Chap 5: I WILL NEVER LET YOU DOWN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil trở lại phòng bệnh với khuôn mặt hết sức khó coi.

- Có chuyện gì vậy Gil? – Isaac hỏi

- Không có gì. – Gil phất tay – Đi thôi.

Chuyến bay về Nha Trang...

Will ngồi với Jun, Gil ngồi với Isaac, ngang hàng với nhau.

Vết thương của Gil chưa khỏi hẳn nhưng cũng không đáng lo. Suốt một đêm không ngủ được, giờ thân thể cô mệt mỏi rã rời. Cô nhắm hờ đôi mắt, tựa đầu ra lưng ghế nghỉ ngơi một chút.

Isaac ngồi ở gần cửa sổ đang ngắm nhìn cảnh vật dưới mặt đất, trong lòng liên tục suy nghĩ về những chuyện mới vừa xảy ra.

Flashback

Quán thịt nướng Hàn Quốc gần bệnh viện...

- Isaac này, sau khi tốt nghiệp ông đã đi đâu vậy? – Will tay vừa gắp, miệng vừa nhai một miếng thịt lớn trong miệng.

- Đi du học. Học ở Đại học Kiến trúc Paris.

- Thế bây giờ ông đang làm ở đâu? – Jun hỏi

- Vừa về nước, đang là kiến trúc sư tự do.  

Will và Jun nhìn nhau. Từ nãy đến giờ chỉ có hai người ăn, riêng mình Isaac cứ ngồi uống hết ly này đến ly khác (bia thôi chứ hông có gì đâu). Khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí, tựa hồ có thể nuốt chửng hai người bất cứ lúc nào. "Không phải là vì bị lôi đi đấy chứ?"

- Isaac, - Jun lên tiếng – ông không ăn gì sao?

- ...

- Này, - Will huých tay hắn một cái – ăn đi chứ ngồi uống không vậy? Không có tốt đâu?

- Lúc nãy mấy người nói vậy là có ý gì? – Isaac lúc này mới lên tiếng

- Hả? Nói gì cơ? – Jun ngạc nhiên.

- Gil tỉnh dậy thấy tui như con ma đói mà lại không tha cho mấy người là sao?

- À thì... Quýnh quá nói bừa ấy mà – Will khẽ đá chân Jun một cái – Đúng hông Jun? *đá lông nheo*

- Ừ, đúng... đúng rồi đó Isaac.

- Tui hông tin! Nói mau!

Will và Jun nhìn nhau khó xử : « Làm sao đây ? »

- Nhưng ông không được nói cho Gil biết là tụi tui nói.... – Jun rụt rè

- Nói đi !

- Gil... thích ông

End flashback

Isaac khẽ day mi tâm, thở dài.

Liếc nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh đang say ngủ, trong tâm chàng nhen nhóm lên một chút xót xa, bàn tay to lớn vô thức đưa lên vén tóc nàng sang một bên.

Cuối cùng thì chàng cũng giải đáp được thứ cảm xúc hỗn độn của chàng trong mấy ngày qua là gì.

Chàng đích thị là đã rung động trước cô gái nhỏ này.

Có nằm mơ chàng cũng không ngờ rằng, Gil Lê là con gái chủ tịch tập đoàn Shadow lớn nhất nhì Việt Nam. Càng không thể ngờ rằng, chàng đã nảy sinh tình cảm với cô bạn thân của chàng.

Mà điều quan trọng hơn hết, là Gil Lê nàng đã thích chàng từ trước.

Là chàng không đủ nhạy cảm để nhận ra tình cảm của nàng, hay là do nàng che đậy quá khéo đến mức người nhạy như chàng cũng không nhận ra?

Vấn đề là, chàng không nhận ra, nhưng hai thằng bạn của chàng đã sớm biết từ trước.

Vậy là do chàng ngốc ư?

Thực sự là lần đầu tiên khi gặp lại Gil, Isaac chàng đột nhiên có cảm giác có một dòng điện chạy xẹt qua người chàng, khiến cho tim bỗng dưng đập mạnh, trong thâm tâm thực sự cảm thấy cô gái này nhìn rất quen, cảm giác thân thuộc như thể quen biết nhau từ trước nhưng lại không thể lý giải được đó là gì.

Lúc ăn trưa với Gil, vì vốn là người ít nói nên không biết nói lời gì cho hợp, sợ lại thốt ra mấy câu không hay. ==

Lúc nghe Gil kể chuyện, khi nghe Gil đang chờ một người, tim chàng nhói lên một cái, trong tâm thực sự có chút không cam lòng.

Lúc Gil mất tích, chàng phát điên lên được. Từng giờ từng phút trôi qua mà vẫn không có tin tức gì về Gil, lòng chàng cứ như lửa đốt vậy.

Lúc tìm được Gil, nhưng lại thấy cô tơi tả như vậy, tim chàng đánh thịch một cái, thực sự rất khó chịu. Chàng chỉ hận không thể xé xác kẻ chủ mưu chuyện này ra làm trăm mảnh cho hả giận.

Lúc Tronie xuất hiện, trong tâm chàng xuất hiện một sự bực bội khó chịu, tuy không biểu hiện ra nhưng không phải là không có lưu tâm.

Còn giờ đây, nhìn cô ngủ mê mệt như vậy, chàng thực sự không chịu được.

Vì sao? Vì sao lại như vậy?

Nhưng mà Isaac chàng thậm chí còn không biết Gil đã thích chàng từ khi nào. Mà nếu như càng lâu về trước, thì chính chàng đã làm khổ người mình thương rồi.

(Au: Con mẹ rảnh! Tự suy diễn lung tung! ==)

Vậy là, người mà Gil từng nói là đang chờ đợi, không phải là chàng sao ?

Tâm chàng thực sự đang rất rối, không biết phải làm gì nữa.

Trong lòng chàng bây giờ, chính là cảm giác muốn được chở che, bảo vệ cho người con gái này, muốn được suốt đời suốt kiếp ở bên cô ấy mà trải qua những tháng ngày hạnh phúc.

Isaac vươn tay ra đỡ lấy đầu Gil tựa lên vai mình. Môi mỏng khẽ cong lên hoàn hảo.

Chàng nhất định phải làm một phép thử.

Sau khi về Nha Trang, mọi việc lại trở về đúng như trật tự ban đầu của nó.

Gil thì bận bù đầu tối cổ, cả ngày nếu không phải là ở trong phòng họp thì cũng là vùi đầu vào đống hồ sơ, dự án mới của Shadow.

Cốc...cốc...

- Vào đi

- Chủ tịch, đây là dự án mới.

Gil ngẩng mặt lên nhận tập hồ sơ từ tay thư ký

Lật vài trang, Gil nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng

- Cái này chỉ cần đưa Giám đốc quản lý tiệc là được rồi, vì sao phải đưa đến tận đây?

- Xin lỗi Chủ tịch. Nhưng người ký hợp đồng này muốn được chính Chủ tịch phê duyệt.

- Là ai vậy? – Gil lật thêm mấy trang nữa – Vì sao trong này không ghi?

- Là tôi.

Chi đứng tránh sang một bên, Gil ngẩng mặt lên nhìn ra cửa, khẽ phất tay có ý bảo Chi rời đi. Chi ngay lập tức hiểu ý, để lại tập hồ sơ ở đó rồi cúi đầu chào đi ra ngoài.

Người đứng ngoài dựa vào cửa, miệng nở nụ cười mê hoặc, tay khoanh lại trước ngực

- Rảnh quá nên kiếm chuyện làm phải không? – Gil châm chọc

Người đứng ở cửa tỏ vẻ không quan tâm lời cô vừa nói, khẽ so vai bĩu môi

- Không mời tôi vào phòng nói chuyện được sao?

Gil đột nhiên phá lên cười, hơi nheo mắt hướng về phía bộ sopha trong phòng tỏ ý mời ngồi.

- Trà hay cà phê? – Gil hỏi

- Trà đi. – người đó gật gù

Gil rót trà trong ấm ra, đẩy về phía người kia. Anh chàng nhấp một ngụm, gật đầu hài lòng

- Được rồi. – Gil ngồi vắt chéo chân – Bây giờ thì nói lý do và mục đích của anh khi đến đây. Trọng tâm đi, tôi không có nhiều thời gian.

- Thôi bỏ đi, Gil – anh chàng bật cười – Nói chuyện bình thường đi. Là bạn bè lâu năm, đâu cần phải nói chuyện khách sáo thế.

- Isaac! – Gil rít một tiếng – Ông rảnh nhưng tui đang bận. Vào trọng tâm đi!

- Tui muốn tổ chức sinh nhật ở nhà hàng chính trong hệ thống của Shadow. Được không?

Gil ngã người ra sau ghế, miệng lầm bầm:

- Đoán chắc là có sự kiện đặc biệt nên ông mới chọn Shadow để tổ chức sinh nhật?

- Chính xác! – Isaac gật đầu cảm thán

- Tui có được mời không? – Gil chỉ tay vào mình, mặt hóng hớt

- Tất nhiên! Bà là khách mời đặc biệt mà.

- Mà sự kiện gì thế?

- Phạm thiếu của nhà Phạm Lưu ra mắt bạn gái với truyền thông, cái đó có tính là quan trọng không nhỉ?

Ra mắt bạn gái...

Mấy từ này làm Gil có chút chấn động.

Ra đời bao nhiêu năm, lại được đánh giá là người già trước tuổi nên Gil rất giỏi che đậy cảm xúc của mình. Nhìn ngoài mặt lạnh tanh thế thôi, chứ thật ra trong lòng đang rất là hụt hẫng và đau khổ.

Gil không ngừng ca thán cuộc đời. Quả nhiên, cuộc sống không lường trước điều gì. Điều cô lo sợ nhất, cuối cùng cũng đến.

Gil không nhớ mình đã kết thúc cuộc trò chuyện như thế nào, cũng không biết đã về nhà bằng cách nào, thậm chí cả ăn hay chưa cũng không nhớ. Điều duy nhất còn lưu lại là Isaac có dặn cô dẫn người cô đang "chờ" theo.

Dẫn cái gì mà dẫn! Người cô chờ là hắn. Bây giờ hắn công khai bạn gái, tức là đã dập tắt chút hy vọng cuối cùng của cô với Isaac hắn. Thật đáng chết ! Thương nhớ làm chi để bây giờ khổ sở.

Đêm đó Gil mất ngủ.

Việc tổ chức tiệc của Isaac, sau khi ký vào bản hợp đồng thì Gil giao hoàn toàn cho bộ phận quản lý tiệc phụ trách. Về phần cô, phần lớn thời gian đều tự giảm lỏng mình ở nhà, giải quyết hồ sơ tại nhà.

Thoắt cái đã đến ngày sinh nhật Isaac.

Gil mới vừa nhuộm màu tóc mới. Nói nhuộm tóc cho oai chứ thực ra là chỉ nhuộm màu khác cho phần mái.

Tóc xanh chứng tỏ mong manh. == :v

Đứng tần ngần một hồi trước tủ quần áo, Gil quyết định lấy bộ vest màu đỏ đô ra. Đây là bộ cô thích nhất.

Thay đồ, tóc vuốt keo chỉnh tề, đeo thêm chiếc đồng hồ hiệu.

Xuất hiện ở nơi đông người như vậy, lại còn tập trung rất nhiều nhà báo, Gil cũng không quên trang điểm một chút để lên hình cho đẹp. ^^

Nhưng thực chất là chỉ dùng mỗi son. Co theo phong cách tomboy từ lâu,  mắt xanh, má hồng đã không còn hợp nữa, mà nó cũng chưa từng hợp với cô.

Hoàn hảo!

Nhà hàng chính của Shadow là nơi dành riêng cho các hội nghị cấp cao quan trọng, các sự kiện đặc biệt của những người có quyền có thế, có tiền có tiếng. Vậy nên, chỉ cần ở đây mở cửa đãi tiệc, thể nào cũng có rất đông nhà báo kéo đến.

Phải công nhận Isaac rất đầu tư, chuẩn bị cho buổi tiệc này rất công phu và tỉ mỉ. Ngồi trong xe, nghe Chi báo cáo, toàn bộ trang trí tối nay đều do Isaac tự thiết kế, tự tay làm, tự mình giám sát. Gil nghe xong thì ngay lập tức cảm thấy đau khổ. Vì sao cô lại không có phước hưởng những thứ tốt đẹp như vậy chứ?! Hẳn cô gái này là một người đặc biệt mới có thể khiến anh lưu tâm như vậy. Gil tự thấy mình vô dụng. Có mỗi câu "Tôi thích cậu!" mà cũng không nói ra được. Cuối cùng lại tự dằn vặt mình. Haizzzz...

Xe dừng lại trước của chính, Gil vừa bước xuống ngay lập tức gây được sự chú ý của cánh nhà báo. Đèn flash máy ảnh nháy liên tục. Gil mỉm cười nhẹ rồi tiến vào trong, theo sau Gil là Chi, thư ký của cô.

Bảo vệ ở cửa nghiêng mình chào Gil, tay mở cánh cửa phòng tiệc. Gil gật nhẹ đầu chào lại. Nhân viên của Shadow, tất cả đều được huấn luyện kỹ càng, điều này làm cô rất hài lòng. Đều nhờ công của ba cô. Ông đã đặt ra chế độ huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc nhưng lại rất thiết thực, không vượt qua được thì đừng hòng bước chân vào Shadow làm việc, dù chỉ là làm tạp vụ.

Gil vừa bước vào, mọi ánh đèn trong phòng đều hướng về cô, không gian ồn ào đột nhiên lặng thinh như tờ. Gil vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, cười như không cười. Nụ cười này, thoạt nhìn sẽ để lại ấn tượng rất tốt, khiến người ta có cảm giác dễ chịu, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ cảm thấy lạnh sống lưng vì nó vừa tỏa ra nhiệt độ ấm áp của nắng mùa xuân, vừa tỏa ra hàn khí của trời đông châu Âu.

Gil thầm ca thán. Đêm nay cô đâu phải là nhân vật chính, vì sao lại chiếu hết đèn vào người cô như vậy. Dù có là khách mời đặc biệt, hay là chủ tịch của Shadow đến dự đi nữa thì cũng đâu cần phải làm màu thế này. Nhân vật chính còn chưa thấy đâu, hà cớ gì phải thu hút sự chú ý của người khác lên cô thế. Gil nghĩ bụng, tiệc xong nhất định phải mắng bộ phận ánh sáng một trận mới được.

Isaac đa phần là mời khách nước ngoài, hình như là bạn thời Đại học và một vài người bạn thân thiết với hắn những năm Trung học. Ngoài ra còn có mấy thành phần tai to mặt lớn Gil có biết mặt, họ đa phần đều là bạn bè của ba mẹ anh. Isaac Phạm, quý tử nhà Phạm Lưu ra mắt bạn gái, điều này chứng tỏ rằng anh cũng đã tính đến chuyện kết hôn nên mới gan dạ mà tổ chức thế này.

Gil tiến nhanh vào trong. Đám người đứng lộn xộn ngay lập tức được bảo vệ mở đường đứng dạt ra hai bên. Cô cần tìm đám Will, Jun. Tuy rằng với trình độ Nhất quốc gia tiếng Pháp năm đó, lại là sinh viên Ngoại thương, đường đường là Chủ tịch của Shadow, đương nhiên không làm khó cô trong việc làm quen với mấy tên bạn ngoại quốc của Isaac, nhưng Gil không thích. Tại sao á? Không thích là không thích thôi! ^^

"Đây rồi!" Gil khẽ reo lên khi nhìn thấy đám bạn mình đang đứng trò chuyện vui vẻ.

- Gil tới rồi à? – Isaac nhoẻn miệng cười.

Hôm nay Isaac đẹp tựa nam thần. Vest đen sơmi trắng, thắt cà vạt đen đơn giản, thanh lịch giúp tôn lên phong cách lãng tử, lạnh lùng của anh. Hình ảnh này khiến tim Gil được dịp nhảy múa điên loạn một hồi.

- Không thấy hay sao mà còn hỏi? – Gil phì cười hỏi vặn lại

- Khụ... Gil... Hôm nay... Gil đẹp lắm... - Isaac nắm tay thành quyền che miệng, ho khan vài tiếng

Gil đứng trợn mắt, há hốc mồm nhìn Isaac. Tên này... hôm nay vui quá nên đầu óc có vấn đề hả?

- Khụ... Cảm ơn. Mà Isaac, bạn gái ông đâu?

- Chút nữa rồi biết. – Isaac nháy mắt. – Còn "người đó" của bà đâu?

- A... Hôm nay hắn bận, không đi được. – Gil nhỏ giọng dần.

Isaac buồn cười trong lòng: "Người  đó của em đang đứng trước mặt em đây. Em muốn nói dối trước mặt ai hả?"

Thật không? – Isaac nghiêng đầu – Thật bận không?

Gil ngạc nhiên, âm trầm nhìn Isaac. "Không phải... hắn đã đoán ra được... người đó... chính là hắn đấy chứ?"

Thật... thật chứ... Sao lại hỏi như vậy?

Isaac muốn bật cười thành tiếng trước câu nói dối của Gil. Khuôn mặt thanh tú này, nhìn thế nào cũng không có điểm nào có thể phê bình được, nay lại vì nói dối chàng mà đỏ lên nhìn rất dễ thương. Thật rất muốn ôm vào lòng mà cưng chiều, nựng, hôn cho thật đã.

- Đến giờ rồi! – Isaac mỉm cười – Isaac đi trước đây.

- Ừ.

Will và Jun nãy giờ đứng yên lặng chứng kiến một màn đấu võ mồm giữa Gil và Isaac, miệng không nhịn được mà liên tục cong lên. Nhờ Isaac, lần đầu tiên họ thấy vẻ mặt xấu hổ khi nói dối của Gil, lại còn nói dối trắng trợn trước mặt họ, thậm chí là cả bản thân cô.

- Xin cảm ơn tất cả mọi người đã nể mặt Isaac tôi đến dự buổi tiệc sinh nhật tròn 30 của tôi. Để có được bữa tiệc hôm nay tôi xin chân thành cảm ơn tập đoàn Shadow đã giúp tôi có được không gian tuyệt vời như thế này để chiêu đãi mọi người. Tôi xin mời Chủ tịch tập đoàn Shadow, cũng là người bạn thân nhiều năm liền của tôi, Gil Lê, tiến lên sân khấu nhận bó hoa tươi thay cho lời cảm ơn. Xin mời Gil.

Isaac đứng trên sân khấu, bao nhiêu ánh đèn vừa nãy chiếu vào cô khi mới bước vào bây giờ đều tập trung hết lên Isaac. Thần sắc rất tuyệt vời, rất tự tin. Một ánh đèn tia qua cô, cô mỉm cười bước lên sân khấu. Isaac trao cho cô bó hoa to, xong rồi lại vươn tay ra tỏ ý muốn ôm cô. Dù sao cũng chỉ là ôm xã giao, Gil cũng không ngần ngại ôm lấy người con trai anh tuấn trước mặt.

- Cậu khá lắm, Isaac! – Gil ghé tai nói nhỏ - Còn biết nói mấy lời khách sáo như vậy nữa!

- Học từ cậu cả đấy! – Isaac cũng không vừa

Gì chứ! Đây không phải là đang đổ tội cô đấy chứ?

- Chúc mừng sinh nhật cậu, Isaac! – Gil nhận micro từ Isaac – Chúc cậu sớm thoát kiếp ế, chóng có vợ.

Cả căn phòng bật lên tiếng cười sảng khoái. Những nhân vật lớn tuổi, vốn đã nghe được danh tiếng của Gil từ trước. Đây một cô gái kỳ lạ, có thể cân bằng mọi việc, công tư phân minh. Bàn công việc với Chủ tịch Gil Lê rất yên tâm và thoải mái, tuy lạnh lùng quả quyết nhưng ra khỏi rồi thì lại rất gần gũi, dễ thương. Nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên không sai.

- Cậu sẽ chịu trách nhiệm chứ? – Isaac cười cười

- Hả???

Tiếng cười vừa nãy cũng ngưng bặt. Mọi người đồng loạt há hốc mồm ngạc nhiên khó hiểu trước câu nói của Isaac. Nhưng người bị chấn động nhất chính là Gil. Đầu óc cô bắt đầu quay vòng vòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Cậu nói gì? – Gil hỏi

Isaac mỉm cười ôn nhu, trong đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc lạ thường.

- Anh nói em, Gil Lê, em đồng ý làm bạn gái anh chứ?

Isaac đưa tay ra nắm lấy bàn tay đã sớm lạnh ngắt của Gil, xoa xoa cho ấm lên

Đầu óc Gil quay cuồng như bị rơi vào hố đen vũ trụ vậy. Những lời cô vừa nghe, rốt cuộc là mơ hay là thật?

- Này, nếu Gil không chịu trách nhiệm thì thế nào? – Gil hỏi

Isaac nhất thời sượng 2 giây. Không phải cô gái này định chạy trốn khỏi anh đấy chứ?

- Vậy thì anh sẽ theo ám em cả đời. Nếu đến cuối đời em vẫn không chấp nhận anh, anh sẽ theo đến tận Âm phủ, nhất quyết không uống canh Mạnh Bà để sang kiếp sau, kiếp sau nữa, anh sẽ lại tiếp tục theo ám em. Thế nào? Em có muốn vậy không?

Gil bật cười, mắt đã hơi cay cay.

- Anh thích tôi? – Gil chơi lại câu cũ – Tôi cho phép anh thích tôi.

Cả phòng tiệc cùng ồ lên một tiếng. Có lẽ họ không ngờ rằng, Chủ tịch Gil Lê tối ngày bận trăm công nghìn việc vẫn có thời gian để đọc tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc. Rất lãng mạng a.

Isaac lúc này vui mừng không chịu được, ngay lập tức liền ôm chặt Gil vào trong lòng, đặt lên cánh môi anh đào đó một nụ hôn.

Gil khép hờ mi mắt lại, tận hưởng nụ hôn đầu đời của mình, tay vươn ra sau ôm lại Isaac.

Cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày này, ngày anh nói yêu cô.

Isaac buông Gil ra, cụng vào trán Gil rồi day day mấy cái.

Cả phòng cùng vỗ tay hú hét chúc mừng cho cặp đôi thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc ấy.

Bất chợt Gil lên tiếng:

- Isaac, em không biết thế nào là dịu dàng, nhưng nếu anh nhất định theo em đến tận kiếp sau, kiếp sau nữa thì em nhất định sẽ không bạc đãi người mình yêu đâu.

Cả căn phòng lại được một phen hú hồn nữa.

Isaac nhéo mũi Gil:

- Nhớ lấy đấy!

Tất cả khách mời một lần nữa đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho đôi trẻ rồi bắt đầu nhập tiệc.

Trong một góc phòng, có hai tên con trai đứng với nhau, âm trầm quan sát sự việc diễn ra từ nãy đến giờ.

- Jun à, - Will giở giọng bánh bèo – Bọn họ đã có nhau rồi, chi bằng bây giờ hai ta hãy cho nhau một cơ hội nhaaaaaa....

- Biến tháiiiii! Cút mau! Bà đây còn muốn có vợ. ==

------------------------

END CHAP 5

  ------------------------  

Có ai muốn Will và Jun đến với nhao không???? :v

Tặng chap này cho chị BoTrn1604 . Tuy rằng em viết fic là vì đam mê, đăng fic vì muốn tăng động lực cho shipper nhưng mà những bình luận góp ý của chị đã tạo động lực cho em rất nhiều. Thật ra là định drop fic sau chap 3 rồi nhưng nhờ có chị mà em có thể ra liên tục 2 chap trong hè (tính tới thời điểm này). Cảm ơn chị rất nhiều. <3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro