Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn vài bước nữa là đến phòng làm việc. Lada theo sau 2 vị cảnh sát kia bỗng bị Alida giữ lại ,cô nắm lấy cánh tay của Lada rất chặt khiến cô ta bị đau và phải giằng ra thật nhanh.

-" Cô làm cái quái...?" Không để Lada cằn nhằn hết câu , Alida nói luôn

- Cô không nghĩ là nếu nói ra việc cô đã tìm ra được danh tính của hung thủ sớm hơn thì cả đội sẽ không bị lão ta cho 1 trận như thế này à?

Gương mặt bất ngờ và khó chịu của Lada khi bị Alida giữ lại lập ban nãy tức biến mất, thay vào đó là 1 gương mặt thỏa mãn với nụ cười khinh khỉnh.

-" Cô tức tối về chuyện đó sao ? Phải rồi cô rất là người bị ông ta mắng nhiều nhất nhỉ? Cho tôi xin lỗi về điều đó nhé " Lada cười khẩy, 1 điệu cười rất đáng ghét.

-Lada ! Tôi không nghĩ cô là loại người đó, cô đang thay đổi ! Vì sao vậy ?

Alida nén sự tức giận trong mình xuống cố kiềm chế lời nói của mình để hỏi, cô không hiểu vì sao Lada lại thể hiện thái độ thù địch với cô như vậy. ALida biết cô ta không thích cô và cô cũng vậy, thế nhưng đây là lần đầu tiên Lada thể hiện thái độ khó chịu đến như vậy với cô, cả việc cô ta cố tình không thông báo cho Đại Úy sớm hơn về việc đã tìm ra hung thủ và khiến cả đội bị mắng.

Trước đây mặc dù không thích nhau nhưng thỉnh thoảng Alida và Lada vẫn nói chuyện cùng nhau mỗi khi rảnh rỗi và Lada không bao giờ để bản thân mình trở nên nhỏ mọn như lúc này cả.

-" Phải tôi thay đổi, nhưng chỉ với cô thôi" Lada cười nhạt

-Tại sao..?

Lada đột nhiên ghé sát mặt vào tai Alida, cô thì thầm.

-"Cho tôi gửi lời hỏi thăm tới Lopz nhé"

Alida trợn tròn 2 mắt, tim cô nhói 1 cái

- Tại sao cô lại biết tên vị hôn thê của tôi?

Lada làm ra bộ tinh nghịch, cô cười nói :

-" Sao cô không nên tự tìm hiểu đi ?"

Nói rồi Lada xoay lưng bỏ đi mặc kệ Alida đứng đó sững sờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

Lada đi được thêm mấy bước rồi  quay lại nhìn Alida , cô ta bày ra 1 nụ cười nham hiểm như đang chế giễu cô ấy

-" Tôi nghĩ cô nói đúng đấy Alida, tôi đang thay đổi bản thân có lẽ vậy, con người rồi sẽ lộ bản chất thật thôi mà đây mới là con người thật của tôi và tôi thích điều này, tôi đã chán phải sống như 1 kẻ giả tạo lắm rồi và giờ đây tôi sẽ thể hiện tất cả những mong muốn của tôi, một kẻ chán ngắt như cô nên coi chừng tôi Alida"

Alida thất thần nhìn bóng lưng của Lada khuất dần sau cánh cửa

-" Sao vậy Alida , mau vào đi "

Nghe tiếng gọi của John , cô lắc nhẹ đầu cố trấn an mình, bây giờ là lúc tập trung vào những vụ án chứ không phải là lúc để tâm tới những chuyện ngoài lề.

Bỗng cô nghe thấy 1 giọng nói lạ trong đầu

- Cô cho rằng đó là chuyện ngoài lề sao Alida bé nhỏ?

Rồi đột nhiên xung quanh Alida trở nên méo mó, mọi thứ quay cuồng như thể cô ấy đang bị hoa mắt. Và rồi Alida nhìn thấy hình bóng của kẻ kì quặc mặc chiếc áo choàng đen phủ kín người với nụ cười dị hợm lần trước cô gặp khi đang ở hiện trường, kẻ đứng sau những dải băng vàng với ánh nhìn sắc lẹm như dao.

-Ả sẽ khiến cô đau khổ , sao cô không mau tìm hiểu đi?

- Cái gì cơ..?

-" Alida?"

-" ALida ? này Alida "

-" ALIDA!"

Tiếng gọi lớn của John khiến cô giật mình.

-" Nhanh lên nào Alida , mọi người đang đợi đấy, cô sao thế không khỏe sao ? tôi thấy sắc mặt cô vừa rồi không ổn lắm"

- Cậu có thấy kẻ đó không John ?..kẻ kì quặc mặc áo choàng đen

-" Cái gì cơ ?"

Alida thở dài rồi lấy tay xoa xoa vùng trán để lấy lại sự tỉnh táo, cô lắc đầu nói :

- Không có gì đâu , tôi ổn, có lẽ vừa rồi tôi gặp ảo giác

John sốt sắng hỏi cô :

-Thật vậy sao!!? cô có lạm dụng các chất kích thích như rượu hay Méthylphénidate và Chloral không? cô phải chú tới việc ăn uống nghỉ ngơi thật điều độ đi đấy!"

Alida dùng 1 ánh mắt kì lạ để nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang bất an cho sức khỏe của mình từ John. Cô ngắm nhìn thật kỹ gương mặt hao gầy của và cơ thể gầy gò của cậu, một sự thương cảm dấy lên từ sâu trong đôi mắt cô.

-" Sao vậy Alida? " John cảm thấy kì lạ khi Alida nhìn mình với 1 ánh mắt kì quặc như vậy

- Không có gì chỉ là..

Cô quay đầu ngập ngừng 1 lúc rồi đặt tay lên vai cậu.

-Cậu thật sự là 1 người tốt John

Nói rồi cô nhanh chóng xoay lưng bước vào phòng

John trố mắt nhìn cô, cậu không hiểu vì sao thái độ của Alida đột nhiên lại lạ lùng như thế.

<>

- " Đây là lời khai của gã đã nhìn thấy hung thủ, Lesmond" Nói rồi Lada đưa cho Đại Úy Haroy 1 đoạn băng ghi âm. Ông ta cầm lấy và mở nó lên

-" Một cô gái cỡ chừng 25-27 tuổi, cột tóc đuôi gà , xung quanh bả vai toàn là sẹo và điểm đặc trưng nhất trên gương mặt ả là 1 nụ cười đáng sợ......"

Nghe đến đây bỗng trống ngực Alida đập thịch 1 cái .

-"Các người không tin nổi vào mắt tôi đâu, gương mặt ả lúc đó đáng sợ lắm , tôi đoán ả đã tự mình rạch miệng và ả cũng làm điều tương tự với nạn nhân, thật kinh khủng ! Và mấy người biết gì không ! ả đã nhìn thấy tôi giết gã đó......rè ......rè tại sao ........rè rè......"

Đoạn băng bỗng bị nhiễu 1 cách bất thường. John cầm lấy nó mở ra rồi chỉnh lại sợ dây bên trong cuộn băng .

-" Đợi 1 chút ! xong rồi đây"

Nói rồi anh ta mở lại cuộn băng.

-" Và mấy người biết gì không ! ả đã nhìn thấy tôi giết gã đó! "

-" Tại sao ông biết ả đã nhìn thấy ông " Đoạn băng có giọng nói của 1 người đàn ông khác nữa, có lẽ là giọng của 1 cảnh sát khác đang thẩm vấn và lấy lời khai giùm Lada.

- " Tôi thấy ả đang nhìn tôi! nhìn chằm chằm vào tôi! Đôi mắt..."

-" Sắc lẹm.....Ánh nhìn ghê rợn"

Đột nhiên ALida lại cảm thấy chóng mặt khi nghe những từ khóa đó , tim cô đập mạnh hơn.

-" Nụ cười kinh khủng....Ánh nhìn .."

Những hình ảnh của kẻ lạ mặt lần trước lại liên tục ùa về trong tâm trí cô.

Mọi thứ trong tầm mắt Alida mờ dần , tai cô ù lên cô không còn nghe rõ được cuộn băng đang phát cái gì.

-" Ả thấy tôi và ả còn không thèm giết tôi mặc dù tôi sẽ là bằng chứng nguy hiểm đối với ả ..."

__Không giết ư.. không giết , lần trước hắn ta cũng không giết mình..Không phải .. vì sao cô ta lại không giết Lesmond .. cô ta không nghĩ việc anh ta sẽ khai báo tội ác của mình sao.. tại sao lại thế? mình muốn tìm hiểu về cô ta, mình muốn xác minh rằng cô ta có phải là kẻ đã nhìn mình lần trước khi đứng ở hiện trường không.. khi giết người xong cảm giác của cô ta đã như thế nào .. mình muốn biết.. mình muốn biết tất cả mọi thứ về cô ta

Như không thể kiểm soát được suy nghĩ, Alida chìm đắm vào trong sự hưng phấn tột cùng của mình

-" Alida ?"

Một lần nữa John lại đánh thức cô ấy khỏi sự mất tập trung.

-" Sao vậy ALida, trông cô như vừa nhìn thấy ảo giác vậy ?" Lada dùng giọng mỉa mai hỏi.

-" Alida cô thực sự không sao chứ?" John hỏi

-Tôi ổn..

-" Alida cô đang cười cái quái gì vậy?" Bỗng một trong hai người cảnh sát kia thốt lên ngạc nhiên. John , Lada và Đại Úy Haroy cũng đang nhìn cô 1 cách đầy khó hiểu

-Tôi có .. Tôi có sao..?

Rồi cô quay người sang bên trái , đối diện mình với 1 cái gương lớn.

Một nụ cười, một nụ cười kỳ quặc đang nở ra ngay trên đôi môi cô.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro