C66: Cạm bẫy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ba người ra đến cửa rừng, hầu hết mọi người đã rời đi, chỉ còn lại một số người phụ trách canh gác khu vực này.

Trong số đó, người đáng chú ý nhất dĩ nhiên là hiệu trưởng. Bởi vì mái tóc hai tông màu độc đáo của hiệu trưởng nổi bật rõ ràng ngay cả trong đêm.

"Hiệu trưởng."

"A, giáo sư Rudger."

Hiệu trưởng chào đón Rudger bằng một nụ cười dịu dàng. Sau đó bà ta mở to mắt nhìn hai nữ sinh đứng bồn chồn sau lưng Rudger.

"Hai học sinh nào đây?"

"Hai học sinh này bị lạc trong rừng nên tôi dẫn chúng ra ngoài."

"Lạc trong 'Khu rừng câm lặng' sao?"

Hiệu trưởng nheo mắt lại một lúc.

Cheryl Wagner, run rẩy như thể không thể chịu đựng được, Flora Lumos mím môi.

"Hừm. Đến một nơi nguy hiểm như 'Khu rừng câm lặng' vào giữa đêm khuya. Lý do của hai trò là gì?"

"Em... ... !"

Cổ họng Sheryl nghẹn lại và cô ấy không thể nói một cách đàng hoàng.

Đúng lúc đó, Flora bước ra.

"Đó là vì em, thưa hiệu trưởng."

"F-Flora."

"Em đã tự ý đi vào khu rừng, Cheryl chỉ đuổi theo em vì lo lắng thôi."

"Em là Flora Lumos?"

Flora Rumos là học sinh năm hai của Theon, cũng là một học sinh mà hiệu trưởng đang quan tâm theo dõi.

Gia tộc, ngoại hình, thậm chí cả tài năng ma pháp.

Người như vậy lại lang thang vào Khu rừng câm lặng?

Con bé thường gây ra những rắc rối nho nhỏ, nhưng nó chưa bao giờ tự mình đến một nơi nguy hiểm như thế này.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Em chỉ tình cờ đi bộ mà không suy nghĩ nên mới lạc đường. Giáo sư Rudger đã tìm thấy em và Cheryl rồi đưa chúng em ra ngoài."

"Hừm. Ta hiểu rồi."

Hiệu trưởng không hỏi Flora tại sao lại vào Khu rừng câm lặng.

Nói rằng đi lạc vào do nhầm lẫn không phải là vô lý.

Vì khu rừng quá rộng lớn nên hầu như không thể quản lý tất cả các khu vực trong Theon. Đặc biệt là trong đêm tối như bây giờ, có những lúc học sinh vô tình bị lôi cuốn bởi sự kỳ diệu của khu rừng, có lẽ đây là lý do.

Flora có lẽ chỉ đơn giản là bị ma thuật của khu rừng thu hút.

Hiệu trưởng nhìn chằm chằm vào Rudger, người đã dẫn hai học sinh ra ngoài.

"Cảm ơn anh vì đã chăm sóc hai học sinh này, giáo sư Rudger."

"Đó là việc tôi phải làm."

"Tình hình đã kết thúc rồi."

"Hiệu trưởng đã làm xong mọi thứ?"

"Đúng vậy. Giờ tôi đang rất vội."

Hiệu trưởng xin lỗi và cẩn thận quan sát phản ứng của Rudger.

Nhưng vẻ mặt của Rudger không hề thay đổi.

Không ngạc nhiên, không nhẹ nhõm, cũng không khó chịu vì bản thân đã không làm gì có ích. Chỉ chấp nhận tình hình hiện tại như nó vốn có.

"Được rồi. Tôi hiểu."

"Anh không cảm thấy bị xúc phạm chứ? Tôi đã yêu cầu sự giúp đỡ của giáo sư nhưng lại tự mình giải quyết tình hình."

"Ngài có năng lực hơn thì sẽ giải quyết vấn đề nhanh hơn. Như vậy sẽ hiệu quả hơn."

Trước lời nói của Rudger, hiệu trưởng gật đầu với vẻ mặt hoang mang.

"Cái đó... ... Chà, đúng vậy."

"Ta không phàn nàn gì về việc đó. Không có gì gọi là thất vọng hay buồn bã vì những điều tầm thường như vậy."

"... ... ."

Hiệu trưởng không nói nên lời trước câu trả lời quá thành thật và tỉnh táo của Rudger.

Những người xuất thân từ quân đội đều thế à?

Từ lần đầu tiên hiệu trưởng gặp Rudger cho đến nay, người này luôn kiên định.

"Thay vào đó, thứ nằm trong tay hiệu trưởng... ... ."

Rudger tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy hiệu trưởng cầm một bọc tấm vải trên tay.

"Ồ, là nó sao?"

"Đúng vậy."

Khi hiệu trưởng nói vậy, Rudger quyết định chuyển sự chú ý sang chỗ khác.

Rudger gật đầu và liếc sang hai học sinh phía sau.

"Vậy tôi nên xử lý hai học sinh này như nào?"

"Chà. Học sinh có quyền được mắc lỗi mà. Cứ cho qua đi. Cũng muộn rồi, tôi nghĩ giáo sư nên đưa hai em ấy trở lại ký túc xá."

"Được rồi, nếu như ngài muốn vậy."

Sheryl ngước nhìn hiệu trưởng đầy kinh ngạc. Flora chỉ đứng yên, như thể không quan tâm đến điều đó.

Rudger kết thúc cuộc trò chuyện với hiệu trưởng và rời đi.

* * *

"Sao rồi? Người đó thế nào?"

Sau khi Rudger rời đi cùng hai học sinh, Wilford theo dõi tình hình từ xa, chậm rãi đến gần và hỏi.

"Có thể nói, vụ việc lần này đã xóa tan hoàn toàn mọi nghi ngờ về cậu ta."

"Vậy sao?"

"Đúng. Cậu ta không phản ứng gì nhiều khi nhìn thấy tôi. Nếu cậu ta có bất cứ điều gì liên quan đến lũ gián điệp, cậu ta hẳn phải thể hiện sự kích động, nhưng không có."

Ngoài ra, Rudger còn đưa hai học sinh bị lạc ra khỏi rừng.

"Công việc được hoàn thành nhanh chóng, tôi thích thái độ đó. Trên hết, cậu ta thậm chí còn có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ và không bị khu rừng mê hoặc."

"Có vẻ như ngài khá thích cậu ta."

"Phải không? Tôi đoán điều tương tự cũng xảy ra với ông, Wilford?"

"Haha. Tôi cũng sẽ không phủ nhận điều đó."

Wilford từng là một hiệp sĩ nên ông đặc biệt quý mến Rudger, người biết kiềm chế và sắc sảo so với những pháp sư hư hỏng khác. Đặc biệt, cơ thể được rèn luyện của Rudger, nổi bật một cách tinh tế dưới lớp quần áo, cho thấy Rudger khác với một pháp sư bình thường. Phần đó gây ấn tượng khá tốt với Wilford.

"Dù sao thì, có vẻ như vụ việc này đã nâng cao sự cảnh giác của chúng."

"Tốt. Tôi cũng mong vậy."

"Có nên bắt lại và thẩm vấn chúng không?"

Hiệu trưởng lắc đầu.

"Ông biết rất rõ rằng kiểu đó sẽ không hiệu quả với chúng."

"Đúng vậy."

Chúng là thành viên của một hội kín ẩn náu ở Theon. Cho dù có bao nhiêu người như thế bị bắt và thẩm vấn, chúng sẽ không khai ra thông tin về tổ chức.

Nếu ngay từ đầu là một kẻ nhu nhược như vậy thì đã không được chọn.

Ngoài ra, một số biện pháp có thể đã được thực hiện để ngăn chặn rò rỉ thông ra ngoài.

Việc bắt giữ và thẩm vấn những kẻ cực đoan như vậy tốn rất nhiều thời gian và sức lực tinh thần.

Vì vậy sẽ tốt hơn nếu loại bỏ những kẻ đã bị phát hiện.

"Hy vọng vụ này sẽ khiến chúng thu liễm lại trong một khoảng thời gian."

* * *

"Quay trở về ký túc xá của các trò đi."

Rudger hộ tống Flora đến ký túc xá, sau đó quay lưng bỏ đi khi đã hoàn thành công việc của mình.

"Tại sao?"

Flora gọi Rudger và cố nói điều gì đó.

Tuy nhiên, dù có mím môi bao nhiêu lần, giọng nói của cô vẫn không thể phát ra một cách đàng hoàng.

"Đêm đã khuya, nếu như trò không còn gì để nói vậy thì ta đi trước đây."

Rudger biến mất như một cơn gió như thể hắn đang bận.

Ngay cả Cheryl ở bên cạnh cũng lè lưỡi.

"Cậu vẫn ổn chứ, Flora?"

"Ừ. Mình ổn."

"Mình đã lo lắm đấy. Tại sao cậu đột nhiên đi vào khu rừng đó vậy?"

"Chỉ là... ... ."

"Hử?"

"Có những lúc mình chỉ muốn đi loanh quanh mà không nhận ra. Và sau đó, tất nhiên là mình bị lạc."

"... ... Ừ, lần tới cẩn thận hơn nhé!"

"Cảm ơn cậu."

Flora trở lại ký túc xá với một nụ cười yếu ớt.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô thay bộ đồ ngủ và nằm xuống giường.

Cô cứ nghĩ về Rudger, người mà cô ấy đã nhìn thấy trong Khu rừng câm lặng trước đó.

'Thứ mà giáo sư cầm trên tay hẳn là một thứ gì đó giống như một hộp thuốc.'

Rudger hơi ngạc nhiên khi cô hỏi về điều đó.

Ngay cả khi cô nhìn thấy Rudger từ xa, tuy chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng giáo sư Rudger rõ ràng đang run rẩy.

Giáo sư bị ốm?

Một giả thuyết nảy ra trong đầu.

Flora bất giác hơi nâng đầu.

'Có thể là sự thật?'

Người giáo sư run lên vì đau và hành động bí mật uống thuốc bằng cách trốn ở một nơi hẻo lánh mà người khác không nhìn thấy càng thuyết phục cô hơn.

'Không đời nào giáo sư Rudger nghiện ma túy. Có lẽ giáo sư đang cố gắng hết sức để giả vờ mạnh mẽ, nhưng giáo sư không được khỏe, đúng không?'

Flora lắc đầu, nghĩ rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.

'Vẫn chưa có gì là chắc chắn.'

Nhưng dù trong lòng có phủ nhận thế nào đi chăng nữa, Flora vẫn không thể không tiếp tục nghĩ về những điều tương tự.

Nếu có cơ hội, cô sẽ kiểm tra.

Flora nghĩ vậy và nhắm mắt lại.

Hôm nay, không giống như thường lệ, dường như Flora sẽ không gặp ác mộng.

* * *

Quá nửa đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ say.

Cuối cùng, hiệu trưởng đã xác nhận lại vị trí của <Viên đá vạn năng> thực sự.

"Viên đá thật đã an toàn ở đây rồi."

Một không gian như điện thờ.

Hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn vào viên đá ở trung tâm.

Nó trông giống như bản sao mà Elisa đã tạo ra, nhưng thánh vật đó quá nguy hiểm nên hiệu trưởng không thể tiếp cận nó một cách bất cẩn. Viên đá đáp ứng mong muốn của chủ nhân và ban điều ước.

'Thật may là không có chuyện gì xảy ra với nó.'

Viên đá đó đáp ứng những ham muốn đen tối và mạnh mẽ nhất ẩn sâu bên trong người sử dụng.

Ngay cả khi ai đó mong muốn kiếm được nhiều tiền, điều đó sẽ không thành hiện thực trừ khi đó là một mong muốn thực sự.

Thay vào đó, họ thường ép mình làm những điều họ không muốn.

Hầu hết những ham muốn mạnh mẽ của con người đều dựa trên 'ác ý' đen tối.

Thay vì kiếm được tiền và hạnh phúc, người ta lại ngầm muốn người mình ghét cay ghét đắng tan vỡ hoặc đau khổ.

Viên đá đó ban cho một điều ước như vậy.

'Nhưng nếu không có người dùng, Thánh vật sẽ phân tán sóng ma thuật của chính nó và dẫn dắt những người bị nó ảnh hưởng.'

Do đó, viên đá phải được cất giữ trong một không gian kín được bao phủ bởi vô số vách ngăn.

Để ma thuật của nó không bị rò rỉ ra ngoài.

Và những người bảo vệ khu vực này phải là những người không dễ dàng bị mê hoặc bởi ma thuật.

Trong một số tài liệu còn sót lại có ghi chép rằng một vương quốc trong quá khứ đã biến mất vì viên đá.

Người ta thắc mắc tại sao một thứ nguy hiểm như vậy lại được cất giữ trong Theon, nhưng chính vì nơi này là Theon nên nó mới được cất giữ ở đây.

Nếu nó rơi xuống Tháp Ma thuật hoặc các vương quốc khác, chiến tranh chắc chắn sẽ nổ ra.

Sau khi kiểm tra viên đá lần cuối, hiệu trưởng đóng hoàn toàn lối vào vách ngăn.

Bức tường kim loại dày 3 mét bên ngoài, ngăn chặn những làn sóng năng lượng ma thuật, đóng lại với một tiếng uỵch, và bóng tối bao trùm bên trong.

Chỉ có ánh sáng xanh dịu dàng chảy ra từ viên đá toàn năng chiếu sáng lờ mờ xung quanh.

Bằng cách này, viên đá thần thánh sẽ lại được đặt ở đây trong một thời gian dài mà không ai nhìn thấy.

Ngoại trừ cái bóng đang luồn lách trong bóng tối.

Trườn.

Một bóng đen trỗi dậy từ trong bóng tối.

"Chà."

Rudger lắc mái tóc bù xù của mình và thở dài, ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào viên đá ở trung tâm của căn phòng.

'Ngươi đây rồi.'

Nó trông tương tự như hàng giả, nhưng ma thuật mà nó tỏa ra thì rất khác biệt.

Con mắt tinh tường của Rudger ngay lập tức nhận ra viên đá thật.

Viên đá lúc này cũng phát ra những đợt sóng ma thuật dữ dội hơn, có lẽ nó đã nhận ra rằng có con người xung quanh.

Rudger sờ nó và cau mày.

"Ngươi đang cám dỗ ta?"

Viên đá ban điều ước.

Nếu có một thực thể trong một phạm vi nhất định có thể giao tiếp tinh thần, nó sẽ phát ra một làn sóng sức mạnh ma thuật để thực hiện một điều ước cho thực thể đó.

Nó không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể. Nó còn đào sâu vào tâm khảm và chạm đến những khát khao ẩn sâu bên trong.

"Đúng là buồn cười. Nếu ngươi tiến vào sâu hơn nữa, ngươi sẽ hối hận đấy."

"Ngươi có thể cho ta thấy vị trí của những ảnh cổ vật còn lại chứ?"

Hắn là chuyên gia trong lĩnh vực này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro