Chap 12: CÒN CÓ THỂ SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi về đâu giờ đây mình tôi lang thang

Nơi phố không đèn tìm lại chút hơi ấm riêng mình

Em ở đâu giữa những ngày vui đêm thâu

Đang ấm tay người hay lạnh giá giữa những môi hôn

Tình nhân hơi, bao giờ ta chân thật

...

Tình nhân hỡi, ta đã yêu chưa vậy

...

Và có lẽ tôi khờ và có lẽ bây giờ được mấy ai yêu nhau đắm say ....

Gil ngồi mân mê viền ly cocktail trên bàn. Chất lỏng màu xanh dương kết hợp với ánh đèn nhấp nháy mờ ảo trong quán bar khiến người ta có cảm giác thật chói mắt. Trên sân khấu, ca sĩ nam đang hát cùng với nhạc công của mình. Gil nghe lời bài hát mà khóe môi co rút liên tục. Hình như mỗi lần có chuyện buồn, cô đều gặp phải những bài hát rất giống với tâm trạng, với câu chuyện của mình. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, mà hình như mãi mãi là như vậy.

Một góc khác của quán bar...

- Isaac, uống ít thôi! – Jun giựt chai bia trong tay Isaac ra

- Kệ tui! – Isaac giựt lại

Will và Jun nhìn nhau thở dài rồi lại nhìn đống chai rỗng vứt lung tung dưới sàn. Uống nhiều như vậy, một chút nữa cũng là hai người chịu trận hết chứ ai. Thiệt là khổ mà! Ăn ở sao để bị người ta gài mà cũng không biết. Trong cùng một ngày mà xảy ra quá nhiều chuyện đi. Chuyện bây giờ mọi người đều lo lắng chính là chuyện của Gilisaac và của Shadow. Thực sự quá hại não!

...

- Thạch! Em vừa đi đâu về đấy? – Touliver hỏi S.T

- Em đi chụp hình. – S.T vừa nói vừa cởi máy đang đeo trên cổ ra đặt lên bàn

- Hình gì? – Tou nhíu mày – Khuya như thế này còn chụp được gì? Em chụp ở đâu?

- Quán bar.

Cái nhíu mày Touliver ngày càng sâu hơn. S.T trước giờ đâu có đi bar, hôm nay còn đi chụp hình ở đó nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Tiên, em sao còn chưa ngủ?

Tóc Tiên vò vò mái tóc ngắn cũn, mắt chợt sáng lên khi thấy S.T đã trở về.

- Cậu về rồi, S.T.

- Ừ. – S.T gật đầu

- Chuyện tôi nhờ cậu, cậu làm chưa? – Tiên hỏi

- Rồi.

S.T trả lời xong quay người đi về phòng, bỏ mặc Touliver và Tóc Tiên đứng nhìn nhau ở phòng trung tâm. Bốn nhau giao nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn. Tóc Tiên chớp mắt mấy cái rồi chụp lấy chiếc máy ảnh nằm trên bàn. Tiên mở máy rồi bấm chuyển hình liên tục, trên môi nở nụ cười thỏa mãn. Touliver đứng đó nhìn Tóc Tiên, cái nhíu mày của anh càng ngày càng sâu.

Tóc Tiên để máy lại trên bàn, vươn vai một cái, tiếp tục vò quả đầu ngắn cũn của mình rồi xoay người đi về phòng. Touliver thấy vậy liền cầm máy ảnh lên xem thử. Đập vào mắt Tou là hình Chủ tịch Gil Lê ngồi một mình với ly rượu ở bar, còn có hình Isaac uống đến say bí tỉ, hình hai người bạn của anh ra sức ngăn cản Isaac...

*Tiếp tục nhíu mày nhăn mặt* =="

- Tiên! Đây là gì?

Tóc Tiên tay vừa chạm tới tay nắm cửa thì bị câu hỏi của Touliver làm cho khựng lại. Bị phát hiện rồi! Lẽ ra lúc nãy nên đem luôn cái máy vào phòng. Sao mà ngu thế không biết! ==

- Anh hỏi gì? – Tóc Tiên quay lại

- Đây là gì? – Touliver chìa máy ảnh ra

- Cái đó hả ? Đó là máy ảnh, anh ngay cả cái đó cũng không biết hả Tou ? – Tóc Tiên cười cười

- Anh không hỏi cái đó - *lại nhăn mày* - Những bức hình này là gì ?

- À, để xem thử bọn họ có đang diễn kịch hay không thôi. Kế hoạch của em phải thật hoàn hảo, chắc chắn phải thành công nên phải nhờ em trai anh đi xác nhận giúp em ấy mà.

Tóc Tiên vì bị phát giác nên lúng túng đến nói năng lộn xộn, không phát hiện ra chính mình lại « lạy ông tôi ở bụi này ». Touliver nghe được câu trả lời thì nghi hoặc nhìn cô, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi.

- Em đang nói gì vậy Tiên ? Vậy chuyện Isaac và Gil Lê theo như trên báo... là kế hoạch của em sao ?

- Em...

« Thôi rồi ! Tiêu rồi ! Đúng là giấu đâu lòi đuôi mà ! » - Tóc Tiên thầm than

- Anh từng hứa không quản chuyện của em – Touliver lên tiếng – nhưng không có nghĩa là anh không biết em làm những gì với họ. Ngay từ đầu, em mưu tính hại Gil suýt chết ở công trường Phú Quốc, sai người bắt cóc cô ấy rồi còn đi tới nhà người ta làm loạn nữa, tất cả anh đều biết. Duy chỉ có vụ lần này, anh không tin là một mình em lại có thể làm ra được loại chuyện này. Em nói đi, có phải... là Tronie chỉ điểm em đi làm không ?

- Anh nghĩ đi đâu vậy ? – Tóc Tiên lại lúng túng – Liên quan gì đến Tronie ?

- Anh không biết – Touliver thở dài – Nhưng anh nói cho em biết, tên đó không dễ chơi như vậy đâu. Tốt nhất em nên cẩn thận một chút, tránh xa hắn ta ra.

- Mặc kệ em ! Em làm gì kệ em ! – Tóc Tiên quát lên

- Anh không quản chuyện của em, nhưng anh lo lắng cho em. – Touliver mặt bất đắc dĩ nói

- Anh lo cho em làm gì ? – *chống hông* – Anh có vẻ thích lo chuyện bao đồng quá ha?! – Tóc Tiên nói bằng giọng châm chọc

- Anh yêu em, Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Đầu Tóc Tiên nổ « oành » một tiếng. Anh... anh vừa mới nói yêu cô ?

Touliver chăm chú nhìn Tóc Tiên, cố quan sát biểu hiện trên khuôn mặt cô. Cả hai nhìn nhau bằng hai cách khác nhau. Tou nhìn Tiên bằng ánh mắt ôn nhu có chút cưng chiều hiếm thấy, còn Tóc Tiên nhìn Tou với cặp mắt ngạc nhiên.

- Tou... À, em buồn ngủ quá ! Có gì mai nói sau nha !

- Ừ, không còn sớm nữa, em nghỉ sớm đi.

Tóc Tiên gật đầu rồi chạy biến vào phòng. Touliver đứng một mình ở ngoài này thở dài, đưa tay lên bấm mi tâm. Một người thân cận của anh tiến vào báo cáo gì đó. Tou nghe xong thì phất tay cho hắn ta lui ra. Trước khi đi ra, Tou còn nói một câu :

- Cứ như kế hoạch ban đầu mà làm.

...

Quán bar...

Will và Jun mỗi người một bên dìu Isaac đi về. Mà bọn họ cũng không biết nên cho tên ngốc này về đâu nữa. Về nhà Gil thì không được, lúc chiều Gil đã nói chia tay rồi, không lý nào cô ấy lại để cho Isaac tiếp tục ở nhà mình nữa. Mà về nhà Will với Jun cũng không tiện, quần áo đâu mà cho Isaac thay. Hai người họ vừa đi vừa suy nghĩ, không ngờ lại đụng trúng Gil đang thanh toán ở quầy.

Gil vừa quẹt thẻ tính tiền xong, xoay người lại thì gặp ngay 3 người Will, Jun, Isaac. Cô chỉ uống một ly cocktail và vài ly Vodka nên vẫn còn tỉnh táo, mặc dù Vodka cũng là rượu mạnh nhưng tửu lượng của Gil khá tốt nên cũng không có vấn đề gì. Gil nhíu mày nhìn Isaac, trong lòng dâng lên một nối chua xót kì lạ. Là do cô thấy Isaac lâm vào tình trạng như vậy nên mới đau lòng, hay là do cô đang ca thán cuộc đời trớ trêu, tình cảm bao nhiêu năm của cô dành cho anh nay gần như tan thành mây khói chỉ vì anh ?

- Gil... - Jun lên tiếng

- Ừ. Đi uống chung hả ? – Gil lãnh đạm

- Chung cái gì mà chung ? – Will than thở - Chỉ có một mình ổng uống thôi. Bụng trống rỗng mà dám uống hết két bia với hai chai Brandy, đúng là gan thật. Tụi tui cố ngăn mà không được.

- Đồ ngốc ! – Gil buột miệng

- Gil...

Isaac ngước khuôn mặt mơ màng vì say rượu lên nhìn cô. Đối diện với cái nhìn đáng thương đó của Isaac là sự lạnh lùng đến bức người của Gil. Không gian và thời gian dường như đóng băng lại khi hai người nhìn nhau. Gil hít một hơi thật sâu rồi quay người bước đi. Vừa đi được vài bước, cô bị một vòng tay ấm áp giữ lại.

- Gil, đừng đi... - Isaac thủ thỉ bên tai cô – Xin em đấy...

Gil từ từ cúi đầu xuống nhìn vòng tay đang ôm lấy eo mình. Nước mắt cô đã ngập tràn khóe mi, chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ rơi xuống ngay. Gil hít một hơi thật sâu cố nuốt ngược nước mắt vào trong, bàn tay lạnh lẽo chạm đến bắp tay rắn chắc của anh gỡ tay anh ra. Tay Isaac bị chơi vơi giữa không trung. Gil lén lau đi giọt nước vừa rơi xuống. Khôi phục lại trạng thái lạnh lùng ban đầu, Gil quay người lại nhìn Isaac. Ánh mắt anh vô hồn đang nhìn xuống sàn nhà, hai tay buông thõng. Chợt Isaac ngước lên nhìn cô, giọng nói có phần run rẩy :

- Tha... lỗi cho anh, Gil... Anh... anh không biết mình lại bị gạt... Xin... xin lỗi... xin lỗi em...

Gil nhíu mày thật sâu nhìn Isaac. Con người lúc nào cũng cao ngạo, lúc nào thận trọng trong mọi việc của cô đâu rồi? Người luôn mạnh mẽ, kiên cường của cô đâu rồi? Người đa nghi, luôn dè chừng người khác của cô đâu rồi? Vì sao chỉ còn lại con người yếu đuối, nhẹ dạ, chỉ vì chút chuyện này mà suy sụp đến mức uống hai chai rượu mạnh như thế này? Isaac của cô... đi đâu rồi?

- Isaac, - Gil thở dài – Chuyện chúng ta... hết rồi Isaac... . Níu kéo... chỉ làm cả hai mệt mỏi thêm thôi...

- Gil... thật sự không thể sao em?

Gil nghe xong liền cười lạnh một tiếng. Trên mặt cô hiện lên sự bất đắc dĩ, đau khổ và mệt mỏi. Gil nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Isaac, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào tim gan anh.

- Có thể sao, Isaac? Chúng ta... còn có thể sao?

Gil lại cười. Dường như bây giờ, ngoài cười ra cô chẳng còn biểu hiện thêm bất cứ điều gì khác.

Người ta thường nói, nụ cười chính là cách tốt nhất để che đậy nội tâm phức tạp của một người.

Gil nói xong lập tức quay người rời đi, bỏ mặc WillJun đang đứng há hốc mồm nhìn một màn vừa rồi và Isaac vẫn còn đứng nhìn theo hình bóng của cô. Gil thẳng lưng, ngẩng cao đầu đi ra khỏi quán bar, bước chân rất vững chắc không chút run rẩy.

Will lúc này tiến lại gần Isaac, ra hiệu cho Jun giúp mình đỡ Isaac về nhà. Hai người cố thế nào cũng không thể nhấc được cánh tay Isaac khoác lên vai mình. Isaac cứ đứng sững như trời trồng, mắt cứ nhìn về phía cửa nơi Gil vừa biến mất khỏi tầm mắt anh. Jun thấy thế thì thở dài, vỗ vai Isaac:

- Từ từ rồi sẽ qua. Gil không phải người hay giận dai.

- Đúng rồi! – Will tiếp lời – Huống hồ Gil từ thích đến yêu ông cũng được hơn 15 năm, Gil không dễ dàng buông bỏ như vậy đâu.

- Mình và Gil... còn có thể sao? – Isaac cất giọng chua xót

Will và Jun ngạc nhiên nhìn nhau. Isaac nói xong liền bật cười lên thành tiếng, nước mắt cũng liên tục chảy ra. Anh chợt quỳ gối xuống sàn nhà lạnh lẽo, tay liên tục đấm vào ngực mình.

- Mình... là mình không tốt. Mình tin cô ấy có thể vượt qua tất cả nhưng vẫn không kiềm được lo lắng mà đi gặp Tóc Tiên. Biết rõ cô ấy cần có sự tin tưởng tuyệt đối, biết rõ cô ấy yêu mình như thế, biết rõ... biết rõ mọi thứ mà vẫn đi ngược lại. Mình... mình là một thằng tồi...

Isaac khóc nấc lên, khóc đến không còn nói nổi nữa.

...

Gil cố giữ thẳng người đi ra ngoài. Ra khỏi cửa, cô lảo đảo đi lấy xe, tra chìa khóa mở cửa xe. Ngồi vào trong, Gil dập cửa lại rồi gục đầu lên vô lăng, nước mắt tràn ra như thác đổ. Cả người cô run lên từng cơn. Gil khóc rất lâu....

Hai người... cùng đau, cùng khóc, cùng.... 

Mọi chuyện... đang đi vào hồi kết thúc...

-------------------------

END CHAP 12


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro