Chap 17: SAU TẤT CẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám cưới, Gilisaac đi nghỉ trăng mật ở Pháp.

Nước Pháp, nơi được mệnh danh là cái nôi của nền văn hóa nhân loại và là thiên đường lãng mạn lý tưởng cho bất kì cặp đôi nào.

Isaac nắm tay Gil đi dạo bên bờ sông Seine. Làn nước xanh êm ả, thi thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua làm mặt nước hơi gợn sóng. Phía trước mặt họ chính là tháp Eiffel cao chọc trời. Trên sông, mấy chiếc du thuyền hờ hững trôi như thường lệ. Paris vốn ồn ào náo nhiệt, hôm nay lại yên tĩnh lạ thường.

Cảm giác được nắm bàn tay nhỏ bé của cô trong bàn tay lớn của mình thật rất ấm áp. Isaac cảm thấy những chuyện đã qua giống như một giấc mơ, có chút không chân thực. Nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau, anh chợt nhớ đến một câu nói trong một cuốn tiểu thuyết Gil từng đọc: "Nguyện ý ở cạnh em, dù cho sau này sóng gió hay bình yên ra sao, bàn tay này anh nhất quyết không buông, mãi mãi không chia lìa." 

[trích Bỉ ngạn không nở lần hai]

Đúng vậy. Đời này kiếp này, anh mãi mãi bước đi cùng em, mãi mãi không chia lìa.

- Isaac, anh đang nghĩ gì vậy? 

Thanh âm trong trẻo của Gil vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Isaac nhìn sang cô, đôi mắt đẹp nhìn anh dịu dàng, nơi đáy mắt hiện rõ bóng hình anh trong đó. Anh mỉm cười:

- Chẳng gì cả. Chỉ là... anh cảm thấy những chuyện vừa qua có chút không chân thật. 

- Ngốc! - cô đưa tay kí đầu anh - Dù cho mọi thứ là không chân thực đi nữa, tình yêu của hai ta chính là sự thật muôn đời... Um...

Isaac giữ tay Gil lại rồi ghé sát môi cô, nhẹ nhàng gặm nhấm. Gil giật mình mở to mắt, sau cũng từ từ nhắm lại, cùng với anh triền miên trong đó. Hơi thở nóng bỏng của họ quấn lấy nhau, hòa quyện với nhau hòa làm một. Isaac đặt tay Gil lên ôm cổ mình. Tay cô ôm cổ anh, cơ thể vô lực dựa vào anh càng làm cho anh có ham muốn muốn bảo vệ cô.

Cuộc đời này, họ có nhau là đủ.

[Tác giả rất rụt rè khi miêu tả những cảnh như thế này nha. Thỉnh độc giả tự tưởng tượng thêm cho bổ não >,<]

Hơi dời môi ra, Gil ngại ngùng mặt không dám nhìn thẳng mặt anh, trong khi anh cứ nhìn chằm chằm vào cô. Dù cho đây là ở Pháp, tư tưởng phương Tây rất phóng khoáng nhưng Gil là kiểu con gái châu Á cổ điển nên vẫn cứ ngượng. Hai má ửng hồng, đôi môi hơi sưng đỏ vì nụ hôn, hơi thở gấp gáp làm Isaac chỉ muốn đè cô ra hôn thêm phát nữa. 

[Isaac, anh thật tà ác! >,<]

- Đừng nhìn em nữa. - Gil buông Isaac ra, dùng tay xoay mặt anh sang hướng khác

- Vợ anh, anh nhìn chứ. Hay em muốn anh nhìn mấy cô tóc vàng kia. - Isaac cười ma mãnh

- Anh dám?

- Gil! Isaac!

Hửm? Ở nơi đất khách này ai lại biết tên vợ chồng nhà cô mà gọi lớn tiếng vậy chứ?

Gil và Isaac xoay người lại, phát hiện một nhà Touliver, S.T, Chi và cả... Tóc Tiên đang đứng sau lưng họ.

- Chào Chủ tịch! - Chi cất tiếng

- Gọi chị được ròi! - Gil đáp - Đây không phải công ty.

- Dạ vâng. Hì hì. - Chi cười tít mắt

- Chào em, Gil, và Isaac nữa.

- Chào anh, Touliver! - Isaac lịch sự

- Mình tìm nơi nào đó ngồi đi. - S.T lên tiếng đề nghị

Gil liếc nhìn sang Tóc Tiên rồi gật đầu đồng ý. 

Ai đó mặt đen thùi, rõ ràng đang không vui tí nào.

Isaac gào thét phản đối trong lòng: "Trời xanh ơi! Đất dày ơi! Có đi nghỉ trăng mật thôi mà cũng bị phá đám là sao vậy nè? TT"

5 người họ ghé vào một quán cafe vắng khách. Tóc Tiên ngây ngô nhìn Gil và Isaac, trong ánh mắt không rõ là đang vui hay đang buồn. Touliver thấy Gil nhìn Tóc Tiên bằng ánh mắt kỳ lạ thì lén thở dài một cái. Anh mở đầu câu chuyện, giọng có chút nghẹn ngào:

- Tiên, cô ấy... bị mất trí nhớ...

Flashback

Giây phút Tronie kéo theo Tóc Tiên cùng nhảy xuống vực làm tim Touliver nhói lên như bị ai nhéo một cái thật đau. Touliver theo bản năng lao theo họ cùng xuống dưới, kết quả tìm thấy Tronie nằm bất tỉnh giữa vũng máu, đầu đập vào tảng đá lớn hổng một vết lớn trên đầu, máu chảy be bét. Tóc Tiên nằm mê man ở gần đó. Bản thân Touliver cũng không khá hơn là mấy. Tuy là người có luyện võ, thân thủ cũng khá nhanh nhẹn vì mất bình tĩnh nên bị va chạm, xây xước hết cả người. 

Anh lồm cồm bò lại chỗ Tóc Tiên, kiểm tra nhịp tim và hơi thở cho cô.

Mạch vẫn còn đập.

Tou bế thốc Tiên lên, tìm đường xuống núi.

End flashback

- Sau đó tôi đưa cô ấy sang đây điều trị. Tình hình không khả quan mấy, tuy đôi khi vẫn có những chuyển biến rất tốt, dù là chỉ trong một khắc rất ngắn thôi...

Cả nhóm ngồi lặng đi. Gil vô thức đưa mắt nhìn sang Tóc Tiên. Cô nàng vẫn giữ phong cách cá tính của mình, đôi mắt có phần hơi mơ hồ. Tiên đang ngồi nghịch mấy cánh hoa trong lọ trên bàn, miệng nở nụ cười ngây ngốc. Một chú bướm bay ngang qua, dừng chân đậu lại trên ngón tay xinh đẹp của Tiên làm cô sợ đến ngây người.

- Á!

Tiên hét toáng lên rồi quay sang ôm lấy cổ Touliver, cả người run cầm cập, đôi mắt ngập nước vẫn nhìn theo chú bướm đang lởn vởn trước mặt. Touliver vỗ vỗ vào tay cô, dịu dàng: 

- Không sao. Không chết người được.

Tiên gật đầu, mái tóc ngắn liên tục cọ vào hõm cổ Tou. 

Nhìn cảnh tượng này, trong lòng Gil dâng lên một chút xót xa. Dù sao họ cũng từng là bạn thân, dù cho Tóc Tiên có nhưng việc làm không đúng nhưng suy cho cùng, đó là do một chút ích kỉ trong tình yêu của cô ấy mà thôi. Thứ rung động của Tiên với Isaac tuy có chút méo mó, nhưng dẫu sao, báo ứng cũng đã xảy ra rồi. Gil bản tính lương thiện, dễ mềm lòng nên nhìn bạn mình như vậy, cô có chút không thoải mái trong lòng.

Isaac thấy cô trầm ngâm mãi như vậy thì không đành, kiếm chuyện nói. Mắt liếc qua bàn tay S.T đang nắm chặt tay thư ký của Gil, Isaac liền cong khóe môi:

- S.T, cậu cua bé Chi khi nào thế? - Isaac vừa hỏi vừa nở nụ cười gian xảo

- Hắc hắc, không nói cho cậu biết đâu. - S.T cười nham nhở

- Không biết khi nào chúng ta mới được uống rượu mừng của hai người nhỉ? - Gil cười cười

- Chị à... - Chi đỏ mặt

Cả nhà 5 người hàn huyên thêm một lúc nữa rồi tạm biệt nhau. Gilisaac về khách sạn, còn lại thì về nhà của Touliver ở Lyon.

Đêm, Gilisaac đi dạo bằng du thuyền trên sông Seine.

Gil đứng ngay mũi thuyền, hai tay ở trong túi áo khoác. Cô thả lỏng người, hòa vào cùng gió và trăng. Bên này là Nhà thờ Đức Bà, bên kia là Tháp Eiffel, đằng xa kia là bảo tàng Louvre... Paris rất xứng đáng với danh xưng "Kinh đô ánh sáng" của nó. Cả thành phố sáng đèn, đủ màu sắc. Ánh sáng nhộn nhịp, tươi vui ở hai bên bờ dễ khiến con người ta vô thức mà trở nên vui vẻ hơn, dù chẳng vì lý do nào cả.

Isaac đi ra thấy Gil đứng một mình thì nhẹ nhàng tiến lại từ phía sau, dịu dàng kéo cô vào trong lòng mình.

- Em vẫn còn nghĩ về việc của Tiên sao?

Giọng anh rất nhẹ, tựa hồ như sợ làm cô đau lòng. Gil mỉm cười. Anh lúc nào cũng chu đáo như vậy. Trong lòng Gil dâng lên một niềm vui khó tả.

- Không anh. 

- Ừm.

Isaac vùi mặt vào hõm cổ Gil, hít lấy hít để mùi hương thanh mát từ cơ thể cô. 

Không gian náo nhiệt như lùi về phía sau, để lại không gian yên tĩnh lãng mạn cho hai bạn trẻ.

Gil ngước mặt nhìn lên trời. Trăng đêm nay sáng quá, lại tròn nữa. Ánh trăng vàng phản chiếu  lên mặt nước đẹp đến lay động lòng người. Isaac thấy cô không có phản ứng thì ra đứng trước mặt cô. Nhìn anh, khóe môi Gil cong lên thành một đường cong hoàn hảo. 

Anh vẫn ở đây. Sau tất cả, cô cũng chờ được đến ngày này. Ngày mà cả hai chính thức nắm tay nhau cùng đi tiếp con đường dài trước mặt.

Khung cảnh thơ mộng như thế này làm Gil bất chợt nhớ đến một câu nói mà cô rất thích trong tiểu thuyết:

"Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong lòng."

Gil ôm lấy hông Isaac, cằm tì lên vai anh. Đôi môi xinh đẹp như có như không lướt qua vành tai anh:

- Isaac, em yêu anh.

Một cái ôm xiết chặt thể hiện sự quyết tâm, niềm khao khát được bảo vệ người mình yêu.

Một nụ hôn nồng cháy như chứng minh tình yêu của hai người.

Trời thanh, gió mát, ánh trăng vàng, khung cảnh thơ mộng chứng giám cho tình yêu đẹp đẽ của đôi trai tài gái sắc.

Sau tất cả, họ lại trở về với nhau...

----------------

END CHAP 17

Chính văn hoàn.

----------------------------

Tác giả: Oa!Cuối cùng cũng viết tới chap cuối. Feeling so cool!!! :v

BoTrn1604 em giữ đúng lời hứa hoàn thành truyện này trong năm nay rồi nha đại tỷ. =))

Ta đi thi học kỳ đây. Ngoại truyện viết sau đi. =))

Ai chưa xem văn án fic mới thì ghé qua quăng cho ta cái vote để  ta có động lực viết nha. ^w^

Đa tạ. ^^

Kỉ niệm ngày này năm trước đăng chap 1

21/12/2016 - 21/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro