C62: Kỹ thuật chỉ định tọa độ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các học sinh không hét lên trước sự xuất hiện của một ma pháp mới, nhưng đôi mắt của chúng đã trợn tròn giống như một ngọn núi lửa đang hoạt động hừng hực cháy dưới lòng đất sâu thẳm.

"Trời ơi."

Trong khi đó, có một học sinh thuần tuý ngưỡng mộ sự xuất hiện của ma pháp mới.

Đó là Aidan.

"Leo, cậu thấy không? Đúng là giáo sư Rudger có khác! Giáo sư lại phát minh ra một ma pháp tuyệt vời nữa!"

"... ... ."

"Leo? Leo!"

"... ... ."

Khi Leo lẽ ra phải phản ứng bình thường lại không nói gì, Aidan quay sang lắc vai cậu bạn.

"Leo! Cậu có ổn không?"

"Ờ, hả? Cái gì?"

"Có chuyện gì vậy? Sao cậu im lặng thế? Không giống cậu chút nào."

"Aidan. Cậu... ... cậu có biết ma pháp đó có ý nghĩa thế nào không?"

"Huh? Ý gì vậy? Đúng là nó rất tuyệt, nhưng có đáng phải ngạc nhiên đến thế không?"

"Ôi trời!"

Leo thở dài lắc đầu.

Đôi khi Leo nghĩ sẽ thoải mái biết bao nếu cậu không biết gì như Aidan.

Leo biết rất nhiều, đến nỗi thật khó để không chú ý đến ma pháp đột phá mà giáo sư Rudger đã biểu diễn lúc nãy.

'Đó là ma pháp vượt không gian. Rốt cuộc giáo sư là ai?'

Leo không thể không nghi ngờ về thân phận của Rudger. Giống như Leo, một số học sinh cũng rất ngạc nhiên khi thấy ma pháp mới.

Khi một người càng hiểu biết nhiều, người đó sẽ càng nhìn thấy nhiều thứ khác ẩn sau đó.

Flora Lumos cũng giống vậy.

'Thứ gì đây?'

Flora gần như mất trí trong giây lát trước mùi hương ngọt ngào phảng phất trên mũi.

Đó không phải là tất cả. Tất cả các loại màu sắc phức tạp xuất hiện trước mắt Flora khiến cô có cảm giác như ngay cả tầm nhìn của mình cũng bị tê liệt.

Thiên phú của Flora đang khiến cô bối rối.

'Mình chưa bao giờ nhìn thấy một ma pháp như vậy.'

Cho đến tận bây giờ, điều kỳ diệu mà Flora cảm nhận được thông qua thiên phú của bản thân luôn là cảm giác nhìn vào một bức tranh trong khung. Nhìn vào nó, cô có thể biết ma pháp được tạo ra như thế nào.

Tuy nhiên, ma pháp mà Rudger đang sử dụng bây giờ rất khác.

Nếu phải mô tả bức tranh Flora đang nhìn thấy, thay vì nhìn vào một tác phẩm nghệ thuật, cô có cảm giác như đang ở trung tâm của màn bắn pháo hoa. Pháo nổ tứ phía, ánh sáng đủ màu làm lóa mắt bất cứ ai nhìn thấy.

Flora khó khăn giữ cho mình tỉnh táo.

'Giáo sư đã học ma pháp đó ở nơi nào vậy ... ... .'

Flora vô tình nhắm chặt mắt lại, nhưng rồi một lần nữa, sự hối hận lại ùa về.

Một chút. Chỉ một chút thôi.

Cô muốn nhìn ma pháp đó lâu hơn một chút. Muốn cảm nhận cảm giác đó, niềm vui đó một lần nữa.

Flora mở mắt ra rồi lại nhắm lại vì quá kích thích.

Công chúa Erendir cũng nhìn chằm chằm vào ma pháp của Rudger với khuôn mặt nghiêm túc, Rene ngồi cạnh thốt lên đầy cảm thán.

Julia Plumheart vẫn giữ nguyên khuôn mặt như thường lệ, nhưng đôi mắt híp lại sắc sảo hơn bình thường rất nhiều.

Rudger dưới sự chú ý của tất cả học sinh, dừng ma pháp lại và hỏi.

"Thế nào? Các trò có hứng thú không?"

Các học sinh không thể trả lời câu hỏi của Rudger. Ai nấy vẫn còn mơ màng, ngây người nhớ lại cảnh tượng lúc nãy trong đầu.

Rudger lại mở miệng.

"Nó có thể là một ma pháp khá kỳ lạ và thú vị đối với các trò, nhưng trong thế giới rộng lớn này, ma pháp này chỉ là một phần rất nhỏ bởi vì đây chẳng qua là một dạng ma pháp được sửa đổi đôi chút."

Sửa đổi đôi chút?

Các học sinh nghi ngờ vào đôi tai của mình khi nghe điều đó.

Nhưng lời nói của Rudger rất chân thành.

Ma pháp tọa độ không gian mà hắn sử dụng chẳng là gì so với 'Ma pháp bản nguyên'.

"Thứ mà ta sử dụng lấy cảm hứng từ một vị pháp sư khác."

"!!!"

"Thật sao?"

Trước câu hỏi của các học sinh, Rudger gật đầu.

Không cần phải nói dối hay khoe khoang về điều đó.

"Vẫn còn nhiều ma pháp chưa được biết đến trên thế giới. Và bất cứ ai ở đây đều có thể tạo ra và phát triển ma pháp của riêng mình."

Rudger nói điều đó thật dễ dàng, nhưng không học sinh nào coi thường ma pháp hắn vừa thể hiện.

Ngay cả khi chứng kiến và được truyền cảm hứng thì việc thay đổi và biến một ma pháp của người khác thành của riêng mình lại là một câu chuyện khác.

"Tất nhiên, ta biểu diễn ma pháp này không phải để dạy cho các trò."

Trước lời nói của Rudger, một số học sinh thốt lên tiếc nuối.

"Giáo sư không định dạy sao?"

"Đúng. Nếu các trò tò mò, hãy tự mình suy nghĩ và phân tích nó."

"Vậy tại sao giáo sư lại cho chúng em xem?"

"Ta hy vọng các trò nhìn thấy và nhận ra một vài thứ."

"Ta cũng làm ma pháp này dựa trên cảm hứng của người khác. Xét cho cùng, ma pháp không chỉ là sự sáng tạo thuần túy của riêng bản thân một người."

Ma pháp được sinh ra hầu hết bằng cách bắt chước ma pháp của người khác. Rất khó và hầu như không thể làm cho nó thuần khiết từ con số không.

Chính vì lý do này mà Rudger đã biểu diễn ma pháp của mình với các học sinh.

"Đừng cố biến ma pháp trở thành một thứ gì đó trở nên quá khó khăn và phức tạp. Tất nhiên, nếu cố gắng đào thật sâu, các trò sẽ choáng ngợp trước sự mênh mông của ma pháp, nhưng đôi khi đơn giản chỉ là nhìn vào những thứ như vậy là được."

Lý do Rudger thể hiện ma pháp này là để đánh thức tư duy của những học sinh đã mệt mỏi với môn học nhàm chán.

"Tất nhiên, có lẽ có một số học sinh thực sự tò mò về ma pháp mà ta đã thể hiện. Ngoài ra, hẳn đã có một số học sinh đã phân tích ma pháp đó rồi."

Nhiều học sinh đã thay đổi biểu cảm trước lời nói ấy.

"Vì vậy, nếu tò mò, hãy tập trung vào lớp học. Điều các trò cần trên hết là một nền tảng vững chắc, từ đó các trò mới có thể sử dụng ma pháp thực sự hoàn hảo để có thể biến ma pháp của người khác thành của chính mình."

"... ... Một nền tảng vững chắc."

"Giáo sư nói thật?"

"Những người đã đặt nền móng đúng cách có thể phân tích và sử dụng ma pháp một cách chính xác khi họ muốn."

Theo một cách nào đó, đó là một câu nói thực sự hấp dẫn. Tuy nhiên, những câu từ rõ ràng và hiển nhiên này lại có trọng lượng khác nhau tùy thuộc vào người nói chúng.

Một số học sinh nghĩ rằng không có nhiều thứ để học và môn học thật nhàm chán đã suy nghĩ lại về thái độ của mình.

"Nếu phải đưa ra một gợi ý, những tọa độ này là khái niệm về không gian. Hãy suy nghĩ về cách cảm nhận không gian xung quanh các trò và cách gửi ma pháp đến địa điểm các trò muốn."

"Đó có phải là bài tập về nhà không thưa giáo sư?"

Có người giơ tay hỏi. Flora Lumos vẫn chưa thoát khỏi cú sốc trước ma pháp của Rudger.

Rudger nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi gật đầu với khuôn mặt vô cảm.

"Trò muốn hiểu theo nghĩa đó cũng được. Nếu trò thấy và phân tích ma pháp của ta, thậm chí có thể bắt chước nó một cách mơ hồ, thì đó là minh chứng cho việc trò đã làm theo gợi ý của ta rất tốt."

Flora không biết nói gì.

"Nếu có ai nghĩ rằng mình đã thành thạo ma pháp này, hãy đến văn phòng và biểu diễn cho ta xem. Nếu có ai làm được, ta sẽ đánh giá cao người đó."

Những từ cuối cùng cũng đủ thôi thúc động lực của các học sinh.

"Buổi học hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người có vẻ khá mệt mỏi, vì vậy ta sẽ không giao bài tập hôm nay. Có vẻ như ma pháp ta biểu diễn cho các trò đã đủ cho các trò mày mò."

"Ồ!"

Khi giáo sư nói không có bài tập, các học sinh giơ tay hoan hô.

Đối với những học sinh học nhiều lớp mỗi tuần, mỗi bài tập trong một lớp là gánh nặng. Tuy giáo sư Rudger có phần nghiêm khắc và kỹ tính, nhưng về khoản này giáo sư rất tâm lý.

Các học sinh vốn đã hào hứng với việc không có bài tập nào trò chuyện với nhau.

"Vậy thì trước khi lên lớp tuần sau, hãy học và ôn tập thật kỹ. Tiết học hôm nay chưa kết thúc ở đây đâu."

"Dạ vâng thưa giáo sư!"

Rudger gật đầu trước những câu trả lời ầm ĩ của học sinh và rời khỏi lớp học.

* * *

Sau giờ học, Rudger trở lại văn phòng của mình.

Sedina đến gần.

"Thưa giáo sư... ."

"Đi thôi."

"Vâng?"

"Việc hôm nay xong rồi, trò có thể trở về nghỉ ngơi."

"Dạ vâng."

Sedina nhỏ giọng trả lời và rời khỏi văn phòng.

Còn lại một mình, Rudger sững sờ một lúc rồi nhặt quả cầu pha lê trên bàn lên.

'Đến lúc xử lý chuyện của viên đá vạn năng rồi.'

'Thánh vật', nguồn gốc của tin đồn làm xôn xao Theon lúc này.

Hiệu trưởng nói rằng sẽ đặt viên đá vạn năng vào một nơi cất giữ tạm thời và sau đó trả nó về vị trí ban đầu.

Trong quá trình can thiệp, bà ta nói rằng cần sự giúp đỡ của Rudger. Từ những gì hiệu trưởng nói, quá trình này dường như không mất nhiều thời gian, có vẻ sắp đến lúc hiệu trưởng liên lạc lại.

Bíp.

Nhìn quả cầu pha lê gửi tín hiệu, Rudger ngay lập tức kích hoạt nó.

"Tôi đây. Hiệu trưởng."

[Giáo sư Rudger. Tình huống khẩn cấp.]

Khẩn cấp?

Trái ngược với những gì Rudger nghĩ, giọng nói của hiệu trưởng khá nghiêm túc.

"Chuyện gì vậy?"

[Viên đá vạn năng đã bị đánh cắp.]

"... ... ."

* * *

Không ngờ rằng tổ chức lại hành động nhanh như vậy.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Rudger hỏi thận trọng.

"Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?"

[Tôi đã quá coi thường kẻ địch.]

"Ý ngài là gì?"

[Chúng thâm nhập vào Theon sâu hơn tôi nghĩ.]

"... ... ."

Sau khi nghe câu chuyện, Rudger đã hiểu tại sao hiệu trưởng lại nói như vậy.

Sự tồn tại của Viên đá vạn năng là một bí mật chỉ được biết đến bởi một số ít người.

Ngay cả khi tin đồn lan ra, hiệu trưởng nghĩ sẽ ổn nếu nhanh chóng đưa nó trở lại vị trí ban đầu và đó là một sai lầm. Kẻ địch đã biết vị trí của khu vực lưu trữ và hành động trước khi hiệu trưởng bắt đầu kế hoạch của mình.

Hiện tại, những kẻ tấn công đã đánh cắp viên đá và ẩn náu bên trong Theon.

Người phía bên hiệu trưởng đang đuổi theo, nhưng họ không biết khi nào sẽ bắt được kẻ đánh cắp.

[Nếu bọn chúng sử dụng viên đá, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.]

"Chắc chắn là vậy."

Rudger không biết sức mạnh của viên đá như thế nào, nhưng nếu nó là một Thánh vật, không thể phủ nhận rằng nó là một vật phẩm rất nguy hiểm.

Điều gì sẽ xảy ra nếu những kẻ lấy viên đá sử dụng nó sai cách? Có thể sẽ có thương vong lớn.

Nhưng bây giờ, không thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho toàn bộ học viện. Các học sinh sẽ trở nên hoảng loạn.

Hơn nữa, nếu vụ việc này bị lộ có thể làm tổn hại đến danh tiếng của Theon. Đã có rất nhiều ồn ào về vụ người sói và phía hiệu trưởng không muốn gây thêm sự chú ý trong khoảng thời gian này.

Cần nhanh chóng xử lý việc này, phải mau chóng tìm ra viên đá trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Ngài nghĩ chúng ta còn lại thời gian là bao lâu?"

[Trước nửa đêm nay.]

"Được, tôi biết rồi."

[...] ... Cậu còn muốn hỏi thêm gì nữa không?]

"Tôi nghĩ thay vì ngồi đó hỏi thêm vài câu thì chúng ta nên hành động luôn đi."

Rudger để lại những lời đó và ngắt kết nối với hiệu trưởng.

Hắn không thể cư xử như bình thường khi bản thân hắn có thể bị cuốn vào vụ việc rắc rối. Thánh vật là vũ khí nguy hiểm có thể làm nổ tung thành phố nếu sử dụng sai mục đích.

Không có gì đảm bảo rằng hậu quả sẽ không ảnh hưởng đến Rudger. Nhưng nếu hắn trốn chạy khỏi đây một cách vô trách nhiệm, hắn cũng sẽ bị buộc tội là đồng phạm trong tình huống hắn chưa hoàn toàn thoát khỏi diện tình nghi.

"Ái chà."

Rudger thở dài.

"Sedina."

Một giọng nói nhỏ vang lên phía bên kia cánh cửa. Rudger biết từ Sedina vẫn chưa rời đi và đang lảng vảng ở cửa.

"Vào đi."

Hắn cần thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro