2. Chỉ Cảm Thấy Hứng Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sao lại để hắn mang đi?

Một người mới thắc mắc, cô ấy chắc vẫn chưa nghe qua mấy vụ việc này nên mới hỏi thế

Từ trước đến nay, người của Phạm Thiên đến đây không phải ngày một ngày hai. Nếu người phục vụ đắc tội với họ, hay làm họ không vui đều sẽ có kết cục chung, khi bị đưa ra khỏi phòng chỉ có đường mà chết

Sanzu đặt em lên xe, hắn ngồi vào ghế lái phóng đi, trên miệng vẫn giữ nụ cười quái gở

T/b mặc dù đã ra khỏi nơi ấy, nhưng vẫn cảm giác khuất mắc trong lòng. Đặc biệt là cái điều kiện từ hắn ta, em vẫn chưa biết là gì

- điều kiện anh nói là gì

Sanzu liếc nhìn sang nàng omega đang giả vờ mạnh mẽ. Trùm mỗi cái khăn tắm mà cứ như muốn che hết người luôn ấy

- điều kiện là....

Hắn kéo dài từ cuối, t/b có phần căng thẳng, nếu nó quá sức với em, không phải là lại dẫm một chân về sau vạch xuất phát sao?

- hiện vẫn chưa nghĩ ra

T/b gật gật đầu, em thở ra một hơi nhẹ, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa, tâm tình bối rối nghĩ về mọi thứ sắp tới, Sanzu hôm nay lại muốn chờ đèn đỏ, vốn dĩ hắn chẳng thích mấy cái đèn giao thông chút nào cả, tổ phí thời gian

Tình cờ t/b đang sầu thúi ruột lại nhìn thấy gia đình của mình. Họ ăn uống trong nhà hàng đường đối diện. T/b dụi dụi mắt cau mày nhìn cho kĩ, áp hẵn mặt vào cửa kính trên xe

Sanzu nhìn hành vi của em. Con bé quê mùa không biết kéo kính chắn gió xuống, hắn thở dài tiện tay nhấn nút để hạ kính xuống một chút, tiện việc em nhìn ngoài kia

Hắn không phải loại bao dung gì đâu, chỉ cảm thấy hứng thú đôi chút thôi. Và hắn luôn cảm thấy kì lạ. Bản thân là một tên bảo thủ, ghét bọn omega tầm thường như shit, thế nhưng cô nàng này lại mang cho hắn một cảm giác rất lạ, cảm giác rất quen

- phải rồi.....

T/b chợt lên tiếng, Sanzu hơi tò mò nhướn người qua nhìn thử, không nhìn thấy mặt em, nhưng mấy cái tình huống này có lẽ hắn  nghĩ em sẽ sụp đổ

- khóc à?

T/b lắc lắc đầu, em quay mặt đi không dám nhìn nữa. Truyền thống nhà em là khi có chuyện vui, sẽ đi ăn mừng tại nhà hàng sang chảnh nào đấy, và chuyện vui ấy có lẽ là tống cổ được em đi. Nếu bây giờ em quay về không phải sẽ khiến họ nôn hết bữa tiệc hôm nay ra sao

Còn nơi ở. Bây giờ là kẻ không nhà rồi, còn nơi nào để về đâu

T/b bây giờ lại đau đầu về chỗ ở, thầm nghĩ nếu đến bãi đỗ xe ngủ chắc cũng tránh được mưa gió..

- cái điều kiện của anh khi nào nghĩ ra tôi sẽ đáp ứng, anh có thể để tôi ở...ở kia

Em chỉ tay về phía trước. Sanzu không ngu để nhìn ra em đang cố viện cớ để trốn đi, nhìn là biết mù đường rồi, bày đặt chỉ đường này đường nọ, đằng trước là đồn cảnh sát đấy, ngu hay gì hắn lại thả em ở đó

Hắn nhấn ga lao đi, làm t/b một phen hú vía, tốc độ cao đến mức em còn chưa kịp nhìn đường, chóng mặt, em sợ hãi dùng cái khăn tắm ấy che mắt lại

- anh..anh muốn tự sát à!!

Nàng omega lại quát lên, Sanzu cảm thấy hắn có lẽ sẽ chơi đùa em một khoảng thời gian, trước khi hết hứng thú mà vứt bỏ em, dù gì dạo này mấy công việc với Mikey cũng rất nhẹ

Hắn dừng ngay một khu chung cư cao cấp, nhìn là biết rất giàu mới ở được mấy chỗ này

Sanzu xuống xe trước, làm t/b nhìn theo mà luống cuống tay chân, không biết mở cửa bằng cách nào. Xe thôi mà, có cần phức tạp thế này không? Nút này nút nọ, tùm lum em chẳng biết là nút nào

Sanzu đứng ngoài nhìn em với ánh mắt khinh bỉ, hắn đưa tay mở cửa xe thật nhanh làm em xuýt chút là ngã nhào ra đất

Em không để ý mình chỉ choàng mỗi khăn tắm thôi đâu, vốn dĩ em đã nhỏ con, trùm lên cứ như cái mền ấy

- anh đưa tôi....đi đi đâu đấy..

Sanzu rút điếu thuốc trong túi ra, hắn châm một mồi lửa rồi chẳng thèm nhìn em mà nói

- chỗ của tôi, khi nào chán thì cô cút đi

T/b biết đây có thể là đặc ân cuối cùng, trong khoảng thời gian ăn nhờ ở đậu, t/b cần tự kiếm tiền và tìm một nơi ở khác

Nàng omega lẽo đẽo theo sau Sanzu, đôi chân trần đi rất nhẹ nhàng. Đến đại sảnh Sanzu quay người lại nhìn t/b, hắn vừa nãy còn tự hỏi tại sao em không đi theo hắn, hóa ra là chân không mang gì nên mới thế, nhìn đôi bàn chân trắng trẻo phải chịu đứng trên nền gạch lạnh ngắt

- bẩn vãi

Hắn phán một câu rồi quay đầu rời đi, t/b ở đây tự nhìn lại mình, gật đầu hiểu ý, đúng là bẩn thật

- nhanh lên

Nghe hắn thúc giục, em vội chạy theo, đến khi hai người phải vào một cái hộp màu vàng

T/b đứng bên ngoài do dự không dám vào, Sanzu biết con nhóc quê mùa này chắc chắn là bị bắt nhốt ở nhà quanh năm nên mới chẳng biết mấy thứ cơ bản thế này

Nghĩ ra chiêu trò, hắn đứng yên bên ngoài, giục em vào trong trước. T/b không phải là không biết, em từng ngồi ở nhà và xem phim kinh dị ké của anh hai nên theo ấn tượng có thể mấy cái thang máy sẽ rơi xuống

- vào đi

Hất đầu vào bên trong, Sanzu vẫn cứ ung dung mà hút thuốc, quan sát kĩ hành vi của em

Trước sau gì cũng chết, nếu bây giờ chết chỉ là sớm hơn một chút thôi. Nghĩ thế em lấy hết dũng khí, đi vào cái hộp màu vàng

Đương nhiên là chẳng có gì xảy ra cả, Sanzu cũng chẳng phản ứng gì, hắn thấy em vào rồi bản thân cũng vào nốt, ấn một số trên vách gần cửa ra. T/b đối với mấy nơi thế này vẫn còn bỡ ngỡ, em càng phát hoảng hơn khi bên ngoài cũng có người vào trong, sợ quá vô thức nép sát sau lưng Sanzu

Hắn cũng chẳng thèm đoái hoài gì, mặc kệ để em bấu vào tay áo hắn. Im lặng đến lúc đứng trước cửa nhà

- thật sự tôi sẽ được ở đây sao?

Hắn bấm mật khẩu rồi đẩy cửa vào trong, Sanzu bỗng khựng lại một chút, em ở đằng sau lại suy diễn ra biết bao viễn cảnh rằng hắn đổi ý rồi đuổi em đi

- anh em mày hay đến nhà tao nhỉ

Hắn nói vọng vào trong, quay người ra sau nắm tay kéo em vào trong. Trên ghế ở phòng chính có hai người ngồi một đống ở đấy, xem tivi

- ô~~ ai đây?

Ran nhìn thấy cô bé nhỏ đi theo sau Sanzu thì có hơi bất ngờ. Hắn ngồi dậy khỏi cái ghế đã ấm hơi của gã

- cưng ơi, em tên gì thế?

Hắn cầm lấy eo của em, khư khư đòi bỏ khăn tắm ra. Sanzu nếu muốn giết mấy con mà gã không thích, chắc chắn sẽ không mang về tận đây, t/b tránh né bàn tay từ người đàn ông không quen biết gì, đưa ánh mắt cầu cứu đến gã trai tóc hồng đang đứng khoanh tay, dựa người nơi cửa bếp

- trả lời đi

Sanzu hất mặt, hắn chẳng quan tâm mấy về em có đang khó chịu hay không. Sở dĩ hắn còn chưa biết tên em

- t...t/b

Ran xoa xoa một bên má em, hắn cười khẩy, bắt đầu giở giọng châm chọc

- mày tìm đâu ra con omega vâng lời thế, cho tao nhé

Sanzu mặt chẳng biến đổi gì cả, hắn chậm rãi trả lời, em có thể nghĩ tính tình hắn như thế, nhưng ai biết bình thường làm gì có chuyện Sanzu trầm tính bao giờ

- mày tự đi mà tìm, nó là tao tìm thấy trước

- anh à, không thấy nhục sao còn đứng đó, mau lại tách quýt cho em

Rindou phía sau lên tiếng, cậu em nhà Haitani đanh đá quẳn trái quýt về phía anh mình. Ran cũng chẳng thèm đối chấp nữa, nhếch mày quay lại với bàn trái cây của mình

- này cái đấy là tao mua mà

Sanzu chỉ vào mớ trái  cây trên bàn, hắn vừa mua hôm qua, định bụng sẽ đem cho Mikey. Nhưng anh em nhà mất nết này đã ăn còn bừa ra nữa

- tao thấy ở trên bàn, tưởng mày mua cho tao đấy thôi

- đúng đấy

Rindou bồi thêm một câu vào làm Sanzu nóng máu, rút súng đòi choảng nhau

T/b bên này nhìn ba thằng ngu đánh nhau, em càng hoảng hơn khi thấy mấy cây súng bạc, súng đen lấp ló. Chật vật một lúc Sanzu thế mà lại đuổi cổ cả hai anh em họ về

Hắn chau mày khó chịu nhìn đống bừa bộn trong nhà. Sanzu không có thói quen dọn nhà, nhưng hắn cũng ít bừa ra cho chật....

- để..để tôi dọn cho..

À đúng rồi, hắn có mang một con chuột về. Cho nó ở nhờ thì chi bằng cứ để làm giúp việc không lương cũng được

Sanzu quăn cho em cái áo của hắn, nhìn có vẻ cũ, nhưng cứ mặc tạm cũng ổn. Cái áo thun to lớn che gần chạm đầu gối em

Và em sẽ mãi không biết, đây sẽ là khởi đầu cho những tháng ngày loạn lạc....

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro