C31: Nhân chứng & Giải quyết (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aidan, Leo và Tracy đang ngồi trên chiếc ghế dài trong khu vườn yên tĩnh, cứ ngỡ những gì vừa xảy ra giống như một giấc mơ, tâm trí họ vẫn chưa trở về thực tại.

Tracy là người đầu tiên tỉnh lại.

"Chúng ta thực sự không bị trừng phạt. Khó tin thật đấy."

"Mình không thể tin rằng hiệu trưởng ủng hộ chúng ta."

Leo dù luôn có những cuộc trò chuyện gay gắt với Tracy nhưng lần này hoàn toàn đồng tình với ý kiến ​​của cô bé.

Đôi mắt của hai người cuối cùng cũng hướng về Aidan.

"Này Aidan. Aidan?"

"Hử? Cái gì?"

"Cậu đang nghĩ gì đó?"

Không giống như hai người vui vẻ nhận được điểm khen, Vẻ mặt Aidan trông rất nghiêm túc.

"Aidan, cậu đang lo lắng về điều gì?"

"À, không có gì đâu."

"Gì vậy? Đừng có keo kiệt, nói cho tôi đi!"

Khi Tracy đánh cậu ta một cái thật mạnh, Aidan do dự, sau đó cậu tâm sự những lo lắng của mình với bạn bè.

"Đó chỉ là một cảm giác gì đó kỳ lạ."

"Lạ lùng? Có gì lạ đâu?"

"Có thể cậu chưa nhìn thấy, nhưng trên cổ người sói có một chiếc vòng bạc kỳ lạ."

"Cái gì?!"

"Suỵt!"

Khi giọng Tracy cao lên, Leo lập tức bảo cô im lặng.

"Nhỏ tiếng thôi."

Ba người nhìn xung quanh xem có người nào khác xung quanh không, rồi chụm đầu vào nhau nhỏ giọng nói.

"Tiếp tục. Có thật không?"

"Ừ. Đó là lý do tại sao mình cố gắng ngăn cản giáo sư Rudger."

"Ý cậu là người sói đó không phải là người sói bình thường?"

"Mình đang tự hỏi nếu người sói đó là một thứ mà ai đó đã cố tình tạo ra."

Nếu đó là sự thật, việc đó không thể nghiêm trọng hơn. Leo cũng mở miệng với vẻ mặt nặng nề như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

"Gần đây tôi cũng có nghe được một số tin tức."

"Cái gì?"

"Có những kẻ khả nghi đang trốn ở Theon."

"Kẻ khả nghi? Đó là gì, một tổ chức bí mật nào đó à? Không phải đó chỉ là một câu lạc bộ bí mật được thành lập bởi các học sinh hay một tin đồn thôi sao?"

Không có gì đặc biệt về việc các học sinh Theon có những cuộc họp bí mật.

Leo lắc đầu trước câu hỏi của Tracy. Nếu chỉ có như vậy, cậu cũng sẽ không nói mình đa nghi.

"Tôi không chắc nữa. Tuy nhiên, có vẻ như một tổ chức bí mật đã thâm nhập vào Theon. Tôi nhận ra điều này sau sự cố người sói."

"Đợi đã. Có những kẻ nguy hiểm ở Theon á?"

"Vẫn chỉ là suy đoán thôi, nhưng tôi nghĩ vậy. Aidan, cậu có nghĩ như vậy không?"

"Ừ. Thành thật mà nói, nghi ngờ ai đó không phải là điều tốt, nhưng người đó chắc chắn có liên quan gì đó......."

Aidan định nói gì đó thì lắc đầu.

"Không đúng."

"Cái gì?"

"Có phải là giáo sư Rudger không?"

Aidan không thể không gật đầu trước nhận xét sắc bén của Tracy.

Lý do khiến trái tim Aidan nặng trĩu một lúc là vì hành vi cực đoan mà Rudger đã thể hiện ngày hôm trước.

"Mình không muốn nghi ngờ giáo sư Rudger, nhưng giáo sư mà chúng ta gặp tối qua có phần đáng ngờ."

"Thầy ấy có gì khả nghi vậy?"

"Các cậu có thể không nhìn rõ vì các cậu đứng sau, nhưng mình đã đối mặt với thầy ấy. Giáo sư Rudger đã nhìn thấy thứ gì đó."

Aidan không bỏ lỡ phản ứng của Rudger nhưng trước khi cậu kịp hỏi, Rudger đã dùng vũ lực loại bỏ cậu và châm lửa đốt người sói.

Nghe những lời của Aidan, Leo nhéo cằm.

"Điều đó có nghĩa là giáo sư Rudger đang cố tiêu hủy bằng chứng gì đó?"

"?!"

"Cái thứ ngu xuẩn gì vậy?" Tracy hỏi.

"Không chắc đâu. Tuy nhiên, mình cứ nghĩ rằng giáo sư Rudger có thể biết điều gì đó. Giáo sư lúc đó dường như muốn che giấu điều gì đó."

"......"

"......"

Có lẽ đó là ảo giác. Không đời nào một giáo sư Theon lại làm một việc nguy hiểm như vậy. Nhưng nếu là thật thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu Rudger Chelici thuộc về một tổ chức bí mật nguy hiểm?

Điều gì sẽ xảy ra nếu người sói thực sự bị giết để tiêu hủy bằng chứng?

"Các cậu có bị ngốc không? Các cậu đang nghĩ quá xa rồi đấy."

Tracy quở trách hai người, chống tay lắc đầu.

"Giáo sư Rudger hẳn đã có ý định gì đó và khi chúng ta gặp hiệu trưởng trước đó, cậu có nghĩ rằng có điều gì đó kỳ lạ không?"

"Ồ? Là gì?"

"Tôi không cảm thấy gì cả."

"Ugh...Đồ ngốc. Các cậu có nhớ hiệu trưởng đã nói gì khi khen ngợi chúng ta không? Hiệu trưởng đã gợi ý rằng chúng ta đã làm tốt dù những việc đó trái nội quy học viện."

"Ô đúng rồi. Mình thậm chí không nghĩ về điều đó vì đang bận nghĩ chuyện khác."

"Hãy nghĩ về nó. Làm sao hiệu trưởng không có mặt vào thời điểm đó lại biết được điều đó?"

"Ý cậu là......"

"Tất nhiên, ai đó đã nói với hiệu trưởng mọi thứ. Ai có thể nói cho ngài ấy biết chúng ta đã làm gì?"

Đáp án không cần nói cũng biết.

"Giáo sư Rudger chắc chắn đã nhìn thấy mọi thứ chúng ta đang làm. Nếu thầy ấy cố ý, thầy ấy đã không nói với hiệu trưởng những điều chúng ta đã làm tốt."

"Ah."

Nghe những lời của Tracy, chắc chắn là như vậy.

Điều này cũng tương tự với việc chỉ có hiệu trưởng và Rudger vào phòng và khi hiệu trưởng nói rằng sẽ cho họ điểm thưởng, Rudger đã lùi lại một bước và nhượng bộ.

"Ý cậu là tất cả đều là kế hoạch của giáo sư? Tại sao chứ?"

"Tôi cũng không biết. Tuy nhiên, giáo sư Rudger vẫn quan tâm đến chúng ta và chỉ nói những điều tốt đẹp với hiệu trưởng. Thành thật mà nói, việc nghi ngờ giáo sư có hơi quá đáng không?"

Aidan và Leo không có gì để nói.

Nếu Rudger là kẻ khả nghi, liệu giáo sư có dạy họ [Mã nguồn] từ tiết học đầu tiên không?

Một người vốn phải che giấu thân phận của mình lại cố gắng bộc lộ bản thân, việc này quá mâu thuẫn.

"Cái này?"

Aidan gãi đầu, nhưng không thể rũ bỏ sự nghi ngờ tinh vi của mình về Rudger.

Giáo sư chắc chắn là một người đáng kính, nhưng không thể phủ nhận rằng có điều gì đó kỳ lạ về giáo sư.

"Ừ. Tracy, mình nghĩ cậu nói đúng. Thật vô nghĩa khi nghĩ về nó bây giờ."

"Hừ! Biết là được rồi."

"Mình đói rồi. Các cậu ăn gì chưa?"

"Chưa."

"Tracy thì sao?"

"Tại sao lại hỏi tôi?"

"Nếu cậu chưa ăn, tại sao chúng ta không đi ăn tối cùng nhau?"

"Cái gì?"

Nghe Aidan nói, Tracy tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không.

"Với tôi? Tại sao?"

Xấu hổ vô cớ, Tracy dùng đầu ngón tay xoắn tóc và lầm bầm đôi chút với khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Chúng ta đã là bạn rồi à?"

"......!"

Thấy Aidan cười rạng rỡ khi nhìn cô, tai cô bé ửng đỏ. Leo, người quan sát cảnh tượng từ bên cạnh, thở dài và lắc đầu.

Có vẻ như cuộc sống ở Theon của họ sẽ có nhiều điều mới trong tương lai.

* * *

"A! Giáo sư Rudger!"

Trên đường trở về ký túc xá của mình, Rudger gặp Selina, cô ấy đang chạy về phía hắn trông giống một học sinh hơn là một giáo sư.

"Chào cô Selina."

"Tôi đã nghe tin. Hôm qua, tôi nghe nói rằng anh đã bắt được một người sói.

"À vâng, đúng là vậy."

"Ồ. Thật sao?"

Selina nhìn Rudger với ánh mắt tò mò.

"Làm thế nào anh bắt được người sói vậy?"

"Đợi chút."

"?"

"Hôm nay tôi hơi bận, vì vậy chúng ta sẽ nói về vụ đó sau nhé."

Trước lời từ chối kiên quyết của Rudger, Selina khẽ gật đầu với khuôn mặt nhợt nhạt như một đứa trẻ bị người lớn trách mắng.

"Tôi xin lỗi. Anh có vẻ đang bận rộn."

"Không đến mức đó. Cô Selina, hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé."

"Vâng. Anh cũng vậy nhé."

Rudger nói lời tạm biệt với Selina và chia tay cô ta.

Không giống như những giáo sư khác, Selina là một người tốt và quan tâm đến hắn. Tuy nhiên, hắn không thể gần gũi với bất cứ ai vì hắn đang ở một vị trí khó khăn.

Có thể ăn cùng nhau như một nhóm, nhưng chỉ vậy thôi. Trên hết, hiện tại hắn vẫn còn một chuyện phải làm.

Khi Rudger trở lại nơi ở riêng của mình, có một bưu kiện ở cửa. Sau khi nhận bưu kiện, hắn vào trong và kiểm tra.

Đó là tài liệu mà Hans đã gửi cho hắn về những khu vực tập trung những người mất tích và một số người ở Leathervelk gần đây.

Sau khi kiểm tra sơ qua nội dung, Rudger đến phòng làm việc cá nhân. Trên một bức tường của phòng làm việc là bản đồ thành phố Leathervelk, cùng với những bức tranh được dán khắp nơi.

Rudger cắt một số nội dung từ tài liệu và ghim nó vào một góc của bản đồ, một khu vực đầy những nhà máy bỏ hoang ở Leathervelk có một phòng thí nghiệm gần đó.

Sau khi kết thúc công việc, hắn lấy ra một quả cầu pha lê di động.

[Anh trai, anh đã kiểm tra tất cả tài liệu tôi gửi chưa?]

"Tôi xem rồi."

[Theo lời anh trai đã nói, tôi đã kiểm tra khu vực này. Trong một nhà máy bỏ hoang, khoảng mười người đàn ông cường tráng chạy tới chạy lui. Tôi khá chắc là ở đó.]

"Chắc chắn là chỗ đó rồi."

[Tôi cũng đã kiểm tra những người anh nói với tôi. Một số công nhân gần đây đã mất tích ở ngoại ô thành phố.]

"Có phải có một gia đình ba người không?"

[Ừ. Đó là trường hợp duy nhất mà cả một gia đình đã biến mất. Cảnh sát đã không điều tra nhiều nhưng những người hàng xóm xung quanh đã rất lo lắng.]

"......Tôi hiểu rồi."

Rudger để lại những lời đó và cắt đứt liên lạc.

Sau khi chăm chú nhìn vào tấm bản đồ được dán trên tường một lúc, hắn bước ra khỏi ký túc xá với chiếc áo khoác nâu xỉn, không giống như thường lệ.

* * *

Khu vực nhà máy Leathervelk nơi mà ngay cả ánh sáng của những vì sao và mặt trăng cũng biến mất do những đám mây dày đặc trên bầu trời.

Ống khói nhà máy cao sừng sững không tỏa ra muội than, tự nó đã là bia mộ tưởng nhớ những người đã chết dưới bóng đen của thành phố. Xem xét rằng có những người thực sự chết trong nghèo khổ, từ bia mộ không phải là đặc biệt sai.

Khu ổ chuột còn được gọi là khu bỏ hoang, không có đèn đường, nơi này đem lại cảm giác hoang vắng quạnh quẽ. Tất cả những gì có thể thấy là một con chuột đang lướt nhanh trên sàn nhà.

Rudger đến một nơi mà ngay cả những người lang thang cũng từ bỏ việc ăn xin ở đây.

"Có ở đây không?"

Hans đã đến trước và đang đợi, lên tiếng chào Rudger.

Hans nhìn dáng đi của Rudger và lắc đầu lè lưỡi. Mặc dù bề ngoài trông có vẻ bình thường nhưng Rudger đã trang bị rất nhiều vũ khí.

Một cơn ớn lạnh đang tuôn ra từ người này, Hans cảm thấy rằng anh ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chiến sắp tới.

"Anh đi một mình?"

"Cậu có thể giúp tôi nếu muốn?"

"Không, tôi chỉ thắc mắc liệu anh có thể đối phó với chúng một mình hay không thôi."

"Một mình tôi là đủ rồi. Còn những người bên trong thì sao?"

"Có khoảng bốn mươi người. Tuy nhiên, những kẻ này biết rằng chỗ này đã bị sờ gáy và đang tìm cách trốn thoát. Nếu tôi chỉ trễ ba ngày, chúng sẽ biến mất."

"Lực lượng như nào?"

"Ngay cả một người bình thường cũng có ít nhất một khẩu súng."

"Có ma pháp sư không?"

"Hai pháp sư."

"Ok."

Rudger đang định đi thẳng đến phòng thí nghiệm thì dừng bước hỏi Hans.

"Hans, về gia đình tôi đã hỏi trước đó."

"Sao vậy?"

"Đứa trẻ đó bao nhiêu tuổi?"

Dựa lưng vào tường, Hans nhìn lên như để nhớ lại điều gì đó.

"Hình như mới bảy tuổi."

"......Bảy tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro