Vol 1: Lời nói đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ dài: 3912 từ         Ngày đăng: 27/3/2021

Tối có thế tự tin đưa ra điều này vì tôi đã tự mình trải nghiệm nó: một người em gái kế chỉ đơn giản là một người lạ.

Đối với một đứa con trai trưởng thành ở năm thứ hai trung học của mình, đây chắc chắn là một sự bất hạnh to lớn nhất và đối với một gia đình độc thân, một sự hạnh phúc to lớn nhất. Hãy nhìn vào những mối quan hệ anh em không chính thống trong manga, tiếu thuyết hoặc game như là một ví dụ. Với nó như một cái cớ, đứa em gái sẽ trở thành anh hùng của nhân vật chính, và rồi họ kết thúc trong một mối quan hệ. Nếu bạn cứ giữ cái logic này, bạn sẽ trải qua rất nhiều nỗi đau đớn, và đến cuối cùng, bạn sẽ chỉ được bảo rằng "Hãy bảo vệ em gái của bạn",và rồi lại nhận được cái vai giống như nhân vật chính mà thôi.

Thực tại luôn luôn khác biệt. Nếu bạn thắc mắc về sự khắc biệt giữa người em gái kế trong mơ so với đời thật, thì tôi sẽ cho bạn một ví dụ. Hình dung rằng tôi đang đi về sau công việc bán thời gian của mình tại một nhà sách, chạy thẳng vào nơi em gái mình đang ngồi trên sofa và nhâm nhi một ly sô cô la nóng. Cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ chỉ trải qua như thế này...

"Mừng về nhà, Asamura-kun."

"Anh về rồi đây, Ayase-san."

Chỉ như thế thôi đấy. Bạn đã hiểu chưa? Nó không có hề ngọt ngào hay dễ thương như kiểu "Onii-chan", mà là lạnh lẽo như "Hử, anh im lặng được không hả đồ anh trai chết tiệt". Đó là một cuộc trao đổi phẳng như Trái Đất vậy, hoàn toàn trần trụi với một lời chào và không có gì hơn. Cả hai chúng tôi đều sống ở thực tại, không lún sâu mà của không xa rời khỏi nó.

Không hề có sự rộn ràng, tán tỉnh, sự kích thích quá đáng hay sự tôn trọng, không hề có những thứ đó giữa tôi và em gái kế của tôi. Sau khi sống được 17 năm, là năm hai của cao trung, đột nhiên bị bảo rằng sẽ có một gia đình mới vào ngày mai, chẳng nó cảm xúc đặc biệt hay cảm giác nào trong tôi cả. Nếu có gì, thì mức độ quen thuộc của hai người trùng hợp thay lại trở thành bạn cùng lớp sẽ còn cao hơn của chúng tôi.

Tôi tên là Asamura Yuuta, 17 tuổi, năm hai cao trung. Nếu có ai hỏi tôi rằng sao tôi muốn có một đứa em kế cùng tuổi, thì đơn giản bởi vì bố tôi đã quá "sống động" trong công việc của ông. Tôi chỉ có thể tôn trọng bố tôi từ tận đáy lòng khi mà vẫn kết hôn ở độ tuổi của ông.

Từ lúc tôi có ý thức và suy nghĩ khi còn là một đứa nhóc, tôi chứng kiến cảnh cha mẹ tôi cãi nhau hầu như cả ngày, vì vậy nên khi tôi nghe cha nói rằng ông muốn ly dị, tôi chỉ có thể chịu đựng điều đó. Ông già ngu ngốc đó thậm chí còn xin lỗi tôi, nói rằng đó là do sự yếu kém của ông ấy, cho dù tôi biết tỏng là mẹ tôi đã lừa cha tôi. Từ đó, tôi sống  một cuộc sống duy trì sự không ấn tượng nhiều đối với những cô gái mà tôi gặp phải.

Tin tức đến tai tôi khi tôi đang lấy chìa khoá xe và mang giày lên ở cổng chính.

"Cha của con đã quyết định sẽ cưới lại đó."

"Hử??"

"Người còn lại sẽ là một Onee-san dễ chịu và quyến rũ, nên con sẽ ổn với điều đó phải không???"

"Đâu thể nói được kiểu người của cô ta với những thứ mà cha nói được"

"Từ trên xuống thì là 92, 61, 90."

"Con không bảo bố phải dùng toán thay thế...Hãy nghĩ về cảm nghĩ của con khi phải nghe về chỉ số 3 vòng của mẹ kế trước cả khi nhìn thấy cô ta đi."

"Con chắc chắn sẽ hạnh phúc khi có một người mẹ phong cách, đúng không?"

"Không đâu, thật đấy."

"Không thể nào...!! Không thể thắng được qua việc làm theo mong muốn của con...con có phải là một thanh niên nữa không đấy?? Thật ra cha đã nghĩ có gì đó không ổn."

"Này cha, đó rõ ràng là ấn tượng tệ hại của cha trước mặt con đấy."

Có vẻ như là con người có xu hướng có những ý kiến kì lạ khi tôi nói rằng không có hy vọng gì ở phụ nữ, nhưng tôi vẫn cảm thấy kích thích ở vẻ ngoài của họ, và khi tôi nhận thấy một nữ sinh mặc đồ bơi ở bể, tôi vẫn thấy hứng thú. Nhưng mà cho dù cha có nói như vậy đi nữa, thì con không thể cảm thấy chút đam mê nào trước người phụ nữ mà sẽ có thể là mẹ mới của con, là vợ của cha, được chưa???
"Mà, làm thế quái nào mà cha có thể gặp cô ấy ở độ tuổi 40 này hay vậy. Ở công sở hay nơi nào chăng?"

"Cô ta làm việc ở quán hàng nơi cha bị kéo vào bởi sếp của cha. Thấy cha đã li hôn và sụp đổ, cô ta đã chăm sóc tốt cho cha, thấy chưa."

"Chẳng phải là cha chỉ bị lừa sao..."

Tôi chẳng muốn thốt ra những lời nói theo khuôn mẫu như "tất cả những người hay thức đêm đều là người xấu" nhưng mà khi cha của tôi, người đã trải qua những khoản thời gian tồi tệ vì một người phụ nữ, thì tôi không thể hy vọng gì được.

"Không sao đâu~ Akito-san sẽ không như thế đâu. Ahahaha!" Ông ta nói ra những lời mà chỉ những người đã bị lừa mới có thể thốt ra một cách tự tin nên tôi chỉ có thể thở dài.

Tuy nhiên, đó đã là thứ tốt nhất mà tôi có thể làm.

"Nếu cha hạnh phúc, thì con cũng thế. Con sẽ tiếp tục làm những việc của con"

Đó chính là ý nghĩa của việc không có kì vọng nhiều sự kì vọng. Từ khi tôi không có đặt hi vọng về cuộc sống mới cùng với người mẹ mới, thậm chí khi tôi có bị lừa và kết thúc một cách xui xẻo, thì sẽ không có buồn bã hay đau đớn thật sự.

"À không, điều đó sẽ không xảy ra đâu. Con sẽ có được một người em gái đấy."

"Hử? Em gái ư?"

"Ừm.Con bé là con của Akito-san. Con bé cho cho tôi một tấm ảnh, nhưng mà con bé quả là dễ thương."

Có vẻ như là cả hai người đó sẽ kết hôn vì điều này. Tôi đoán đấy là lí do mà hai người đó thu hút nhau.

"Này, nhìn này. Dễ thương lắm đúng không?"

"Ừm...Chắc vậy."

Cha tôi lấy smartphone ra một cách tràn trề năng lượng, cho tôi thấy bức ảnh. Ở đó, tôi có thể thấy một cô gái mà có thể ở trong lớp học. Nhìn có vẻ như cô ấy cầm trên tay một cuốn sách đã được dịch từ nước ngoài trên laptop của cô ta, có thể là dành cho những đứa trẻ ở độ tuổi của cô ta. Rõ ràng là cô ta không cảm thấy thoải mái lắm khi bị chụp ảnh, nhìn cô ta có một chút bực tức.

"Chúc mừng. Với cái này, con đã có thể trở thành Onii-chan rồi đấy."

"Con không biết cha muốn gì từ con khi đưa ngón trỏ lên kiểu như thế...Ừm, con bé đúng là dễ thương thật, nên nó cũng không tệ đến thế."

Có một đứa em gái ở tầm tuổi tôi thì có một chút khó chịu, nhưng nếu con bé ở một độ tuổi như thế thì ổn thôi. Và không, tôi không phải là lolicon. Tôi chỉ nêu lên rằng tôi sẽ không phải trở nên quá tử tế trước mặt cô ấy từ khi tôi biết cô ấy ở độ tuổi khá xa so với tôi. Tôi có nghĩ con bé dễ thương, nhưng nhắc lại lần nữa, tôi không phải là lolicon.

"Và chúng ta sẽ có một buổi gặp gỡ hôm nay vào 9 giờ tối. Nên con có thể đến khi xong việc?"

"Nó rõ ràng là rất đột ngột mà..."

"Ừm. Cha muốn nói với con, nhưng cha chưa bao giờ có cơ hội, vậy nên mới đó đã một tháng rồi, và...chúng ta ở đây rồi."

"Đây rõ ràng là giới hạn của việc cha có thể hoãn lại trong thời gian bao lâu."

Đó chính là kiểu người của cha tôi. Không quá đáng tin cậy và dễ tin đến mức có thể tin người một cách mù quáng. Sao tôi có thể không lo lắng cho được?

"Con hiểu rồi. Con sẽ tới. Cha nên biết ơn đi. Con không phải là những người phạm tội mà luôn ở ngoài vào ban đêm đâu."

"Cha chưa bao giờ lo lắng về điều đó. Sau tất cả, cha tin tưởng tuyệt đối ở con."

Nghiêm túc đấy à, sao cha có thể tin người khác dễ dàng như thế.


Một người mẹ mới, một đứa em gái mới, một gia đình mới. Những từ này luôn ở trong đầu tôi, khi tôi đang làm việc bán thời gian, trong khi bị hướng dẫn bởi (vẻ đẹp của) người lớn tuổi hơn. Theo Devora Zack, làm nhiều việc một lúc là đỉnh cao của sự ngu ngốc, và chỉ khi tập trung vào một việc thì bạn mới có được kết quả. Đây chính là trường hợp mà tôi chỉ tập trung vào cuộc gặp đầu tiên với em gái kế của tôi, và là lí do tôi trở nên lộn xộn một số lần trong công việc, bị la mắng bởi người lớn tuổi hơn. Thậm chí cô ấy còn đề xuất cuốn sách đó lên hàng đầu cho tôi nữa.

Đó chính là trường hợp mà khi ca của tôi hoàn thành, cô ta vẫn vỗ vai tôi và nói một cách phấn chấn 'Cố lên nhé, Onii-chan' làm tôi cứ tưởng rằng cô ta là kiểu người sẽ giữ nó trong lòng chứ.

Màn đêm đã bao phủ lấy Shibuya. Mất một khoảng thời gian để đến Dougenzaka bằng xe đạp từ nơi làm việc của tôi, và tôi đã tới nhà hàng gia đình mà ông ta đã nhắc tới. Trong khoảng thời gian này, ở đây đông đúc một cách tồi tệ, và có một số người phụ nữ đã đứng sẵn ở khu nhà đó rồi, có lẽ họ đang phàn nàn với nhau về đám bạn trai của họ.

Bộ đồ anh ta mặc rất vụng, anh ta không biết làm thế nào để đối xử với một người phụ nữ-một người phụ nữ đã nói, cơ thể cô ta rám nắng trong bộ đồ xa hoa, mái tóc thì theo phong cách tiên phong. Ừm chị ơi? Chị nhìn trong cũng khập khểnh y vậy nếu bạn hỏi tôi, hay là hãy nói về cảm xúc của mình thẳng vào mặt bạn trai mình đi?

Và rồi, nếu nói với chị ta sẽ chẳng hề tốt đẹp gì, nên tôi chỉ đi ngang qua chị ta, và kiểm tra LINE của cha tôi để tìm chỗ ngồi. Tôi tốt nhất sẽ tránh xa những người xa hoa ấy, để không phải đề cập đến sự hi vọng của họ hướng về những người khác. Từ đây, tôi sẽ gặp đứa em gái kế. Lần nữa, tôi không phải là lolicon đâu. Tôi chỉ muốn kiểm chứng rằng cô ta không hề phát triển hơn thế.

"Này Yuuta, ở đây này"

Cha tôi khá chắc chắn đã thấy tôi nhìn xung quanh toà nhà nên đã gọi tôi lại với cánh tay giơ cao lên. Bây giờ tôi cảm thấy khá khó chịu và tận một nửa khách hàng đang nhìn chằm chằm vào tôi, nên tôi nhanh chóng tìm chỗ ngồi của mình.

-Nguồn cơn của sự không thoải mái đang gây rối cho tôi đã ở ngay đó rồi.

Tôi tiến tới gần hơn, thì nó lại càng khó chịu hơn, và khi tôi đứng ở ngay chỗ ngồi của mình trước mặt cha để nhìn rõ gia đình mới của mình, thì sự khó chịu đó đã tăng cao lên theo cấp số nhân, nở rộ ra thành một bông hoa đẹp đẽ ngay sau đó. Xin lỗi, chuyện gì xảy ra ở đây vậy.

"Rất vui được gặp cháu ~Vậy cháu là Yuuta sao. Cực kì xin lỗi khi phải gọi cháu ra ngay sau công việc bán thời gian của anh thế này."

"Không sao, cháu vẫn ổn. Cháu là Asamura Yuuta. Vậy là, cô chính là..."

"Đúng rồi đấy, cô chính là Ayase Akiko. Mình đã nghe rất nhiều về cậu từ Taichi-san, mà có vẻ cháu trong đáng tin cậy đó nhỉ."

Người phụ nữ tên Ayase Akiko đó-người làm tôi hoang mang, và nở một nụ cười nhẹ nhàng khi cô ấy nhắc tới cha tôi. Từ biểu hiện và cái nhìn của cô ta, tôi cảm thấy được vẻ quyến rũ của một người phụ nữ. Cô ta cơ bản là giống hệt những gì cha tôi miêu tả. Ban đầu tôi nghĩ cô ta là kiểu người sẽ đi lang thang quanh thành phố vào ban đêm. Nhưng Akiko có vẻ như không nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, điều đó bây giờ không quan trọng. Lí do mà tôi nói lắp ở ngay cả lời nói của mình, người đã lấy đi sự chú ý và ánh nhìn của tôi, đang ngồi bên cạnh Akito. Tôi có thể thấy sự giống nhau so với đứa bé mà tôi thấy trong bức ảnh, thật đấy. Cô ta có thể sẽ là em gái kế của tôi. Nhưng mà vấn đề là cô ta hoàn toàn khác biệt so với những gì mà tôi đã hình dung.

"Nào, tự giới thiệu đi nào"

"Ok"

Bị thúc giục bởi mẹ của mình, cô gái với tầm vóc cao, dài với mái tóc màu vàng, cùng với hbông tai bạc, cho tôi thấy một nụ cười kì dị.

"Rất vui được gặp cậu, mình tên là Ayase Saki"

"À à, Asamura Yuuta là mình đây"

Cậu ấy đưa cho tôi một lời chào lịch sự, nhẹ nhàng cúi đầu về phía tôi.

Đợi chút, tôi đang nhìn thấy cái quái gì thế này.

Tôi có thể thấy rõ ràng sự tương đồng. Nếu có người nói tôi rằng đó là cô gái trong bức ảnh thì tôi hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, chỉ khi người đó nói rằng đó vào cô ấy vào khoảng mười năm sau tấm ảnh. Hoàn toàn kinh ngạc, tôi nhìn thẳng vào Ayase Akito trước mặt tôi. Một đứa bé ư? Lạy chúa, cô ta là một người phụ nữ đấy.

Cô ta có một mái tóc rất phong cách, nhưng màu sắc thì lại trông rất xa hoa, với trang sức ở cổ và tai. Bộ đồ của cô ta không quá hở hang, nhưng nó đủ để lộ ra một bờ vai. Bởi vì ánh dáng trong toà nhà nên khá khó để nói, nhưng tôi nghĩ là trang điểm của cô ấy trong cũng được đấy chứ.


Nói ngắn gọn thì, cô ta là một người rất phong cách, là con người của thế giới hướng ngoại mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ dính dáng tới. Mà, cái cách mà cô ta diễn xuất và chào hỏi tôi khiến cô ta giống như một người trưởng thành với một lượng ý thức thông thường, chỉ đơn giản là làm tăng thêm cảm giác khó chịu làm phiền tôi. Bây giờ, tôi phải ngồi cạnh cha tôi và phải tra hỏi cha tôi về việc này.

"Này cha, đây không phải là những gì tôi đã nghe trước đó, cha biết không?"

"Cha chịu à, đây là lần đầu cha gặp cô bé đó. Cha chỉ có tấm ảnh đó thôi."

"Không biết cha nhìn cô ấy ra sao, nhưng rõ ràng là cô ta cùng tuổi với con đấy"

"Đúng là vậy. Cô ta đã 17 tuổi rồi, năm hai vao trung đấy."

"Và cha gọi đó là em gái của con?"

"Sinh nhật của con trước cô bé đó 1 tuần"

"Một tuần"

Chỉ một tuần? Điều đó có ảnh hưởng không, chúng tôi cùng tuổi mà. Ý nghĩ về một em gái bé bỏng, dễ thương mà tôi không cần phải quá lo lắng, đã tan tành thành mây khói.

"Cho cô xin lỗi nếu điều đó làm con bối rối. Saki không để cô chụp một bức ảnh nào lúc bấy giờ, nên cô chỉ có tấm ảnh đó." Đoán được hoặc đã nghe hầu hết cuộc trò chuyện của chúng tôi, cô ta đưa tay lên má, rồi nhìn thoáng qua con gái của cô.

Từ khi tôi không phải là fan lớn của việc bị chụp ảnh thì hoàn toàn hiểu được chuyện này. Thứ mà tôi không hiểu chính là Akito-san cơ. Tại sao cô ấy lại đưa cho cha tôi bức ảnh lúc con gái cô còn nhỏ chứ?

"Mình hay bị nói rằng mình có cái nhìn sắc bén, nên việc bị chụp ảnh không dễ chịu cho lắm."

"Hử, l...là vậy sao."

Saki Ayase-san cho tôi thấy nụ cười kì dị của cô, nhưng với tôi thì cô ta như là cái đẹp được đánh giá bởi tất cả con người trên thế giới này. Điều đó đúng so với tôi, một thằng truỵ lạc mà bạn có thể thấy ở bất cứ đâu, nhưng tôi không tìm ra được lí do cô ấy lại trốn tránh việc chụp ảnh. Đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi, nên tôi vẫn giữ im lặng về việc này và không muốn phải nghĩ nhiều về cô ấy.

"Nhưng mình đã nhẹ nhõm hơn rồi" cô ta đặt tay vào ngực.

"Vì cái gì?" Tôi hỏi lại.

"Mình có một chút lo lắng rằng cậu có thể sẽ trở nên khá đáng sợ."

"Hmm, Ai biết được? Tôi cảm thấy rằng người đáng sợ thật sự luôn mang trong mình một khuôn mặt dịu dàng cơ."

"Mình đã nghe được nhiều thứ từ cha của cậu rồi. Cậu đang làm việc bán thời gian để dành giụm tiền cho phí đại học đúng không? Tôi nghĩ rằng bạn là một người khá là siêng năng đấy."

"Chưa được 10 phút trước thì mình đã bị la mắng bởi quản lí vì đã làm rối công việc lên cơ đấy."

"Còn về điểm số xuất sắc của cậu thì sao nhỉ?"

"Thì cũng có một đống những tội phạm thông minh ngoài đường kia kìa."

"Ahaha" Ayase che miệng mình lại bằng các ngón tay của cô và rồi cười khúc khích.

Có vẻ phụ huynh của chúng tôi đã nghe cuộc hội thoại nho nhỏ này và đã cười một mình. Hình như là cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng ta đã diễn ra khá ổn. Viễn cảnh mà tôi nghĩ đến có khá nhiều khác biệt so với thực tế, nhưng tôi nghĩ là tôi đã chú tâm tốt vào kết quả. Với cái này, thì chúng tôi sẽ ổn thôi.

Chúng tôi ở tới tận gần 10 giờ tối bàn bạc về kế hoạch tương lai và nhiều thứ khác, và quyết định sẽ giải tán sớm từ khi chúng tôi phải dạy sớm vào ngày mai. Cha tôi và Akiko-san muốn đi một vòng vào nhà vệ sinh, nên tôi và Ayase-san đứng chờ ở ngoài nhà hàng.

Cho dù đã khuya như thế này rồi, Dougenzaka dường như không bao giờ ngủ. Nhìn thấy người đàn ông và phụ nữ say rượu to tiếng với nhau xung quanh chúng tôi, tôi liếc nhẹ vào "em gái" đứng cạnh tôi. Vì vẻ bề ngoài quá cuốn hút, cô ta trông rất giống với những người đi xung quanh khu vực Shibuya này. Cô ấy là người "phụ nữ" mà lẽ ra tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với. Nhưng xét theo cuộc trò chuyện của chúng tôi trong nhà hàng, cô ta có vẻ thông minh hơn rất nhiều.

Vẻ bề ngoài chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài, nó không liên quan gì đến tính cách và phép lịch sự cả. Nó sẽ tuyệt nếu tôi có thể diễn tả nó bằng những từ ngữ đơn giản như thế. Tuy nhiên, lí do mà tôi cảm thấy dễ chịu bên cô ta là thứ khó có thể giải thích-

"Này, Asamura-kun, có chuyện mà tôi muốn nói với cậu trước kho họ đến."

"Thứ mà cậu không thể nói với họ?"

"Chính xác. Đó là thứ mà tôi chỉ có thể nói với cậu"

"Tôi đã có thể tạp dựng được sự tin tưởng thế này chỉ qua cuộc trò chuyện ngắn đó, tôi tuyệt vời thế ư?"

"Từ khiếu hài hước của cậu, cách diễn đạt từ,  tôi chẳng thấy gì đặc biệt cả. Thế nên, tôi nghĩ cậu sẽ hiểu những gì tôi muốn nói."

"Ahhh...."

Nghe có vẻ hợp lí. Từ ban đầu, cô ta cơ bản là giống hệt tôi. Đây chính là lí do tôi cảm thấy thứ gì đó vẫn còn thiếu. Nghĩ lại thì, những lời cô ta nói khi ấy đã thiết lập định nghĩa về mối quan hệ anh-em của chúng tôi.

"Tôi không hề có hứng thú gì so với cậu, nên tôi muốn cậu cũng phải như thế đối với tôi."

Là cậu thì sẽ hiểu những gì tôi nói đúng không?- cô ta thêm vào. Đôi mắt cô ta dán chặt vào tôi, đợi phản hồi từ tôi. Đương nhiên, tôi đã quyết định câu trả lời của mình. Đối với những người khác, đây có thể là lời từ chối lạnh lẽo nhưng với tôi thì đây chính là biểu hiện kiểu lập trường của người mà tôi biết ơn nhất.

"Đây có lẽ là lần đầu tiên đối với tôi" tôi nói cùng với một nụ cười.

"Đây cũng thế".

"Từ đây về sau hãy giữ vững lập trường này nhé, Ayase-san."

"Cảm ơn cậu, Asamura-kun".

Từ đó, mối quan hệ anh-em kế của chúng tôi bắt đầu từ đây.

Note: mình là một newbie với sở thích là dịch những bộ LN từ tiếng Anh sang. Và đây là chap đầu tiên mình dịch nên mong các bạn ủng hộ và đóng góp ý kiến về cách dùng từ, độ chính xác của bài... để mình có thêm kinh nghiệm để dịch hay hơn, chất lượng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro