Chap 14: GIẢI CỨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isaac gục đầu xuống suy nghĩ về những việc vừa xảy ra. Đêm qua, vì nhớ Gil nhưng lại không thể tiếp tục uống rượu nên anh ra ngoài đi dạo, không ngờ vừa ra khỏi cửa liền bị chụp thuốc mê đem đi. Đến khi tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Từ sáng đến giờ, anh bị đánh đến chết đi sống lại. Vừa tỉnh lại một chút, Tronie bước vào và ép chính miệng anh phải nói Gil từ bỏ Shadow. Anh cự tuyệt nhất quyết không làm theo. Hậu quả, Isaac lại tiếp tục bị đánh thừa sống thiếu chết.

Anh nhớ Gil, nhớ mọi chuyện từ khi gặp lại cô đến giờ, nhớ tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người.

"À anh Tài này! Trưa rồi. Tôi mời anh nhé! Coi như làm quen."

"Hmm... Vậy cũng được. Nhưng để tôi mời. Ai lại để phụ nữ mời bao giờ."

...

"Tui muốn tổ chức sinh nhật ở nhà hàng chính trong hệ thống của Shadow. Được không?"

"Đoán chắc là có sự kiện đặc biệt nên ông mới chọn Shadow để tổ chức sinh nhật?"

"Chính xác!"

...

"Gil tới rồi à?

"Không thấy hay sao mà còn hỏi?"

"Khụ... Gil... Hôm nay... Gil đẹp lắm..."

...

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Isaac! Chúc cậu sớm thoát kiếp ế, chóng có vợ."

"Cậu sẽ chịu trách nhiệm chứ?"

"Cậu nói gì?"

"Anh nói em, Gil Lê, em đồng ý làm bạn gái anh chứ?"

"Anh thích tôi? Tôi cho phép anh thích tôi."

...

"Isaac, em không biết thế nào là dịu dàng, nhưng nếu anh nhất định theo em đến tận kiếp sau, kiếp sau nữa thì em nhất định sẽ không bạc đãi người mình yêu đâu."

...

"Em không thấy chúng ta bị sai kịch bản sao?"

"Kịch bản gì?"

"Trong tiểu thuyết, lẽ ra người vừa có chức vụ lớn, vừa có nhà có xe, sở hữu khối tài sản kếch xù chính là nam chính đảm nhiệm. Nữ chính là một cô gái ngốc nghếch, tình cờ làm thư kí hoặc trợ lý cho nam chính rồi vô tình cuốn vào chuyện tình công sở. Sao giữa anh và em lại ngược lại thế này?"

"Đời không như tiểu thuyết. Anh đừng mơ nữa, lo làm việc của mình đi!"

...

Két....

- Isaac?

Cánh cửa vừa bị Tronie đóng lại từ từ mở ra, ánh sáng yếu ớt lọt qua khe hở. Một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở cửa. Tiếng người con gái khe khẽ gọi tên anh khiến anh phải ngẩng mặt lên hướng về phía đó.

Là cô...

- Gil...

- Isaac, anh ở đâu?

Đích thực là Gil rồi. Nhưng cô vào mà không bị ai cản đường hay sao? Lẽ nào bên ngoài không có ai canh giữ?

- Gil, từ chỗ em đứng đi thẳng về phía trước một trăm bước.

- Một, hai, ba...

Bước chân cô nhẹ nhàng, dò dẫm từng bước trong bóng đêm để tìm đến chỗ anh. Isaac gần như nín thở khi nghe tiếng chân cô ngày càng gần mình. Bỗng Isaac cảm thấy mặt mìnhh hơi lành lạnh, ngón tay thon dài của Gil lướt qua môi anh.

- Gil...

- Suỵt!

Gil lại đặt ngón tay lên môi anh ra hiệu yên lặng. Cô sờ loạn hết lên trên mặt anh, đầu ngón tay khẽ chạm vào các vết thương. Và Isaac biết, Gil đang cắn chặt môi để nén khóc.

- Em đưa anh đi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. – Gil thì thầm bên tai Isaac

- Em vào đây bằng cách nào vậy? – Isaac hỏi

Gil loay hoay trong không gian tối đen như mực cởi trói cho Isaac. "Bịch" một tiếng, sợi dây trói rơi xuống đất. Cô đỡ Isaac đứng lên rồi phủi phẳng lại quần áo nhăn nhúm của anh. Gil dìu Isaac đi về phía cửa, vừa đi vừa nói:

- Em mở cửa ra rồi đi vào. – cô nói bằng giọng hiển nhiên

- Không ai cản em sao?

- Không, bên ngoài làm gì có ai?

Đi tới cửa, Gil để anh dựa người vào chiếc tủ gần đó rồi chính mình hé nhẹ cánh cửa, ló đầu ra thăm dò tình hình bên ngoài. Chắc chắn không có ai, Gil quay lại đưa Isaac ra ngoài. Kéo đóng cửa sắt to đùng lại, cũng giống như đóng lại những đau đớn về thể xác và đau thương trong tâm hồn.

- Gil, xin lỗi em... - Isaac nói nhỏ

- Vì chuyện gì? – Gil hơi nhăn mày khó hiểu

- Là anh vô dụng, không nghĩ tới lại bất cẩn làm hỏng kế hoạch của em.

- Cũng chẳng hỏng gì đâu anh. – Gil cười - Ngược lại, việc này còn giúp em có thêm lý do để tiêu diệt "hắn". Thật vất vả cho anh rồi.

- ĐỨNG LẠI!!!

Gil và Isaac đang tâm tình nhỏ to với nhau thì bị một tiếng hét lớn gọi giật lại. Chưa đầy 30s sau, một đám người khoảng hơn 15 tên mặc áo đen xuất hiện dàn hàng ngang trước mặt hai người họ. Vài tên trước mặt họ lui về sau hai bước, tránh đường cho Tronie tiến vào. Cả hai người đều không hẹn mà cùng nhíu mày, càng ngày càng sâu.

Bốp! Bốp!

Tronie chậm rãi tiến vào, vừa đi vừa vỗ tay chậm rãi theo nhịp chân.

- Khá khen cho cô, Gil Lê! Dùng đến hacker cao cấp xâm nhập hệ thống phòng bị ở đây để có thể tiến vào địa bàn của tôi, cô rất có đầu tư Gil à.

- Đa tạ. Anh quá khen rồi. Tôi chỉ là dùng chút tài mọn của mình để cắt dây Internet ở đây thôi. Việc còn lại đều do S.T và thư kí của tôi đang ngồi ở phòng điều hành Shadow đảm nhiệm.

- Em cắt được dây mạng hả? – Isaac hỏi nhỏ

- Anh quên em là ai à? – Gil ghé tai anh nói

À, Isaac suýt nữa thì quên mất người yêu của anh ngoài một đống giải thưởng về học vấn thì cô còn là chuyên viên lập trình, hacker cấp cao. =="

- Tài liệu tôi yêu cầu đâu? – Tronie hơi xẵng giọng

- Không có. – Gil trả lời

- Không có thì cả hai đừng hòng bước chân ra khỏi đây.

- Tới đi, tụi tao cóc sợ. – Isaac hất hàm với Tronie

- Này, - Gil kéo áo Isaac – sao anh gan thế? Bọn chúng đông như vậy, chúng ta chỉ có hai người, anh lại dám thách thức chúng.

- Anh tin em – Isaac hôn nhẹ lên má Gil rồi ghé tai cô - Vợ anh không bao giờ ngốc đến mức đơn thương độc mã đến đây cứu anh đâu.

Gil chợt mỉm cười. Người cô yêu đã thay đổi thật rồi. Anh không còn nhát như hồi trước nữa, cái hồi mà mỗi lần nói chuyện đánh nhau thì anh sẽ là người đi trốn đầu tiên. Anh can đảm hơn, dám đối mặt với thử thách hơn và quan trọng là, niềm tin và tình yêu của anh dành cho cô đã tăng lên một bậc.

- Đáng ghét! Ai thèm làm vợ anh? – Gil cười

- Thật không? – Isaac nheo nheo mắt

- Hai người các ngươi nói xong chưa? – Tronie quát lên – Các người còn đứng đó làm gì? Lên hết cho ta!

Đám người áo đen xông lên ngay lập tức. Gil và Isaac chia nhau ra đánh trả. Isaac tuy đang bị thương nhưng cũng cố hết sức né đòn. May mà từ sau khi yêu Gil, ngày nào anh cũng luyện võ với cô nên giờ mới có thể vừa né vừa trả đòn được. Nếu không... sẽ không có nếu không đâu...

Dù cho Gil và Isaac có lợi hại cách mấy thì hai người đánh tay không với một đám du côn gần hai chục người cũng sẽ sớm đuối sức. Giữa hiện trường hỗn loạn, Tronie đứng khoanh tay lặng im xem trò vui, môi mỏng thi thoảng còn cong lên thành nụ cười thỏa mãn. Gil mắt liếc thấy Tronie đang ra vẻ đắc thắng thì liền tức điên lên. Cô giáng cho tên đang tấn công mình một giáng vào hõm cổ, sau đó đá mạnh vào "tiểu đệ đệ" của hắn của hắn khiến hắn ngã quỵ xuống.

Rầm!

Isaac đang đánh ở phía sau lưng cô bất ngờ đánh ngất một tên đang cầm cây gậy định tấn công Gil. Gil nghe tiếng thì xoay người lại, thấy tên kia gục xuống dưới chân mình. Đám còn sót lại, tên nào cũng cầm trong tay một cây gậy bao vây lấy họ. Gil và Isaac đứng đối lưng với nhau, tay thủ quyền chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Một tên trong đám đó xông lên liền bị Gil đấm cho một phát vào mặt ngã lăn ra đất, rồi lại bị Isaac nghiến răng nghiến lợi hung hăng giậm loạn lên trên người. =="

- WILL! TOULIVER!

Gil đột nhiên hét lên, Will và Touliver cùng lúc xuất hiện sau bức tường của khu nhà.

Đoàng!

Touliver chỉ súng lên trời bắn phát súng lệnh, tức thì từ trên cây, trong bụi rậm, trên mái nhà, sau mấy tảng đá xuất hiện một lực lượng đeo thắt lưng đỏ, độ khoảng trăm người nhất loạt lao tới bao vây lấy nhóm đang vây GilIsaac. Nhóm áo đen ở vòng trong liền quay sang thủ thế với nhóm của Touliver.

GilIsaac đều nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tronie.

Một tên thuộc hạ của Tronie liều mạng lao lên ra đòn tấn công. Hắn vung gậy lên nhưng cơ thể đột nhiên bật ngược ra sau, trùng khớp với tiếng nổ súng.

Chúng không ngờ một điều, nhóm của Touliver được trang bị súng, chỉ là ngay từ đầu, bọn họ đều không rút ra.

Từ động tác rút súng, đến lên đạn rồi nổ súng, tất cả diễn ra không quá 5 giây đồng hồ. Lợi thế bây giờ nghiêng hẳn về bên GilIsaac.

Tronie rút bộ đàm ra, gọi thêm cứu viện. Sau khi có thêm một nhóm nữa chạy tới, hắn lui từng bước, từng bước rồi xoay người rút lui.

Ngoại trừ GilIsaac, Touliver và Will, tất cả đều lao vào một cuộc hỗn chiến trên đèo.

Đột nhiên, Isaac đưa tay đỡ trán như vừa nhớ ra điều gì rồi hét toáng lên:

- Tiêu rồi! Tóc Tiên vẫn còn trong tay Tronie!

- HẢ???

Cả 4 người quay lại nhìn vị trí Tronie vừa đứng lúc nãy. Không có ai...

Hắn thoát rồi!...

- Chết tiệt! – Touliver buông một tiếng rủa.

- Đi thôi, chúng ta đi cứu Tóc Tiên. – Gil quyết đoán nói.

Gil nắm lấy tay Isaac, nhún nhẹ người một cái rồi bay lên đứng trên một cành cây cao tìm kiếm bóng dáng Tronie.

Y như trong phim cổ trang =="

Isaac đưa tay chỉ về một đám bụi ở cách họ tầm 100m, Gil nheo mắt nhìn về phía đó.

Là một chiếc xe tải có Tronie đang ngồi ở thùng xe sau. Và bên cạnh... là Tóc Tiên đang bị trói...

- Tou! Will! – Gil hét vọng xuống dưới - 13 độ 06 phút Bắc, Tronie đang rời khỏi hiện trường cùng con tin.

Tou và Will nhận được tin liền đuổi theo. Gil nắm tay Isaac cùng đuổi theo, nhưng là bay từ cây này sang cây khác. =="

"Gil học khinh công từ khi nào thế nhỉ?" – Isaac tự hỏi

Gil liếc thấy vẻ mặt băn khoăn của Isaac khi bị cô kéo chạy đi bằng cách này liền biết ngay anh đang nghĩ gì trong đầu. Cô sẽ không nói anh biết, ngày đó cô học khinh công là để trốn học đi chơi đâu :v

Phịch.

GilIsaac hạ cánh an toàn, nhảy nhanh vào chiếc xe mui trần đang đợi ở đó. Will và Touliver vừa vặn bắt kịp cũng leo lên.

Chiếc xe lao đi đuổi theo Tronie.

...

Tronie ngồi tựa vào thành xe, để mặc Tóc Tiên bị dán keo miệng và bị trói ngồi ở phía đối diện. Hắn ngồi co chân phải lên, cánh tay đặt trên đầu gối.

- Ưm ưm... - Tóc Tiên cố phản kháng

- ...

- Ưm ưm...

- ...

- Ưm...

Chát!

Tronie vung tay tát cho Tóc Tiên một cái khiến mặt cô sưng đỏ lên.

- Im ngay cho tao! – hắn hét vào mặt cô ra lệnh

- Ưm ưm... - Tóc Tiên ngước đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước nhìn hắn

Tronie trừng mắt nhìn Tóc Tiên. Ánh nhìn của hắn như ma quỷ muốn ăn tươi nuốt sống người ta ngay tại chỗ khiến cô cụp mắt, nín bặt. Tronie đột nhiên tiến lại gần Tóc Tiên. Hắn nâng mặt cô lên, kéo mạnh miếng keo dán miệng cô, ép cô phải nhìn hắn. Ngón tay hằn lên những đường gân xanh rợn người khẽ miết lên bờ môi nhợt nhạt, khô khốc của của cô. Tronie lại nở nụ cười. Nụ cười của hắn càng ngày quái dị, ánh mắt hắn nhìn Tóc Tiên càng ngày càng sâu.

Đoàng!

Tiếng súng lạnh lẽo vang lên. Viên đạn cắm sâu vào cánh tay phải của Tronie. Máu từ vết thương nhanh chóng làm đỏ một mảng tay áo hắn.

Cả Tronie và Tóc Tiên đồng loạt quay sang nhìn về nơi mà viên đạn đó xuất phát.

Isaac lại đưa súng lên. Nòng súng nhắm thẳng vào tim Tronie.

Đoàng!

Isaac chưa kịp nổ súng, Tronie đã rút súng của hắn ra, hung hăng bắn trả bằng cánh tay không bị thương. Viên đạn vừa rồi bay sượt qua đầu vai Isaac.

- Will! Thế vị trí! – Gil hét lên ra lệnh.

Will đang ngồi ở ghế sau cùng Isaac nghe lệnh liền đổi chỗ cho Gil đang ngồi ở ghế lái phụ. Gil lộn một vòng ra sau, Will thì lách người leo lên. Isaac lúc này ôm vai ngồi xuống, vết thương ở tay áo nhanh chóng rỉ máu ra, càng ngày càng nhiều. Lực sát thương từ cây súng của Tronie rất mạnh. Thoạt nhìn có vẻ như chỉ bị rách áo nhưng thực chất, viên đạn lướt qua da đã để lại vết thương hở miệng đang liên tục chảy máu.

Gil cúi người lấy hộp cứu thương ở dưới gầm ghế, tỉ mẩn băng bó lại cho Isaac.

Ở ghế trước, Touliver đang cầm lái, Will giữ súng thủ thế.

Isaac cắn chặt răng, cả người run lẩy bẩy. Vết thương cũ chưa kịp lành đã xuất hiện vết thương mới. Gil mím môi rửa vết thương cho anh. Động tác chậm rãi mà nhẹ nhàng, chứa đựng biết bao yêu thương trong đó. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc lọ nhỏ chứa chất lỏng màu xanh lá. Gil đổ ra tay một ít rồi thoa lên vết đạn bắn cho Isaac. Anh hít vào một hơi.

- Đau không anh? – Gil nhẹ giọng hỏi

- Ừm... không sao... - Isaac ngập ngừng

Xong việc, Gil băng lại cho Isaac.

Cả hai cùng ngước lên nhìn nhau, chìm đắm trong ánh mắt của nhau.

Có một loại tình yêu, không cần quá lãng mạn, chỉ cần luôn bên cạnh nhau là đủ.

Có một loại tình cảm, ăn ý nhau đến mức chỉ cần người kia nhíu mày một cái thì mình đã hiểu được người ta đang nghĩ gì.

Yêu, là chấp nhận phần thiệt về chính mình, chấp nhận hy sinh để kế hoạch của người ấy thật hoàn hảo.

Không tình yêu nào không có sóng gió, không có đau khổ.

Quan trọng là, chúng ta có đủ can đảm và tin tưởng cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn hay không.

- Gil! Tronie đã rời đường lớn! - tiếng Will vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người ngồi phía sau.

Gil và Isaac giật mình nhìn lên, phát hiện xe của Tronie rẽ vào một đường núi.

- Mỏ đá Đắc Lộc - Touliver lên tiếng - Hắn ta muốn vào mỏ đá.

Mỏ đá??? Hắn vào mỏ đá làm gì???

Trong mỏ đá thì có gì nhiều nhất? 

Là đá...

- Bám theo! - Gil ra lệnh

- Gil, đêm qua ở đây vừa mưa to, đường rất khó đi, rất nguy hiểm. Em chắc chứ? - Touliver hỏi cô

Gil không trả lời Tou. Cô quay sang nhìn Isaac. Anh cũng đang căng thẳng nhìn cô.

- Isaac, anh tin em không? - Gil nắm tay anh

- Tin! - Isaac quả quyết - Anh tin em.

Cả anh và cô cùng mỉm cười. Ánh mắt thâm tình nhìn nhau như muốn chìm sâu trong đó.

Yêu, là tin tưởng nhau, tin chắc dù mọi thứ có đi lệch khỏi dự kiến ban đầu thì người ấy vẫn có cách để lấy lại phần thắng...

- Con lạy hai má! - Will chợt than - Lúc này là lúc nào rồi mà còn nhìn nhau lưu luyến thế chứ? Có phải sinh ly tử biệt gì đâu? Chỉ là đưa ra quyết định đuổi theo hay không thôi mà...

GilIsaac liếc xéo Will. Anh chàng bất chợt rùng mình một cái, le lưỡi rồi ngậm miệng lại không phát ngôn câu nào nữa.

Touliver cầm lái đuổi theo đã gần tới nơi.

Kéttt!!! Touliver dừng xe lại.

- Là xe của Tronie. - Isaac lên tiếng.

Chiếc xe đậu ở gần cửa vào mỏ nhưng lại không có ai trên xe. Cả nhóm cùng bước xuống xe, đảo mắt một vòng xem xét tình hình xung quanh.

- Làm sao đây? - Will bóp trán

- CỨU!!!

- Là tiếng của Tóc Tiên - Touliver nhận ra âm thanh của người mình yêu, nhanh chóng xác định hướng âm thanh phát ra.

- Lối này - Gil chỉ tay vào rừng cây - Chúng ta đi thôi. Đường tắt sẽ nhanh hơn.

Touliver vượt lên trước mở đường. Cả 4 người vừa đi vừa chạy. Tinh thần mọi người đều đang căng thẳng tột độ, chỉ sợ nếu xảy ra sai sai sót gì, tính mạng của Tóc TIên sẽ bị đe dọa, mọi việc họ làm cũng theo đó mà đổ sông đổ biển hết.

- Tronie! Dừng tay!!! - Touliver hét lên

Bọn họ vừa ra khỏi rừng thì thấy ngay Tronie đang vòng tay qua xiết cổ Tóc Tiên. Hắn đang đứng bên bờ vực. Phía dưới... là vách núi thẳng đứng.

- Haha! Không ngờ tốc độ của các người cũng nhanh thật. Mới đó đã đuổi kịp rồi. - Tronie cười lớn.

- Tronie! -Isaac la lên - Thả Tóc Tiên ra!

- Thả cô ta ra? Các người nói dễ nghe quá nhỉ?

- Thả cô ấy ra! - Touliver trầm giọng lên tiếng

- Anh Tou... - Tóc Tiên khẽ gọi tên anh

Tronie liếc mắt thấy Gil và Isaac đang nắm tay nhau, Will và Touliver thì nhìn hắn đầy phẫn nộ. Hắn nhận ra, trong đáy mắt của Touliver khi nhìn Tóc Tiên ánh lên chút nhu tình.

Điều cấm kị nhất trong cuộc đấu, chính là để đối phương phát hiện điểm yếu của mình.

- Touliver, muốn ta thả Tóc Tiên, chính ngươi hãy bước qua đây. Một đổi một.

------------------

END CHAP 14

------------------ 

Au rớt giải HSG tỉnh rồi. Nhưng nhờ vậy mà có thời gian viết fic :v

Ta lại lặn đi viết chap tiếp đây. Vote, comment nhiệt tình cho au biết ý kiến với nào. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro