Chap 2: NHẬN RA VÀ BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil bàn việc với anh quên cả giờ giấc. Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, cô mới giật mình ngước lên. "Chà 12 giờ rồi sao? Trưa quá rồi!"

- À anh Tài này! Trưa rồi. Tôi mời anh nhé! Coi như làm quen.

- Hmm... Vậy cũng được. Nhưng để tôi mời. Ai lại để phụ nữ mời bao giờ.

- Cũng được. Nhưng để tôi chọn nhà hàng. Được chứ?

- OK.

- Vậy đợi một chút. Tôi gọi thư kí chuẩn bị rồi mình đi.

"Chi chuẩn bị cho chị phòng VIP ở nhà hàng trụ sở chính của Shadow nhé! Ừ, chị cảm ơn!"

- Mình đi. - Gil quay lại mỉm cười với anh.

Nhà hàng Shadow...

Gil kín đáo quan sát Tài. Anh vẫn vậy: điềm tĩnh và ít nói. Chỉ có điều anh ít nói, cô thì đang quan sát anh khiến cho không khí bữa ăn, tiếng là nói để làm quen nhưng lại bị bao trùm bởi sự im lặng đến đáng sợ. Cô biết rằng, nếu không có gì cần thiết, Isaac sẽ chẳng bao giờ chịu bắt chuyện trước. "Haizzz...Dù là 20 năm trước hay là bây giờ thì mình cũng luôn là người nói trước. Chán thế!"

- Tài vẫn như vậy nhỉ? Chẳng thay đổi chút nào cả!

- Hửm??? - Tài ngạc nhiên nhìn Gil "Lời này nghĩa là gì?"

- Isaac! Đừng nhìn Gil vậy chứ! - Gil cười

- Thay đổi? Ý côlà sao? Mà sao Trúc biết nickname tôi là Isaac ? Cái này chỉ có bạn thân tôi mới biết thôi mà ?

- Phạm Lưu Tuấn Tài, cựu học sinh trường THCS-PT Nguyễn Văn Trỗi, giải Nhì quốc gia tiếng Pháp, Nhất IOE quốc gia, sinh viên trường Đại học Kiến trúc Paris...

- Sao... sao cô biết rõ thế?

- Lê Thanh Trúc, cựu học sinh THCS-PT Nguyễn Văn Trỗi, sinh viên Ngoại thương, Nhất quốc gia tiếng Pháp...

- Khoan... khoan đã...Thanh Trúc? Chẳng lẽ là trùng hợp sao?

- Chẳng có gì trùng hợp đâu Isaac. 10 năm không gặp, Gil thay đổi tới mức Isaac không nhận ra được luôn sao?

- Là Gil thật sao? Chồi ôi! Tui tưởng mất liên lạc luôn không gặp lại được nữa chớ. Tận 10 năm lận mà Gil, dài lắm đó. Ừm, nói sao ta... Đúng là bây giờ Gil nhìn khác thiệt: đẹp hơn, lại còn phong cách tomboy nữa. Ai mà ngờ được 10 năm không gặp mà Gil đã trở thành chủ tịch tập đoàn lớn chứ.

- Hmm... Đẹp thiệt sao? Cảm ơn nhá! Ừm... mà không thấy gì lạ sao?

- Gì lạ?

- Lí lịch của Isaac, Gil vẫn còn nhớ.

- Ừ, giờ mới để ý. Sao hay vậy?

- Đoán đi! - Gil cười nháy mắt tinh nghịch

- Xem nào... Làm lớp trưởng 12 năm, chưa tính mấy năm Đại học không biết có làm nữa hay không, Gil có thừa cách để biết được thông tin đối phương, đúng không...?

- Đúng! Hì! Tiếp đi!

- Cách Gil hay sử dụng nhất là ... là... À há! Nhờ tay chân của mình điều tra. Há há ! Đúng chưa Gil ? - Isaac cười lớn

- Gì mà tay chân đồ nghe ghê vậy. Ừ thì người ta nói thói quen khó bỏ mà. Với lại cái đó có gì xấu đâu mà phải bỏ nhỉ?

- Ừ, không có gì xấu đâu! Không xấu mà hồi đó bả sai tui đi điều tra mấy tên cá biệt mà tui xém bị đánh luôn! Tốt ghê á, ù uôi!

- Ai biểu lúc đó làm lộ liễu quá chi! Nhắc rồi mà không chịu nghe!

- 28 tuổi, gần 30 rồi đó. Gil vẫn chưa lập gia đình sao?

- Gil...

Gil chợt lúng túng. Giữa chốn đô thị phồn hoa đầy rẫy những thị phi và lợi dụng này, làm sao Gil có thể tin tưởng ai để trao gửi con tim mình chứ. Ngoài ba mẹ, cô chẳng tin tưởng ai cả. Với lại, trong tim cô vẫn còn hình bóng anh thì làm sao có thể chấp nhận người khác được. Gil nhận ra điều đó khi vừa gặp lại Isaac. Con tim cô phản bội khối óc, nó nhảy múa như điên vậy. Nếu không nhờ bản tính lạnh lùng và bình tĩnh (nhờ kinh nghiệm mười mấy năm làm lớp trưởng) thì có lẽ cô đã nhảy cẫng lên rồi ôm lấy anh rồi. 10 năm trôi qua, cứ ngỡ bấy nhiêu là đủ để quên đi nhưng có lẽ cô đã nhầm. Chừng ấy năm chỉ khiến cô nhớ anh thêm thôi. Giờ cô phải trả lời Isaac sao đây? Không lẽ nói là do cô còn thích anh nên chưa có ai?...

- Gil! Gil! - tiếng gọi của Isaac kéo Gil về với thực tại - Nghĩ gì mà suy tư quá vậy? - Isaac huơ huơ tay trước mặt Gil.

- Ờ... hả? À thì chưa tìm được người thích hợp thôi. Khi nào tìm được thì sẽ cưới. Với lại, Gil đang chờ một người...

- Không biết ai là người đó nhỉ? Cái người mà Gil đang chờ ấy. Isaac tò mò muốn biết quá! Anh ta ... may mắn thật. - mấy tiếng "may mắn" của Isaac nghe có vẻ buồn

- Ừ... thì... từ từ rồi biết. - Gil cười trừ. Vợ con ông thế nào rồi?

- Haha, vợ con gì chứ! Đang ế chảy nước nè cô!

- Xạo hoài! Nói tui chưa chồng thì còn tin chứ nói ông chưa vợ thì ai mà tin. Đằng ấy vừa giỏi vừa đẹp trai, thiều gì người theo đuổi. Sao không chọn đại cô nào đi. Qua 30 rồi chẳng có ma nào thèm theo đâu!

- Tui mới 29 thôi nha! Cứ dìm hàng tui quài!

- Ừ thì 29. Mà 29 với 30 khác nhau mấy đâu ta!

- Grrrr....

- À thôi thôi! Coi như tui sợ. Trả lời tui đi !

- Thì đúng là có nhiều người theo thật nhưng toàn đám mê trai đẹp với mê tiền không à, Isaac không muốn. Với lại, Isaac đang chờ...

- Chờ gì?

- Chờ thời! Haha. Tui đùa thôi. Chỉ là lo công việc quá nên chẳng biết gì xung quanh nữa. Dù sao thì... Isaac cũng đang đơn phương... một người...

"Có người thương rồi sao? Vậy chẳng phải là mình đang mơ hão sao?"

- Ê nè! Bớt suy tư giùm tui được không? Tính tiền rồi đi với tui ra chỗ này, chịu hông?

- OK.

Isaac nắm tay Gil kéo đi. Cô bất giác đỏ mặt. "Ơ... cảm giác này... Vẫn còn sao?"

- Tadaaa! Nhớ chỗ này không?

- Nhớ!

Trước mắt Gil chính là khu vui chơi mà ngày trước hai đứa vẫn thường đến sau giờ học. Kỉ niệm chợt ùa về. Đây là chiếc xích đu mà hai đứa thường ngồi. Chỗ này là bãi cỏ mà hai đứa thường nằm mơ mộng đủ chuyện. Con đường này, cành cây này... Cảnh vật vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi cả, chỉ có con người là đổi thay. (Lớn hết rồi ai chơi mấy trò con nít để gợi lại kỉ niệm nữa!)

- Đi dạo với tui nhé!

Gil đi dạo với Isaac hết buổi chiều. Mặt trời dần ngả về tây. Trên con đường có hai con người đang yên lặng đi cạnh nhau. Bỗng nhiên Isaac chìa tay ra:

- Bắt tay. Hai đứa mình làm hòa.

- Làm hòa? Có làm gì nhau đâu mà phải hòa? Tui không hiểu.

- Xin lỗi vì bạn thân mà lại để mất liên lạc lâu như vậy. - Isaac nở nụ cười tỏa nắng, chính nụ cười ấy đã từng khiến Gil rung động một lần, giờ lại làm con tim cô xao xuyến lần nữa.

- Ừ thì hòa. Mặc dù cả hai đứa mình đều không có lỗi. - Gil nở nụ cười tươi nhất có thể.

- Lại là bạn thân nhé !!! - Cả hai đứa cùng đồng thanh.

Vậy là hôm nay, có hai con người đã tìm lại được nhau. Chỉ là bạn thôi hay còn bước tiếp bước nữa, ai mà biết được?!

----------------

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro