Chap 12: Sự thật của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những trận đòn ác liệt Tú cuối cùng cũng k trụ nổi, lăn ra ngất xỉu, a nằm ngủ lì bì suốt 3 ngày 3 đêm vẫn chưa chịu tỉnh thực sự làm mọi người ai cũng lo lắng ăn ngủ k yên.

Nhất là Nhi cô đã mấy ngày r k ngủ ngon, cũng chẳng thiết ăn gì chỉ biết nắm lấy tay a r gục khóc bên cạnh giường bệnh, nhìn cô tiều tụy, hốc hác đi thấy rõ ba mẹ của Tú cũng khuyên cô về nghĩ ngơi nhưng cô k chịu rời khỏi, cô tự trách bản thân mình nếu cô chịu tin Tú, có thể Tú sẽ k như vậy r, nhìn người yêu mình nằm bất động cô đau k bằng chết.

Tú chìm trong giấc mơ về quá khứ đen tối mà cậu đã lãng quên đi tất cả. Cậu nhìn thấy một đứa bé gái khoảng 10 tuổi là một bé gái rất dễ thương, xinh xắn. Nó bị nhốt trong 1 căn phòng tối, nhỏ, hẹp, một ngừoi đàn ông bước vào hắn đánh đập nó, a biết hắn, hắn là ngừoi đã bắt cóc Nhi. R được một lúc a lại nhìn thấy cảnh khác, nó bỏ trốn, nó chạy chạy rất nhanh nhưng do nhiều ngày k được ăn còn bị đánh khá nhiều, nó đuối sức đến trước đường k kịp né nên bị chiếc oto lao tới đụng phải. Cũng may họ k bỏ mặc nó mà đưa nó vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, nhờ z mà nó thoát được chết, hôn mê suốt 3 tháng, lúc tỉnh lại nó hoàn toàn k nhớ gì, tính tình thay đổi hẳn, trầm tính, lạnh lùng cả 1 năm chỉ tự nhốt mình trong phòng k nói vs ai câu nào. Sau khi rời khỏi thì mọi người điều ngạc nhiên về ngoại hình của nó, nó tự cắt tóc ngắn, từ đó nó chỉ ăn mặc như một ngừoi con trai mặc kệ ai nói gì, nó đi học võ, ba mẹ nó cũng k chỉ biết để nó như vậy. Đó là tất cả những gì Tú nhìn thấy, a đã nhớ ra đứa bé đó là a. Vì a từng bị bắt cóc dù đã quên mất ký ức nhưng trong lòng vẫn có nỗi sợ tiềm thức khiến a rất sợ những nơi nhỏ hẹp tối, a sợ k gian khép kín.

Hôm nay là ngày thứ 4 Tú hôn mê, Tú cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang ở cạnh mình, a khó khăn mở mắt, ngủ khá lâu mắt a vẫn chưa quen với ánh sáng bên ngoài a nheo mắt khó chịu, được một lúc mới làm quen được nó, a tìm kiếm thân hình quen thuộc thấy cô đang nằm ngủ cạnh mình a mỉm cười. Cố gắng ngồi dậy thật nhẹ nhàng nhưng vẫn vô tình làm ngừoi kia thức giấc, Nhi dùng tay dụi dụi mắt tỉnh dậy, thấy Tú nước mắt cô lại chực trào ôm chầm lấy a như thể buông ra là a sẽ biến mất z.

- Huhu...Tú cuối cùng a cũng tỉnh rồi..Huhu...

- Nín đi..nín đi nào, k phải a tỉnh r s. *Tú dỗ dành Nhi*

Như chợt nhớ ra, Nhi buông Tú ra chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra cho Tú và thông báo cho mọi người biết. Bác sĩ kiểm tra mọi thứ cho biết Tú chỉ bị thương ngoài da k có gì đáng ngại cả, ở bệnh viện 1,2 hôm nữa có thể xuất viện, nghe vậy Nhi cũng mới có thể nhẹ nhõm.

Gil và Chi cũng từ Nha Trang bay vào thăm Tú, biết tin Tú đã tỉnh họ cũng vào bệnh viện

- Nghe tin Tú bị hôn mê bất tỉnh Gil vs Chi phải bỏ hết mọi việc để vào thăm đấy, thấy Tú ổn Gil cũng yên lòng *Gil lên tiếng*

- Cảm ơn hai người đã cất công đến đây, cũng nhờ có Gil mà lần này Tú vs Nhi toàn mạng thế này *Tú nói*

- Có gì đâu nè. Tú vậy Gil vs Chi cũng yên tâm phần nào. Tú nghỉ ngơi đi, Gil vs Chi còn một số công việc phải giải quyết ở công ty nên phải quay về gấp *Gil nói*

- Uhm hai người đi đi, lúc nào có thời gian Tú sẽ cùng Nhi ra Nha Trang thăm hai người

- Được r tạm biệt *Gil vs Chi lên tiếng*

- Tạm biệt *Tú và Nhi đồng thanh*

Gil vs Chi rời khỏi một lúc thì ba mẹ Tú bước vào. Ba mẹ Tú lo lắng hỏi

- Con "trai", con tỉnh r, có thấy trong ngừoi có chỗ nào k ổn k.

- Con k s. Bác sĩ nói con chỉ bị thương ngoài da thôi, nghĩ ngơi vài hôm là xuất viện được r *Tú cười nhẹ*

Đã lâu lắm r, họ mới có thể nhìn thấy nụ cười, dáng vẻ này của con mình, Tú Tú của trước đây đã quay trở lại. Tú lại tiếp tục nói

- Con đã nhớ ra hết r, cả chuyện đó nữa, mọi thứ

- Con...*mẹ Tú ấp úng*

- Con k s? Mẹ k phải lo, con lớn r chuyện đó cũng qua lâu r mà

- Vậy ba mẹ cũng yên tâm *ba mẹ Tú thở phào nhẹ nhỏm*

Ở ngoài có một viên cảnh sát để lấy lời khai của Tú. Đứng trước cửa a ta cất giọng

- Cậu Tú, cậu tỉnh r, k biết tôi có thể lấy lời khai của cậu k?

- Có thể mời a vào *Tú lên tiếng*

- Vâng, cậu có thể kể lại chi tiết sự việc xảy ra hôm đó k

- Được

Tú thuật lại mọi chuyện k bỏ sót chi tiết nào. A cảnh sát thì dùng giấy bút ghi chép lại k thiếu điều gì.

- Cảm ơn a đã hợp tác với chúng tôi. Tên bắt cóc này tên là Phan Tùng là ba của Phan Hoàng và Phan Khả Ngân. Ông ta cũng là người đã bắt cóc a nhiều năm trước, mấy năm trước hắn đã được thả thật k ngờ hắn lại quay về trả thù, nhưng lần này có thể ông ta phải ở nhà đá suốt đời r

Tú nhớ lại chuyện Ngân đỡ dao cho mình, liền hỏi

- Khả Ngân cô ấy k s chứ?

- Cô ấy bị đâm ngay tim vết thương khá sâu, chảy rất nhiều máu khi đến bệnh viện đã k cứu kịp nữa *a cảnh sát lắc đầu thương cảm*

Cảnh sát rời đi, Tú chìm vào nhiều suy nghĩ, rốt cuộc là mọi sự do đâu mà ra, lại khiến người phải bỏ mạng, ngừoi đi tù cơ chứ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro