Chap 9: BỆNH LẠ - "GIẤM CHUA" - THUỐC GIẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một loại chất độc không màu, không mùi, không vị, không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại làm gián đoạn, thậm chí là mất đi vĩnh viễn chức năng của mũi: cảm nhận mùi hương. Muốn khôi phục? Ngoại trừ hàng loạt các phương pháp trị liệu khác nhau, bệnh nhân buộc phải tin vào một thứ: phép màu."

Gil ngồi bên giường bệnh của Isaac. Bây giờ đã hơn 10 giờ tối. Những lời nói của vị bác sĩ chuyên khoa cứ ám ảnh Gil mãi. Isaac chỉ mới tỉnh lại cách đây gần 3 tiếng, giờ lại tiếp tục mê man. Lúc nhập viện, Isaac sốt rất cao. Jun đã cho truyền nước biển và uống thuốc hạ sốt. Kết quả, sau gần nửa ngày, tính từ khi Isaac bất tỉnh, anh cũng đã tỉnh lại. Có điều, Isaac lại không cảm nhận được mùi xung quanh, ăn cũng không ngửi được, ý thức lại có phần mơ hồ khiến Gil vô cùng lo lắng. Vì không phải là chuyên môn của Jun nên đành phải giao lại cho bác sĩ khác. Kết luận: Isaac bị nhiễm độc nặng, chất độc không ảnh hưởng đến các cơ quan khác của cơ thể nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến bộ phận cảm nhận mùi hương của não. Chất độc không màu, không mùi, không vị, là loại không thể có ở Việt Nam. Bình phục hay mắt đi vĩnh viễn chức năng cảm nhận của mũi, tất cả chỉ có thể trông chờ vào năm chữ: ý chí và phép màu.

Cạch.

- Vẫn chưa tỉnh lại sao Gil? – Jun bước vào, đặt tay lên vai Gil.

- Chưa. – Gil lắc đầu buồn bã

- Bà ăn gì chưa? Tui làm cho bà hộp Bento nè, ăn đi.

- Cảm ơn Jun. Nhưng Gil không muốn ăn.

- Ăn đi, không ăn thì làm sao có sức mà chăm cái tên ngốc này chứ.

Gil lại nhìn Isaac mà nở nụ cười gượng gạo.

- Gil, bà biết không, lúc bà nhập viện ở Phú Quốc, Isaac... cũng không chịu đi ăn như bà lúc này, tui với Will phải dùng vũ lực lôi đi đấy.

- Thật á? – Gil ngạc nhiên.

- Thật! Mà... xin lỗi Gil.

- Sao vậy? Chuyện gì?

- Tui không giữ bí mật giùm bà, tui đã nói cho Isaac biết... chuyện bà thích nó...

Gil sững sờ mấy giây, nhíu mày nhìn Jun.

- Kể lại, từ đầu! – Gil chợt nghiêm mặt.

Jun rất biết chuyện mà kể lại cho Gil toàn bộ sự thật ở đêm đó. Tại sao lại như vậy ư? Đùa à? Không nói hết, lỡ sau này bị phát hiện ra thì chỉ có nước phải nhập viện điều trị chấn thương chỉnh hình đấy. ==

Chuyện càng đi vào đoạn cuối, mặt Gil càng ngày càng tối lại, trong lòng lại dấy lên những nghi ngờ.

Rốt cuộc thì, trong chuyện tình cảm giữa cô và Isaac, anh có thật lòng không? Hay chỉ là... thương hại?

Lúc Isac nói yêu cô, công bố với truyền thông, Gil nhất thời quên mất tình trạng của mình. Gặp lại nhau chưa được 3 tháng, nói yêu cô... liệu có phải là quá vội vàng không?

- Gil, - Jun chợt lên tiếng – tui biết bà đang nghĩ gì. Nhưng Isaac yêu bà, đó là sự thật, không phải giả.

- Tui biết. Hắn mà dám giả, tui khiến hắn sống không bằng chết. - Gil khẽ nhếch mép một cái

Jun bật cười. Đúng là Gil, khẩu khí rất mạnh.

-Tui về đây, mai còn đi trực sớm nữa. Nhớ ăn uống vào. Bye.

- Ok, bye.

Jun vừa đi, cô đứng lên vươn vai một cái rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút.

Bên ngoài này có người mở he hé mắt, nhìn dáo dác xung quanh.

Isaac đã tỉnh.

Thực ra, ngay từ lúc Jun bước vào phòng, Isaac đã tỉnh lại rồi, chỉ là không biết lúc đó nghĩ gì mà lại nằm yên trên giường không muốn dậy.

Isaac trở mình, nghiêng đầu nhìn hộp Bento của Gil, tự nhiên trong lòng lại sinh ra chút vị chua, còn có hơi bất lực. Cảm giác này là lần đầu tiên anh cảm nhận được. Rốt cuộc đây là gì?

...

Gil vốc nước lên mặt cho tỉnh táo lại một chút. Cô đa nghi quá rồi. Cứ sống tốt bên nhau là được, không phải sao? Nghĩ nhiều như vậy để làm gì?

Tuy nói là biết Isaac yêu mình là thật nhưng cũng phải có phạt một chút. Ai bảo anh "yếu đuối' tới mức không thể ngăn cản "hồ ly" vào nhà???!!!

Gil vẫy tay cho bớt nước, lau khô rồi bước ra ngoài, trên môi vẫn còn ẩn hiện ý cười.

Isaac nghe động thì lập tức nhắm nghiền mắt vờ như chưa tỉnh lại.

Gil kéo ghế ngồi xuống, đưa tay lấy khăn thấm nước lau mặt cho Isaac. Cô dùng khăn lông nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt góc cạnh điển trai ấy. Isaac đã bớt sốt, nhưng vấn đề là nhiệt độ không thoát ra ngoài mà đi ngược vào trong, dồn lại thành khối. Anh khẽ nhíu mày. Ngón tay khẽ động đậy rồi đưa lên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang chăm chú lau mặt cho mình.

Gil ngạc nhiên dừng động tác lại, nhíu mày nhìn Isaac. Người nằm trên giường vẫn tiếp tục trò nghịch ngợm của mình, áp tay Gil lên mặt mình, miệng nở nụ cười nhàn nhạt.

Gil khẽ rút tay về, Isaac liền mở bừng mắt.

- Anh tỉnh rồi. – Gil nói thầm

- Ừm.

Isaac nhìn Gil chăm chú, đến mức mặt cô ngày càng nóng dần lên.

- Em... em đi gọi bác sĩ.

Gil nói xong liền gỡ tay Isaac ra, lúng túng đứng lên tìm bác sĩ.

.........

Sau khi làm kiểm tra một hồi, bác sĩ kết luận Isaac đã ổn, duy chỉ có vấn đề kia là chưa có tiến triển gì khả quan. Tiêm thêm thuốc vào bình truyền, để lại phần thuốc uống buổi tối, xong xuôi, vị bác sĩ già đáng kính liền xoay người đi ra ngoài, trả lại không gian cho hai bạn trẻ.

Gil nhìn Isaac. Isaac nhìn trần nhà. Trong đầu mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình.

- Gil, anh đói rồi.

Gil hơi giật mình một cái nhưng rất nhanh lại khôi phục sự bình tĩnh thường ngày. Cô đi lại chỗ Isaac, ngồi xuống chiếc ghế, đôi mắt hơi buồn:

- Anh... biết bệnh của mình chưa?

- Vừa nghe bác sĩ nói qua, cũng biết được một chút.

- Vậy anh có muốn hồi phục không?

Gil biết rằng mình vừa hỏi một câu hỏi thừa. Ai lại đi hỏi bệnh nhân có muốn khỏi bệnh không. Đương nhiên là muốn rồi. Nhưng mà Gil không có hỏi đơn thuần như vậy. Ý của cô là: Anh có muốn hồi phục không? Anh dám trả lời không xem? Dám không???

- Em hỏi thừa rồi. Sao lại không chứ? 

Isaac vươn tay ra nắm lấy tay Gil. Anh làm sao lại không nhìn ra ẩn ý trong lời nói của Gil chứ. Xem ra tình bạn mười mấy năm, lại còn là người yêu của nhau nên Isaac hiểu Gil rất nhiều, phối hợp cực kì ăn ý.

- Vậy được rồi. Cháo ở đây nguội rồi, em đi hâm nóng lại đã.

Gil vừa nói vừa đứng lên toan cầm phần cháo đi hâm lại. Isaac liền chụp cổ tay cô lại.

- Không cần.

Cô quay lại nhìn Isaac, mày đẹp nhíu lại một cái. Ý gì đây?

- Sao lại không cần? Không phải anh nói anh đói sao? Em đi hâm lại, ăn đồ nguội không tốt cho sức khỏe hiện giờ của anh.

- Anh không ăn cháo đâu. Anh ăn cái kia.

Isaac chỉ tay vào chiếc hộp bên cạnh. Là hộp Bento lúc nãy Jun đưa cho Gil. Chiếc hộp hình chữ nhật màu đen nên cô cũng chẳng biết Bento trong đó trông như thế nào.

- Cái này anh không ăn được đâu. Nghe lời em, ăn cháo nha.

- Được mà, anh ăn được mà. Cho anh nha, nha! Đi mà! Đi mà!

Isaac mè nheo một hồi, Gil cũng đành miễn cưỡng đưa cho anh ăn. Gil mở nắp ra, bất ngờ 2 giây nhưng ngay lập tức bình thường trở lại, trên môi ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Hộp Bento trang trí chú thỏ Tuzki với hai con mắt hình trái tim , hai tay bé thỏ đang đặt ở bên ngực trái với trái tim đỏ chót to đùng. Xung quanh còn trang trí nhiều chi tiết hoa hòe khác, nhìn rất giống hộp Bento tình nhân.

-Cái này là sao thế?

Isaac nhận lấy chiếc hộp, hàng lông mày rậm liền nhíu chặt lại, trên trán xuất hiện ba vạch đen. Cái hiện tượng gì thế này?

- Thì anh thấy rồi đó. Cái này của Jun "tặng" em mà. - Gil bình thản trả lời. - Ai bảo anh cứ một hai đòi ăn.

Hết quan tâm người yêu ông giờ tặng hình trái tim luôn à, hừ hừ. Mày tính cướp người yêu của anh mày hả Jun?

Isaac cứ ngồi đơ ra như thế nhìn hộp Bento. Gil thấy vậy buồn cười chịu không được nhưng vẫn ráng nhịn.

- Anh không ăn thì đưa cho em. Ngồi nhìn mãi thế?

- Ăn! Anh ăn!

Này thì ăn! Ông ăn cho bằng hết! Dám thả thính người yêu của ông!

Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm! Isaac ăn ngấu nghiến như chưa từng được ăn. Miếng này chưa kịp nuốt đã đưa miếng khác vào, đến mức một miệng ngậm đầy thức ăn, mắt trợn lên trợn xuống như ếch.

(Au: Ôi hình ảnh thật sinh động! Sụp đổ luôn hình tượng anh Ai Dét! :v)

Trong khi Isaac đang ăn uống không cần hình tượng thì Gil lấy điện thoại ra viết ghi chú:

"Hình phạt thứ nhất: Ghen, ăn nghẹn chết"

Ngày thứ hai ở bệnh viện,

Gil đang cho Isaac ăn sáng. Bởi vì người nào đó đêm qua ăn vội ăn vàng đến mức mắc nghẹn, yếu trong người mà còn đòi ăn cơm nên hôm nay dạ dày bị co thắt khiến Gil phải ngồi đút từng muỗng cháo loãng.

Cốc... cốc...

- Trời đánh còn tránh bữa ăn! Tên trời đánh nào mới sáng sớm đã quấy rầy người khác thế này?

Isaac khó chịu ngồi lẩm bẩm một mình. Gil mím môi cốc đầu Isaac một cái, mắng: "Già quá đi! Bớt bớt giùm tui!". Anh ôm đầu vừa xoa vừa chu chu đôi môi trái tim ra làm nũng khiến Gil bật cười.

- Vào đi!

Gil đút cho Isaac một muỗng cuối, dùng khăn giấy lau miệng cho anh rồi cho anh uống thuốc, hoàn toàn bỏ quên người vừa vào phòng đang đứng đơ tại chỗ nhìn hành động ân cần của mình với Isaac.

- Khụ. Có ai coi tui đang tồn tại không?

Isaac đang hưởng thụ sự chăm sóc của Gil nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, bắt gặp Jun đang đứng cười cười nhìn anh và Gil. Trong lòng Isaac chợt dấy lên cảm giác bất an khó tả.

- Đến làm gì? - Isaac hơi xẵng giọng

- Isaac! - Gil thấp giọng nhắc nhở - Có việc gì sao Jun?

- Không có gì. Chỉ là vị bác sĩ chuyên khoa của Isaac đang có một số việc bận nên gửi gắm Jun qua kiểm tra giùm.

Isaac im lặng không nói gì, cầm ly nước uống một hơi hết sạch. Jun cặp nhiệt, kiểm tra tai-mũi-họng Isaac... . Gần như là ổn, ngoại trừ chiếc mũi vẫn chưa hồi phục được.

- Ổn hết rồi. Ngoại trừ không thể ngửi được thì mọi thứ đều ổn. - Jun lau tay rồi quay sang Gil - Đây là thuốc mà bác sĩ kia gửi cho Isaac, ông ấy lấy hàng xách tay từ Mĩ về đấy. Hình như là thuốc giải cho Isaac. Ổng dặn cách 2 tiếng uống 3 viên, uống liên tục trong 2 ngày. 

- Cảm ơn Jun. Giúp Gil gửi lời đến vị bác sĩ kia luôn.

- Không có gì. Trưa nay tui qua làm kiểm tra lần nữa là có thể xuất viện.

- Jun, - Isaac chợt lên tiếng - Qua đây, tui nói này cái.

- Gì già? - Jun lại đứng gần Isaac.

Isaac không trả lời Jun, đưa tay ra hiệu cho Jun cúi xuống. Rồi anh ghé tai nói nhỏ với Jun:

- Đừng chọc vào ổ kiến lửa, hậu quả khó lường. 

Gil đứng bên cạnh nhìn xem hai người "đờn ông" tình tứ nhỏ to trước mặt cô, trong đầu không khỏi có mấy cái suy nghĩ vẩn vơ. =="

Jun nghe Isaac nói vậy, đại não nhất thời ngưng hoạt động nên không hiểu, chỉ thấy Isaac nhếch mép cười gian trá. "Quái lạ! Ông nội này hôm nay chuyển sang thích luôn con trai hả ta?!"

- Gil, - Jun đứng thẳng người dậy - Ra đây tui hỏi này chút.

Jun kéo tay Gil đi ra ngoài hành lang, bỏ mặc Isaac đang ngồi trên giường nghệch mặt ra.

- Chuyện gì vậy Jun? Nãy Isaac nói gì với ông vậy?

- Đừng chọc vào ổ kiến lửa, hậu quả khó lường. - Jun thở dài - Vậy là sao hả Gil?

- Nguyên văn sao?

- Ừ. - Jun gật đầu xác nhận

Trong tích tắc chưa đầy 1 phút, Gil bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc từ đêm hôm qua đến sáng hôm nay, cuối cùng đưa ra kết luận:

- Ổng bị ăn giấm chua đó! Hahaha!

- Giấm chua? - Jun nhíu mày - Là ghen đó hả?

- Nó đó! - Gil đưa ngón tay cái ra

- Gil ơi là Gil! Tui không muốn bị dính vô cái chuyện này đâu nha! Bà xử lý đi!

- Nhờ ơn hộp cơm của ông, Isaac đêm qua ăn như bị bỏ đói 1 tháng - Gil vỗ vai Jun cười lớn.

- Chậc, ước gì tui thấy được cái cảnh đó *mặt nham*

- Jun này, giúp tui một việc.

Gil nói nhỏ vào tai Jun. Không biết nói cái gì nhưng khóe môi anh chàng cứ giật giật liên tục, cuối cùng phải bụm miệng nín cười.

- OK, thành giao! - Cả hai cùng đồng thanh.

Trong phòng bệnh, Isaac đang ngồi tự kỉ với cái chăn bông cuối giường, chiếc bàn ăn chưa xếp lại và cấu xé ga giường. 

Chít chít...

Một bạn chuột chạy qua.

Isaac vẫn tỉnh queo, không hề biết đến sự xuất hiện của một nhân vật mới toanh.

- Có, không có, có, không có, có....

Hoa tươi trên bàn trong phòng bị Isaac lấy xuống ngắt cánh hoa chơi trò "Có hay không có?" =.="

- Trời ơi! Rốt cuộc là thằng Jun có âm mưu cướp người yêu của mình không vậy???? Aaaaaaaaa!!!!!!!

Isaac bứt đến cánh hoa cuối cùng, lộn tới lộn lui vẫn không tìm được đáp án cho cái trò dở hơi của mình. Anh tức mình tung hết cánh hoa lên trời, vùng vẫy tay chân. Ổn định lại tư thế ngồi, cánh hoa rơi lả tả trên đầu Isaac. Giữa những cánh hồng đang rơi, khung cảnh cực kì lãng mạng như mấy cảnh cầu hôn trong phim Hàn Quốc, Isaac phát hiện ra một cặp mắt "sắc sảo" đang nhìn mình "say đắm".

1s, 2s, 3s,....

- Ááááá!!!! Gil ơi cứu anh! Bác sĩ cứu mạng! Gil ơi em ở đâu? Cứu anh với! Gillllllll!!!!!!

- Cái gì? Cái gì đó?

Gil nghe tiếng la hoảng hốt chạy vào. Ga giường trắng, bàn ăn trắng, cánh hoa hồng đỏ tươi, sắc mặt Isaac trắng bệch ra, ngây ngốc co người nhìn về phía góc tường. Cô nheo mắt nhìn theo thì phát hiện nguyên nhân của khung cảnh này. Bạn chuột vẫn còn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ngay lập tức bị Gil túm nhúm lông cổ, xách lên khỏi mặt đất. Cô nhìn qua nhìn lại "sinh vật nhỏ bé" trong tay mình một hồi, quay sang nhìn Isaac khẽ bĩu môi một cái.

Isaac mặt cắt không còn một giọt máu nhìn Gil đùa giỡn với con chuột, răng đánh vào nhau lập cập như bị lạc tới Nam Cực mà quên không mặc áo dày. :vvvv

- Anh sợ chuột? - Gil hỏi

- *gật gật*

Gil nhếch môi gian xảo. *lại đen tối*

- Nè!!!

Gil nhá con chuột ra trước mặt Isaac khiến khiếp đảm đến mức không la lên thành tiếng được, chỉ biết trợn trọn mắt, thu mình lại run rẩy trong góc giường. Gil buồn cười liếc nhìn anh khinh thường rồi đem bé chuột đi vứt vào thùng rác lớn ngoài lan can.

Người đàn ông em yêu có những phút những phút giây yếu đuối không ngờ ^^

*radio phát bài Có em chờ* :v

Gil sau khi thực hiện xong "nhiệm vụ cao cả" thì quay vào rửa tay. Xong xuôi, cô đi ra lấy túi xách:

- Em đi có việc với Jun tí. Anh nằm nghỉ đi nhé. Nhớ uống thuốc đúng giờ đó.

- Khi nào em quay lại? - Isaac lại bắt đầu nhõng nhẽo

- Em đi mua đồ với Jun, nhân tiện về nhà tắm rửa thay quần áo luôn. Em ở với anh cả ngày hôm qua rồi còn gì. Giờ về thay đồ chứ khó chịu quá.

- Xe em đâu mà sao Jun đưa em đi? Thư kí Chi đâu?

- Con bé phải giải quyết chuyện công ty chứ anh. Mà hôm qua em theo xe cấp cứu đưa anh vào đây, làm gì có đi xe.

- Vậy là em sẽ đi shopping với Jun?

- *gật đầu*

- Jun đưa em về nhà?

  - *gật đầu* 

Rồi xong! Cuối cùng Isaac cũng biết tại sao mình có cảm giác bất an khi thằng bạn thân chí cốt bước vào phòng rồi! "Haizzz! Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân!"  - anh thầm ca thán.

- Ừ, em đi đi.

- Em đi đây!

Gil cúi người xuống hôn lên môi Isaac nụ hôn kiểu "chuồn chuồn đạp nước", mỉm cười với anh rồi mới xoay người đi ra cửa.

Cạch. Cửa đóng.

Một mình Isaac lại ngồi gặm nhấm nối cô đơn, buồn chán và bất lực khi thấy Gil đi cùng Jun với cái vị "chua lè: ở sâu thẳm trong tâm hồn.

"Dằn xuống, Isaac! Không được ghen tuông bậy bạ!" - Isaac tự nhủ với chính mình

Cách anh cười  cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi

Ngồi nhìn bóng tối lặng thầm, thời gian trôi....

*tiếp tục phát Có em chờ lần thứ en-nờ* ^^

-----------------------

END CHAP 9

---------------------

Chap trước hơi ngắn nên chap này bù dài hơn. Ta đi viết chap 10 đây ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro