C68: Cảm nhận ma pháp (Magical Synesthesia) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Flora Lumos. Trò đang làm gì trước cửa phòng ta vậy?"

Flora lưỡng lự và do dự khi trả lời câu hỏi của Rudger. Thực ra, cô muốn hỏi về chuyện xảy ra ngày hôm trước.

'Nhưng làm thế nào để hỏi về ma pháp đặc biệt mà giáo sư dùng đêm qua nhỉ?'

Mùi là tất cả những gì có để chứng minh rằng giáo sư có thể đã sử dụng ma pháp. Nhưng đó không phải là thứ mà ai cũng có thể ngửi thấy, đó là một mùi hương đặc trưng mà chỉ Flora mới cảm nhận được.

"À, cái đó, ... ... ."

Tại sao giáo sư lại có mặt ở đó?

Giáo sư đã uống thứ gì vậy?

Có rất nhiều điều Flora muốn hỏi, nhưng vì thứ gì đó mà cô lại không dám mở lời.

Nghĩ lại thì, cô ấy không có quan hệ đặc biệt tốt với Rudger. Đối với cô, giáo sư Rudger Chelici chỉ là một mục tiêu cô hướng tới và cố gắng vượt qua.

Flora mân mê gấu áo đồng phục của mình.

'Tỉnh lại đi, Flora Lumos. Kể cả khi giáo sư có bị ốm, đó cũng không phải là việc của mày?"

Khi Flora sắp xếp lại suy nghĩ của mình, Rudger chỉ đứng yên và nhìn chằm chằm vào cô.

"Khụ khụ."

Flora hắng giọng và nhìn Rudger.

"... ... ."

Bất giác đưa mắt sang một bên, Flora cảm thấy xấu hổ khi cuối cùng đã hạ quyết tâm nói nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Rudger.

'Giáo sư nhìn cái gì vậy?'

Rudger chỉ nhìn chằm chằm bình thường, nhưng Flora lại cảm thấy hơi áp lực và có chút lúng túng.

Rudger là một người đàn ông có thể trở thành tâm điểm chú ý chỉ bằng cách giữ im lặng. Ấn tượng của người này rất sắc nét và sự lôi cuốn chỉ cần nhìn vào là có thể cảm nhận được. Những người nhận được ánh mắt như vậy từ Rudger sẽ tự động cảm thấy xấu hổ.

"Trò muốn nói gì?"

Rudger không hề cảm thấy lúng túng vì bắt gặp một học sinh đang đứng trước cửa phòng mình, đặc biệt là học sinh này có thể đã chứng kiến ​​​​bí mật của hắn.

'Con bé đã thấy những gì? Nó muốn đe doạ mình?'

Ánh mắt cảnh giác xen lẫn một cách tự nhiên trong ánh nhìn của Rudger.

Flora thậm chí còn không biết điều đó, chỉ ngạc nhiên trước ánh mắt nóng bỏng hơn của Rudger.

Cuối cùng, Flora không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói bừa ra lý do sau khi do dự.

"Em nghe nói rằng giáo sư đang tuyển trợ lý."

Thực ra Flora đến đây không phải vì chuyện liên quan đến trợ giảng. Cô cố hỏi những gì cô đã nhìn thấy vào ngày hôm trước, nhưng không nói lên lời.

Vì vậy, cô giả vờ chuyển sang chủ đề trợ giảng.

Trên thực tế, khi Rudger chọn một trợ lý, Flora cũng đã rất tò mò.

"Đúng vậy."

Rudger gật đầu.

Flora nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình và nói với sự can đảm.

"E-Em... ... Em có thể làm trợ lý cho giáo sư không?"

"... ... ."

Trong một khoảnh khắc, Rudger tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không.

"... ... Trò vừa nói gì?"

"Em muốn hỏi là em có thể trở thành trợ lý cho giáo sư không?"

'Con bé muốn làm trợ lý của mình?'

"Phải không?"

Flora mím môi.

Flora tự đề cử bản thân cho chức vụ đó vì cô là học sinh năm hai. Nếu đó là một giáo sư khác, họ sẽ cảm ơn và ngay lập tức tuyển cô, nhưng phản ứng của Rudger lại rất khác.

"Em rất có năng khiếu về ma pháp, giáo sư biết đấy?"

"Ta biết."

"Giáo sư nói vậy nghĩa là sao?"

"Hiện tại ta không cần trợ lý nữa."

"Dạ?"

Đôi mắt của Flora mở to như thể nghe nhầm điều gì đó. Mái tóc dài xanh sẫm của cô đung đưa vì xúc động.

"Tại sao... ... ."

"Ta đã tuyển được một trợ lý rồi và hiện tại ta không cần thêm người nữa."

"Vì vậy, em muốn đăng ký trở thành trợ giảng ... ... ."

"Công việc của một trợ giảng cũng vậy. Hơn bất cứ điều gì, yêu cầu của ta ở phương diện trợ lý hay trợ giảng chưa bao giờ giới hạn về tài năng ma pháp. Không phải ta đã nói trên lớp học rồi sao?"

"Cái đó... ... ."

Rudger không chọn trợ lý chỉ vì kỹ năng ma pháp hay lý lịch.

Chăm chỉ và có thái độ tốt. Đó là điều kiện mà Rudger đã đưa ra.

Flora trông hơi sốc như thể cô ấy không biết rằng lời đề nghị của mình lại bị từ chối phũ phàng như vậy.

Cô cắn môi và cúi đầu.

Vào lúc đó, giọng nói của Rudger vang lên bên tai cô.

"Tuy nhiên, ta đánh giá cao thái độ của trò."

"?"

Flora ngơ ra.

"Trò còn chuyện gì nữa không?"

"..."

"Nếu không có việc gì khác, ta đi vào trước."

"A, Không! Còn một chuyện nữa!"

"Chuyện gì?"

Rudger tự nhủ rằng sẽ không lãng phí thời gian vào những thứ nhảm nhí như vậy nữa.

Khi Rudger nhìn chằm chằm vào Flora, cô bĩu môi, kích hoạt ma pháp.

"Giáo sư nghĩ sao về nó. Không phải giáo sư đã nói nếu có ai đó cảm thấy có thể thi triển được thì hãy đến gặp giáo sư sao?"

Trong buổi học trước, Rudger đã cho các học sinh xem kỹ thuật chỉ định tọa độ và nói rằng nếu có một học sinh nào có thể bắt chước nó, hắn sẽ cho họ thêm điểm.

"Thầy xem."

Flora nói vậy và tạo ra một giọt nước nhỏ vào khoảng trống giữa cô và Rudger.

Nó không dừng lại ở đó. Một mảnh băng nhỏ hình thành trên trần nhà, và gió thổi từ hành lang phía bên kia.

Mắt Rudger loé lên khi quan sát cảnh đó.

Được rồi. Đó chắc chắn là <Kỹ thuật chỉ định tọa độ> mà hắn đã biểu diễn trong lớp ngày hôm trước.

Nó không bóng bẩy và gọn gàng như hắn thể hiện. Nó cồng kềnh, thậm chí hiệu ứng ma pháp còn khá yếu. Nhưng về cơ bản thì chắc chắn giống như những gì hắn đã thể hiện qua.

"Bất ngờ đấy. Ta không ngờ lại có học sinh có thể thực hiện được kỹ thuật đó."

"Em là thiên tài mà."

Thấy Rudger ngầm thừa nhận, Flora tự nhiên hếch mũi lên.

"Trò muốn gì? Điểm cao nhất nhé?"

"Em muốn một phần thưởng khác tương ứng với nó ngoài điểm ra."

"Một phần thưởng khác?"

"Đúng thế."

Yêu cầu của Flora thật táo bạo, nhưng cô hoàn toàn xứng đáng với điều đó.

Rudger suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Tốt thôi."

"Thật sao?"

Cô không ngờ rằng giáo sư sẽ đồng ý với yêu cầu đó.

Rudger Chelici trong ấn tượng của Flora là một người luôn giữ chữ tín.

Người này thẳng thắn và cứng nhắc, đôi khi nói năng bất cần, nhưng giáo sư rất tự tin vào lời nói của mình.

"Vào đi."

Rudger nói vậy và mở cửa phòng.

"Dạ?"

"Ta bảo trò vào trong."

"... ... ."

Flora nuốt nước bọt.

Ý cậu là bây giờ hai người họ sẽ vào văn phòng giáo sư à?

Flora vô tình nảy ra một ý nghĩ, nhưng cô lắc đầu và gạt nó đi. Cô đồng ý và đi theo Rudger vào văn phòng.

Nên nói gì về văn phòng của giáo sư đây.

Yên tĩnh và gọn gàng.

Nó được tổ chức tốt và có một cảm giác ổn định kỳ lạ. Mùi dễ chịu của gỗ và mùi mực và giấy. Ánh sáng chiếu sáng tinh tế không gian bên trong.

Đây là không gian cá nhân của giáo sư Rudger.

"Hướng này."

Rudger dẫn Flora đến một cánh cửa gắn liền với một bức tường của phòng giáo sư.

Đó là một phòng thí nghiệm riêng dành cho giáo sư, nơi các trợ lý ở lại và là nơi Rudger tiến hành các thí nghiệm và nghiên cứu ma pháp.

Rudger mở cửa và bước vào trước, theo sau là Flora.

'Rộng quá.'

Flora có cảm giác như vậy khi nhìn vào phòng thí nghiệm của Rudger.

Thông thường, tất cả các giáo sư đều được hỗ trợ phòng thí nghiệm có kích thước tương tự nhau, nhưng nơi của giáo sư Rudger cảm thấy đặc biệt lớn so với các giáo sư khác.

Đó là bởi vì hầu như không có những thứ lộn xộn chiếm cứ không gian.

'Giáo sư thực sự đến từ quân đội?'

Giáo sư không để bất cứ thứ gì sang một bên ngoại trừ sách, giấy tờ và tài liệu cần thiết.

Trên tấm bảng đen dài, Flora có thể thấy những vòng tròn ma thuật dày đặc và những lý thuyết được vẽ bằng phấn ma thuật.

'Giáo sư đang nghiên cứu gì thế?'

Hầu hết chúng chỉ là những thứ được viết cùng với các đoạn trích từ các bài báo hoặc sách, chúng là những thứ mà Flora cũng biết.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy một mẫu duy nhất được vẽ ở một đầu của bảng ma thuật, Flora bất giác dừng lại.

'Đây là... ... ?'

Giáo sư Rudger đã nghiên cứu điểm khởi đầu của nhiều phép thuật khác nhau. Flora không cảm thấy có nhiều cảm hứng ở đó, nhưng khuôn mẫu mà cô đang thấy bây giờ thì khác.

'Đó có phải là một câu thần chú không?'

Tuy nhiên, hình dạng của thứ này trông rất lạ.

Về cơ bản, công thức ma thuật có dạng ba chiều, như thể vẽ một bức tranh thông qua các đường và mặt phẳng bằng sức mạnh ma thuật trong không khí.

Vẻ ngoài của chúng rất khác nhau tùy thuộc vào loại ma pháp, nhưng có nhiều thứ về cơ bản là đẹp lộng lẫy hoặc trang nhã.

Tuy nhiên, những gì Rudger vẽ ra rất kỳ lạ.

Những gì xuất hiện là một khối lập phương bình thường.

Có một khối lập phương nhỏ khác bên trong khối lập phương và mỗi góc được nối với nhau bằng một đường thẳng.

Ngay khi cô tiến lại gần hơn cố gắng xem kỹ, Rudger mở miệng.

"Ta đang nghĩ nên tặng gì cho trò."

Flora quay sang Rudger.

"Kỹ thuật chỉ định tọa độ ta đã chỉ cho trò. Đó là thể hiện ma pháp từ xa bằng cách thiết lập các công thức toán học và tọa độ tập trung vào người thi triển, giống như cách chúng ta cảm nhận và sử dụng nó. Kiểm soát ma lực sử dụng nhiều nhất có thể, cố định nó trong không khí và thực hiện một câu thần chú khác tại tọa độ của không khí."

Đương nhiên, nếu nói như vậy, học sinh sẽ không hiểu. Trên thực tế, Flora Lumos cũng như vậy.

Lý do duy nhất cô có thể bắt chước là vì cô đã làm theo quy trình mà bản thân đã tận mắt chứng kiến. Khả năng đặc biệt của Flora đã giúp cô làm điều đó.

"Nếu là trò, ta sẽ cho trò xem cái này."

Rudger nói vậy và bắt đầu vẽ một câu thần chú trước mặt.

Tuy nhiên, nó rất khác so với vòng tròn ma thuật thông thường.

'Cái, cái gì vậy?'

Đôi vai của Flora run lên mà không nhận ra.

Không phải là tạo hình bằng cách vẽ từng nét một. Đường nét tiếp tục mà không có một cú ngắt nào. Vẽ một đường cong duyên dáng và trở thành một mặt phẳng, cuối cùng xuyên qua mặt phẳng hiện có. Những gì đã được hoàn thành như thế là một cuộc cách mạng ma pháp.

Kỹ thuật cơ bản là vẽ một đường ma thuật trong không khí để tạo ra một bức tranh ba chiều nhưng những gì Rudger cho Flora thấy bây giờ hoàn toàn khác. Đó là một phép thuật cho thấy khả năng tồn tại của một chiều không gian khác ngoài không gian ba chiều.

"... ... !"

Đồng thời, 'Cảm nhận ma pháp' của Flora được kích hoạt, một cảm giác siêu việt vượt ra ngoài giới hạn của giác quan con người. Ngay khi cảm nhận được nó bằng thị giác và khứu giác, Flora không thể chịu được cú sốc và bất tỉnh.

/*Hình vẽ không gian ba chiều cuối chương là biểu diễn của chai Klein: là một bề mặt đa chiều, mà trong đó khái niệm về trong và ngoài không thể được xác định một cách nhất quán. Một số khái niệm hình học không định hướng liên quan khác có thể kể tới như mặt Mobius hay mặt phản xạ thực. Đối với dải Mobius, đây là một bề mặt có biên, còn chai Klein thì không có biên*/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro