Chap 8: Nhận ra tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc nào đó trong bóng tối có ngừoi đàn ông đang cầm xấp hình mà đàn em của mình mang tới

- Hừ, Tú thật k ngờ m k những thoát chết, còn ký được hợp đồng bên Tập đoàn G&C t đã quá coi thường m r nhưng t sẽ k để m thoát dễ dàng z nữa đâu. M có vẻ rất quan tâm đến con bé này z được r, t sẽ cướp nó khỏi tay mày....hahaha *cười man rợ*

Sáng hôm sau, vì cả đêm k ngủ được nên Nhi dậy luôn, Nhi quyết tâm phải hỏi Tú cho ra lẽ nên rời giường đi VSCN thấy Tú vẫn chưa thức dậy nên k dám vào làm phiền Nhi đành ngồi ngoài phòng khách đợi

Một lúc sau, Tú cũng thức dậy, VSCN xong Tú ra khỏi phòng đang định đánh thức Nhi thì đã thấy cô đang ngồi ở ghế sofa. Tú thấy lạ tiến lại

- Làm gì mà dậy sớm quá z

Nhi xoay người qua làm Tú giật mình vì mắt Nhi thăm quần như mắt gấu trúc z

- Trời cô làm gì z tính nhát ma tôi s? Hôm qua đi ăn trộm hay s mà mắt mũi thăm quần hết z

- Tôi k ngủ được?

- Cô mà cũng k ngủ được s chuyện lạ nhỉ?

- Tại tôi có chuyện cần suy nghĩ cứ nghĩ r đến sáng lúc nào k biết nữa

- S cô đang buồn vì rời Nha Trang sớm s, tôi đã bảo lần sau tôi sẽ dẫn đi mà

- K phải chuyện đó. Có chuyện này tôi hỏi a, a phải trả lời tôi biết nha

- Chuyện gì nói đi

- Sợi..sợi..sợi

- Sợi gì? Nói này h có một chữ z

- Sợi dây chuyền trên cổ của a ở đâu ra z? *Nhi lấy hết sức mình hét lên*

- Sợi này s. Cô thích àh *cầm sợi dây chuyền lên*

- K tôi chỉ muốn hỏi nó ở đâu ra thôi

- K biết. Từ nhỏ tôi đã đeo nó r. Nếu cô thích thì tôi cho cô nè

- K cần đâu

Nhi chạy vào phòng, ngồi sụp xuống và khóc,

"Đúng là Tú r nhưng s Tú lại k nhớ mình còn dám lấy quà mình tặng cho người khác nữa chứ. Tú đã quên lời hứa của hai đứa r" (chị ơi chị tự ghen vs mình ah)

Khách sạn cho người mang bữa sáng lên cho Tú và Nhi, Tú đến gõ cửa gọi Nhi ra ăn, Nhi phải khó khăn lắm mới có thể lấy được bình tĩnh nín khóc Nhi vào phòng vệ sinh dội nước vào mặt để Tú k nhận ra mình vừa khóc. Nhi mở cửa bước ra, Tú nói

- Ăn sáng đi còn ra sân bay về Sài Gòn nữa

Nhi k nói gì chỉ cắm cúi vào ăn. Tú thấy biểu hiện của Nhi hơi lạ nhưng k biết là do đâu nên cũng mặc kệ. Dùng bữa sáng xong cả hai thu dọn hành lý đến sân bay Cam Ranh trở về SG. Sau khi đến nơi, Tú đưa Nhi về nhà cho cô nghĩ một đến thứ 2 r đi làm lại r liền quay trở về nhà mình

Mấy ngày liền k gặp Tú, Nhi thực sự rất nhớ Tú, nhìn đầu cũng thấy hình ảnh Tú, Nhi cứ ôm lấy con gấu mà Tú tặng cô, một phần nào đó cô đã xác định được lòng mình, còn việc Tú tại s k nhớ mình thì sau này cô sẽ làm rõ. Bây h cô chỉ mong đi làm để được gặp Tú mà thôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày đi làm lại, Nhi rất hào hứng dậy thức sớm để công ty, vào phòng thấy Tú vẫn chưa đến cô hơi thất vọng ngồi vào bàn của mình. Khoảng 8h thì Tú mới đến, vừa nhìn thấy Tú, Nhi liền chạy tới

- Tú chào buổi sáng *cười*

- Ai cho cô gọi tên tôi như vậy, gọi là TGĐ *mặt lạnh tanh*

- Dạ tôi xin lỗi, TGĐ chào a

Nhi lòng buồn tràn trề vì Tú lại như vậy với mình, a k còn giống như lúc ở Nha Trang nữa lại trở về con người cũ của mình.

Tú thì càng ngày càng xa cách với Nhi, còn Hoàng thì cứ suốt ngày săn đón Nhi, hết rủ cô đi ăn, đi chơi lại rủ cô đi xem phim, nhưng lần nào cô cũng từ chối.

Hoàng điều k từ bỏ, hôm nay a còn mua một bó hoa hồng thật to đứng đợi Nhi ở trước công ty để tỏ tỉnh với cô

- Nhi àh a rất yêu e, hãy làm bạn gái a nha

Đúng lúc này Tú đi qua thấy cảnh này. Nhi thực sự rất mong Tú có chút thể hiện gì đó nhưng k hề a lạnh lùng đi lướt qua coi như k thấy gì mà thôi. Nhi thực sự rất buồn cũng k biết từ chối Hoàng làm s nên đành chấp nhận.

Từ ngày Nhi quen Hoàng, Tú càng làm lơ Nhi hơn, trừ công việc ra Tú k nói thêm với Nhi câu gì, cũng k thèm nhìn cô đến một cái, dù cô có làm gì Tú cũng chỉ xem cô như không khí mà thôi. Thật sự cô rất muốn đối vs a rốt cuộc mình là cái gì?

Về phía Tú thật ra k phải là a không thích Nhi mà a đã yêu cô mất r, nhưng a thực sự sợ cảm giác này, sợ Nhi k thích a, sợ Nhi ghê tởm a, sợ Nhi xa lánh a, sợ sẽ k gặp được Nhi nữa,...nên a chỉ đành giữ khoảng cách với cô, ít nhất như vậy mỗi ngày đến công ty a vẫn còn có thể nhìn thấy a. A luôn luôn chuẩn bị một phần ăn sáng,trưa đặt trên bàn Nhi, đi theo sau cô mỗi khi cô tan ca,.............a chu đáo lo cho cô từng chút một. Khi thấy Hoàng tỏ tình với Nhi lòng a rất đau, nó quặn lại, a cũng chỉ có thể giả vờ như k thấy đi ngang qua thực nhanh mà thôi nhưng Nhi k hề hay biết gì, cứ nghĩ là a rất ghét cô.

Quen Nhi r Hoàng thường hay lui tới nhà cô hơn, đưa đón cô đi làm, lúc đầu cua Nhi chỉ là vì biết Tú rất quan tâm, muốn cô khỏi tay Tú. Nhưng dần dần Hoàng nhận ra mình đã yêu Nhi từ lúc nào k hay, ở Nhi có sự trong sáng ngây thơ thuần khiết hoàn toàn đối lập với con người đầy mưu mô tính toán như a. A muốn có Nhi một cách toàn vẹn cả thể xác lẫn linh hồn

- A Hoàng s trễ r a còn tới đây?

- A muốn làm cho e bất ngờ ấy mà, a muốn đưa e tới chỗ này vui lắm

- Nhưng h này trễ r, e muốn đi ngủ mai còn đi làm nữa

- Đi một xíu thôi, một lát thôi r a đưa e về *Hoàng năn nỉ Nhi*

- Z được r, e vào thay quần áo

- Uh e lẹ nha

Hoàng cười nham hiểm "Hôm nay e sẽ thuộc về tôi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bar Number 1,

Hoàng đưa Nhi đến quán Bar lớn nhất thành phố, tiếng nhạc xập xình ồn ào, khiến Nhi cảm thấy khó chịu.

- Ở đây ồn quá, e k chịu được *Nhi la lớn*

- E ngồi một lát là có thể thích ứng được ngay àh, e muốn gì a kêu

- E muốn uống nước chanh

- Ừh được r, e ngồi đây a đi gọi đồ uống cho e

Nhi gật đầu, Hoàng đi lại bàn pha chế kêu hai ly nước sau đó lấy trong người một túi bột kì lạ cho vào trong ly nước của Nhi. Sau đó a mang ra, đưa cho cô

- Nước của e nè, e uống đi

- Cảm ơn anh

Nhi cầm ly nước, r uống mấy ngụm, k biết do trong này đông người hay vì gì mà từ từ người Nhi cứ nóng lên, mắt cứ lờ đờ đi k còn nhìn rõ

Hoàng thấy Nhi đã bắt đầu ngấm thuốc, liền dìu cô ra ngoài đưa lên xe đến khách sạn gần đó. Nhi thì người lã đi muốn la cũng k là được chỉ biết cam chịu những gì đến với mình, lúc Nhi muốn buông xuôi tất cả để mặc Hoàng muốn làm gì thì làm, bỗng có tiếng đạp cửa xông vào

Rầm

Đó là Tú, tối nay Tú cũng đến quán bar đó chơi, lúc về được một lúc mới phát hiện ra mình để quên điện thoại. Tú liền vòng xe quay lại, vừa tới nơi thì thấy Hoàng đưa một cô gái nào đó lên xe, nhìn khá giống Nhi, nhưng cô có biểu hiện gì đó hơi khác thường, cảm thấy k ổn. Tú liền cho xe chạy theo đến khách sạn, kiếm thật nhanh phòng của Hoàng.

Tú lao vào Hoàng đánh tới tấp như một con thú hoang dã, Hoàng cũng k phải dạng vừa cũng đánh trả lại được Tú mấy quả. Đánh một lúc cả hai cũng bắt đầu thấm mệt, Tú cũng khá yếu thế hơn vì dù s cũng là con gái, k thể nào so lại với Hoàng được. Tưởng mình sắp thắng tới nơi thì cảnh sát ập vào bắt Hoàng.

Trước khi vào đây Tú đã tính tới nước này nên có gọi báo cảnh sát từ trước. Cảnh sát giải Hoàng đi, Tú xin phép đưa Nhi về nhà trước, có gì sẽ đến cho lời khai sau.

Tú lại gần Nhi, bây h Nhi vẫn còn khá hoảng loạn, sợ sệt, cô khóc nức nở r ngất đi trong vòng tay Tú, a cởi áo khoác ra mặc cho cô r đưa cô về nhà. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Đặt Nhi nằm xuống giường, Tú định đi về nhưng Nhi cứ níu lấy tay a k buông, còn nói mớ

- Tú ơi..Tú ơi.. cứu e, e sợ quá...huhuhu

Nhi như z, Tú cũng k đành lòng bỏ cô lại một mình, a ngồi xuống vỗ vai dỗ cho cô ngủ

- Tú đây, Tú ở đây, e ngoan đi

Nhi cảm nhận sự ấm áp từ Tú lan qua mình, mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Tú lấy tay mình kê đầu cho cô, ôm cô vào lòng

Nhi đang ngủ thì mơ thấy sự việc tối hôm qua cô sợ quá giật mình la lên, mồ hôi đầm đìa, cô nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở nhà.

"Đây là nhà mình mà, k phải tối qua Hoàng đã...."nghĩ tới đây cô lại chực khóc, cô hoàn toàn k nhớ chuyện lúc sau xảy ra như thế nào

Tú đang ở dưới lầu chuẩn bị bữa sáng cho Nhi thì nghe tiếng thét liền lật đật chạy lên lầu, tiến gần cô a ngồi xuống ôm lấy cô. Bỗng Nhi hét lên

- Tránh ra đi,..các người tránh ra hết đi

Nhi cố vùng vằng thoát khỏi tay Tú, Tú lại giữ chặt hơn

- Nhi e bình tĩnh đi, là Tú đây, là Tú mà

Bây h Nhi mới ngước lên nhìn Tú, khóc nức nở như một đứa trẻ. Tú dỗ dành

- Tú ở đây r, e đừng sợ nữa k ai làm hại được e đâu

Nhi càng khóc lớn hơn, đến khi k còn khóc nổi nữa thì mới nín

- S Tú hức lại ở hức đây, k phải hức Tú ghét e lắm s hức *Nhi nất lên*

- Tú đâu có ghét e đâu, ai bảo Tú ghét e chứ

- Tú làm hức lơ e, k thèm hứcđể ý đến e

- Cho Tú xin lỗi, chỉ tại Tú sợ e k chấp nhận Tú nên Tú mới z thôi

- Tú có biết hức e đau lòng hức k? Tú k quan hức tâm e, e buồn lắm

- Ai nói Tú k quan tâm e, hôm nào mà Tú k chuẩn bị đồ ăn cho e, theo e về tận nhà, cả việc e "đến ngày" Tú còn biết nữa đó

Nhi mặt đỏ lên lấy mềm trùm lại

- Trời ơi, z "cái đó" là Tú mua cho e s. Xấu hổ chết đi được

- Có gì đâu mà xấu hổ nè, nào ra đây đi

Nhi mới lò nữa mặt ra nhìn Tú

- Tú ơi nếu như e......hức hức...thì Tú có chê e k? *ánh mắt trông chờ nhìn Tú*

- Tất nhiên là Tú....

Tú bỏ dỡ câu nói của mình nhìn Nhi

- Vậy là Tú chê e r huhu

- Nín đi, nín đi Tú đã nói hết đâu. Tất nhiên là Tú k chê e r *cừoi mỉm*

- Thật k? Tú đừng có nói cho e vui nha

- Thật mà, mà e có bị gì đâu nè, hắn chưa kịp đụng đến e thì Tú đã lao vào cho hắn một trận r

Nhi nghe z thì vui k biết được, đánh yêu vào người Tú

- Á..

- Tú, a làm s z?

H cô mới để ý mặt Tú có mấy vết bầm do đánh nhau, cô ngồi dậy đưa tay sờ vào

- Có đau k?

Tú chỉ mỉm cừoi, lắc đầu.

- Xuống ăn sáng thôi, Tú có nấu bữa sáng r

Nhi giả vờ làm nũng

- Bế e cơ

Tú cừoi mỉm r cúi xuống nhấc Nhi lên bế xuống lầu.

- Nào ăn đi

- Tất cả điều là Tú nấu s, trong nhà e làm gì còn đồ ăn

- Tú nấu đó, e ăn thử đi, lúc sáng Tú dậy sớm đi chợ mua thức ăn r

- Ngon quá đi, Tú nấu ăn ngon thiệt, Tú cũng ăn nè, aaaaaaaa

Nhi lấy đũa gắp thức ăn cho Tú còn dùng điệu bộ rất ư là dễ thương. Tú chỉ biết há miệng ăn mà thôi

- Àh nè, Hoàng bị bắt r, nhưng cảnh sát muốn chúng ta tới lấy lời khai, e ổn k?

- E ổn có a đi cùng e k sợ đâu nè *ngước lên nhìn Tú*

- Ùh z được r, e cứ ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm đã r chúng ta đi, vs lại tạm thời e nghỉ ở nhà khoảng 10 bữa nữa tháng khoan đi làm đã

- Z là e k được gặp a s *bĩu môi*

- Đâu phải là k gặp đâu Tú sẽ ghé nhà e nấu bữa sáng, trưa, tối cho e

- Ơ z Tú k đi làm àh?

- Nấu cho e xong Tú đi làm cũng được mà?

- Z thì mệt cho Tú lắm? E k muốn Tú mệt

- Chỉ cần ở bên cạnh e Tú k thấy mệt *cười tỏa nắng*

- Mà Tú nè

- S e?

- Tú thật sự k nhớ e s?

- E nói gì kì z? S Tú k nhớ e

- K có gì đâu nà, Tú ăn đi

Tú cảm thấy khó hiểu vì câu nói của Nhi nhưng k nghĩ nữa Tú lại ăn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro