian...đều bắt tôi...làm tình...hah...!

- Vậy mỗi ngày tôi đều giúp em luyện tập!

Gin nhấp mạnh hơn bản thân hắn cũng chẳng trụ được lâu nữa rồi và Sherry của hắn cũng thế. Cảm nhận được cự vật bên trong cương trướng hơn, cô mới chợt nhớ ra Gin không mamg bao.

- Gin...hah...ra bên...ra bên ngoài...

Hắn nhấp mạnh rồi phóng thích toàn bộ tinh dịch vào trong cô, bụng cô truyền đến cảm giác ấm nóng, hắn ra thật nhiều, chảy ra cả bên ngoài rồi. Nhìn thấy thành quả của mình hắn thật muốn tự tán dương bản thân, cô mệt mỏi xoay người lại nhìn hắn, làm hăng thế thì thể nào cũng động đến vết thương cho xem. Cô đoán đâu có sai, miếng băng chỗ vết thương sớm đã thấm máu, đỏ cả một mảng.

- Thoả...hah mãn...chưa?

- Chưa!

Gin kéo mạnh chân cô, côn thịt cương cứng trở lại. Trời ạ, cô còn bị hắn hành đến khi nào nữa đây, sao hắn lại có thể sung sức đến thế kia chứ.

Rõ ràng không phải lỗi của hắn, hắn đã định buông tha cho cô rồi nhưng mà nhìn thế nào cũng không thể, cơ thể nhỏ nhắn quyến rũ, đầu tóc rối bời, gương mặt đỏ bừng vì mất sức,... Hắn không phải phật tử có thể không màng sắc dục, hắn chỉ là Gin mà thôi. Không đợi cô tiếp tục nói, hắn đã đem cự vật cắm sâu vào trong cô, tiếp tục động mạnh. Tiểu nguyệt vừa mới đón nhận một trận vũ bão giờ lại tiếp tục khiến nó sưng đỏ cả lên. Cả căn phòng tràn ngập những âm thanh gợi dục, nghe thôi đã ngượng không thể chịu được rồi.

Sherry không biết cô và Gin làm bao nhiêu lần, chỉ biết là đến lúc cô ngất đi thì thân ảnh to lớn vẫn hì hục ra vào trong cô.

Cô tỉnh dậy khi ánh sáng chiếu rọi vào mặt, cả cơ thể đau nhứt chẳng thể cử động nổi, cô đánh mắt sang kẻ đang ngủ say bên cạnh, hắn vẫn ngủ nhưng tay lại không rời khỏi ngực cô. Đã bao lâu rồi cô mới thấy được vẻ mặt không chút phòng vệ này nhỉ? Sherry cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi người vì cô vẫn đang nằm gọn trong vòng tay hắn. Cảm thấy mèo nhỏ đang tìm cách thoát, Gin càng giữ chặt tay hơn.

- Nếu đã thức rồi thì bỏ tay ra!

Không nghe hắn trả lời, Sherry cố gắng bật người dậy thì bị hắn kéo trở lại vị trí cũ, vừa nằm xuống liền cảm thấy vật gì đó cứng chạm vào mông. Cô đỏ mặt xoay lại mắng hắn.

- Anh là quái vật sao? Mới sáng sớm lại...

- Hôn tôi đi tôi sẽ không làm!

Gin vòng tay qua eo kéo cô sát lại mình, bản thân hắn cũng đâu muốn, chỉ là vì cứ nhìn cô hắn lại hứng thì biết làm sao được, do cô quá quyến rũ mà thôi.

Cô có chút đỏ mặt khi khoảng cách của cả hai rút ngắn lại, nhưng rồi cũng bình tĩnh, cô ngửa đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn, xong liền bị Gin mạnh bạo đáp trả, làm sao hắn có thể dễ dàng cho cô qua ải như thế chứ. Đến khi cô hết thở nổi, đánh bùm bụp vào ngực hắn, hắn mới chịu rời môi cô.

- Xin anh đây, không chứa nổi nữa đâu.

Hắn nghe không hiểu liền hỏi lại

- Cái gì không chứa nổi?

Haizzz cô thật muốn bóp chết tên này, biết thế hôm qua cô đã không cứu hắn làm chi.

- Bên trong tôi bị anh lấp đầy rồi!

Cô bực tức ngồi dậy, ahh! Vừa ngồi dậy cả cơ thể liền truyền đến cảm giác đau nhứt, cô cố bám vào thành giường để đứng lên, vừa đi được vài bước từ hoa nguyệt dòng dịch trắng của hắn từ từ chảy ra, chảy đến đùi mất rồi. Hắn thấy cô đi không nổi liền đứng lên, tiến đến bế cô lên, hai chân cô vắt qua hong hắn. Hắn đưa cô vào nhà tắm rồi bản thân đi ra ngoài chuẩn bị đồ cho cô.

Cô tắm xong bước ra ngoài thì thấy hắn đang đứng hút thuốc cạnh cửa sổ. Gin xoay qua nhìn cô, hắn bước từng bước đến gần, kéo ghế cho cô ngồi xuống xong hắn cầm máy sấy tóc lên, bật công tắc rồi đứng đó sấy tóc giùm cô.

- Haibara đồ anh Akai đưa cho Gin đây này.

Shinichi nói vọng từ bên ngoài vào, nghe cô bảo cửa không khoá thì cậu mở cửa bước vào. Đặt đồ trên bàn xong liền đóng cửa bước ra, rõ là ở lại chắc chắn sẽ ăn cẩu lương, Shinichi thà tất gì phải ở lại cơ chứ. Nói vậy chứ thật ra cậu đã rất mừng cho Haibara, đúng hơn hiện tại phải gọi là Shiho, vì cô bạn đã có thể sống thật với tình cảm của bản thân, đã không phải trốn chạy như khi xưa nữa rồi.

Trong phòng, Gin nhìn thấy chiếc nhẫn trên bàn của cô thì nhớ đến dòng chữ mà đến giờ hắn vẫn không hiểu.

- Bonfim có nghĩa là gì?

Sherry nghe hắn hỏi xong liền ngẩn đầu lên nhìn hắn nở một nụ cười mỉa mai.

- Tôi cứ nghĩ anh biết rồi cơ chứ! Nó chỉ đơn giản là "tình yêu vĩnh cữu"*² mà thôi!

- Vậy là em yêu tôi từ rất lâu rồi?!

Gin nén vui mừng hỏi cô.

- Nếu không thì anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng cho anh làm tình?!

Hắn không kìm chế được nữa rồi, Gin đưa tay xuống dưới cằm cô để cô ngửa mặt lên đối mặt với hắn, áp môi mình lên môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy yêu thương từ hắn.

- Anh yêu em Shiho!

___________________

*¹chap 7 đoạn đầu vào đó các bác.

*² cũng chap 7 nhưng đoạn cuối.

Hé lu các bác, cuối cùng thì tui cũng đã viết xong chap cuối cùng của fic này, ôi mẹ ơi nó mừng, đã bao lâu rồi tui mới có cảm giác được hoàn thành 1 tác phẩm vậy chời! Cảm giác nó sung sướng lắm các bác ạ! Nói là kết thúc nhưng nếu các bác muốn tui vẫn sẽ viết one shot rồi đăng tiếp trong fic này, và tất nhiên nó vẫn sẽ liên kết với fic này.

Mà nói đi nói lại thì tui vẫn rất rất vui đó! Cảm ơn tất cả các đọc giả đã ủng hộ tui trong khoảng thời gian qua, không ngừng comment bảo tui viết tiếp, mong rằng các bác vẫn sẽ mãi ủng hộ tui như ngày Chap 1 của fic mới lên sàn. Gửi đến tất cả các đọc giả một lời cảm ơn chân thành nhất.


Cơ mà khuyến cáo nên đọc chap này ở những nơi ít người, hạn chế xem trước mặt phụ huynh 👍. Chắc muộn rồi nhỉ🤣



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro