C29: Nhân chứng & Giải quyết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aidan và Leo chỉ nhìn vào mắt nhau. Thủ phạm đẩy Theon vào hỗn loạn giờ đã ở trước mặt họ nhưng nó vẫn còn là một con non. Ngay cả tiếng kêu cũng nói rõ rằng nó bị thương ở đâu đó.

"Tôi tình cờ thấy nó một lúc trước."

Tại sao Tracy lại la hét? Cô ấy đang lang thang xung quanh mà không suy nghĩ nhiều và đột nhiên tìm thấy một người sói. Tracy, đỏ mặt như thể xấu hổ vì sự thật đó, ngay lập tức hếch mũi lên.

"Cậu nghĩ sao? Tôi có thắng cược không?"

"Cậu vừa tìm thấy nó. Không phải vụ cá cược là đánh bại nó sao?"

Trước câu hỏi của Leo, Tracy ngay lập tức trở nên tức giận.

"Vậy sao? Thế thì tôi......!"

"Tracy, đợi một chút."

Aidan kéo Tracy lại khi cô chuẩn bị bước xuống.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Ồ xin lỗi. Mình không biết."

"Cậu có quá thô lỗ với một quý cô không?"

"Đó không phải là điều quan trọng lúc này."

"Vậy thì sao?"

Một nụ cười nhếch mép thoáng qua môi như thể Tracy nhận ra điều gì đó ngay lập tức.

"Heh heh...Aidan Cậu có mất kiên nhẫn cái gì vậy? Cậu đang giả vờ như không để ý, nhưng thực ra cậu đang lo lắng về việc thua tôi phải không?"

"Tracy, cậu có cảm thấy có điều gì lạ không?"

Khi một câu hỏi nghiêm túc đáp lại sự khiêu khích, Tracy bĩu môi mất hứng.

"Cái gì?"

"Ở đằng kia có một con sói con. Bất kể người sói có thể có con hay không, thì con sói con ở đằng kia bây giờ trông có vẻ bị thương. Mình thấy có gì đó không ổn."

"Tại sao?"

"Hãy nhìn xem, có lá rơi xung quanh. Bên cạnh đó, đó là một vị trí mà mọi người không chú ý. Dù Theon có rộng đến đâu, mình cũng chưa bao giờ nghe nói về một nơi như thế này trong rừng."

"Không, ý tôi là, điều đó có nghĩa là gì?"

"Cậu có nghĩ rằng người sói con đó trốn ở đây một mình và tự thu thập những chiếc lá rơi đó không?"

Nghe xong Tracy bỗng nhận ra điều gì đó và ngậm miệng lại. Không đời nào một người sói con bị thương lại có thể đến đây một mình được. Có vẻ như có một cái gì đó khác ngoài đó đã giúp nó.

"Mình không biết. Có lẽ......Có thể có một người sói khác."

Ngay cả khi Aidan nói vậy, cậu vẫn không rời mắt khỏi người sói vì có thể nó sẽ bất ngờ nhận ra sự tồn tại của chúng và tấn công.

Mặc dù là một con non nhưng nó lớn hơn hầu hết những con chó lớn. Các yếu tố rủi ro không thể loại trừ.

'Ồ?'

Aidan, người đang kiểm tra kỹ lưỡng người sói, đã nhận thấy một điều kỳ lạ. Gần gáy của người sói, phủ đầy lá rụng và chỉ để lộ một bức tượng bán thân, như thể cậu đã nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh dưới ánh trăng.

'Đó là một chiếc vòng cổ......?'

Vào thời điểm đó, Aidan quyết định rằng người sói không chỉ đơn giản là một sự xuất hiện tự nhiên.

"Aidan? Cậu đang làm gì thế?"

Leo nói, cảm thấy rằng biểu hiện của Aidan rất bất thường.

Aidan trượt xuống lòng chảo như thể cậu ta đã quyết định làm điều gì đó.

"Aidan! Này, này!"

Leo bối rối, Tracy cũng vậy. Cả hai vội vã đi theo Aidan, người đã đi xuống trung tâm của cái vực cao hơn 5 mét và từ từ tiếp cận người sói con.

"Aidan! Cậu đang làm gì! Nguy hiểm lắm"

"Có điều gì đó kỳ lạ về nó."

Aidan muốn xác nhận điều đó bằng chính đôi mắt của mình. Vào lúc này, người sói con mở mắt và nhìn chằm chằm vào Aidan.

Aidan dừng lại khi cậu thận trọng tiến lại gần. Ánh mắt của họ bị cuốn vào không khí, một sự căng thẳng ngột ngạt kéo dài.

'Ực.' Aidan nuốt nước bọt khô khốc và từ từ đưa tay ra.

"Không sao đâu. Ta sẽ không làm hại ngươi."

Lý do cậu ta nói vậy là vì cậu nhìn thấy đôi mắt của người sói không có sự thù địch hay ý định giết người nào trong đó. Đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào anh chỉ chứa đầy sự ngây thơ của một chú chó nhà quê.

Một người sói với đôi mắt đó đã tấn công mọi người và đưa họ cào bệnh viện?

Aidan không nghĩ vậy.

Leo và Tracy không có ý định ngăn cản Aidan. Con sói con đang nhìn chằm chằm vào anh lập tức quay đầu lại và nhắm mắt lại.

Aidan thầm thở dài và tiến lại gần con sói. Quả nhiên, nó im lặng. Nó thậm chí còn phát ra tiếng gầm gừ khi Aidan lấy tay vuốt lông nó.

"Đau lắm phải không?"

Nói rồi, Aidan nhìn những vết thương lộ ra bên ngoài lớp lá rụng.

'Không phải bị thú cắn sao?'

Những dấu vết trên cơ thể anh ta không phải do bị những con thú khác tấn công. Thay vào đó, nó giống như vết cắt.

Cậu chạm vào cổ con sói bằng bàn tay đang xoa đầu và cảm nhận được một thứ kim loại cứng và lạnh.

'Ta nghĩ nó chỉ là một người sói, nhưng còn một thứ nữa.'

Trong khi Aidan đang suy nghĩ trong bóng tối thì nghe thấy âm thanh của thứ gì đó đang đến gần. Leo, người đầu tiên nhận ra điều bất thường, hét lên.

"Aidan! Cẩn thận!"

Ngay khi Aidan nghe thấy âm thanh, cậu ngoảnh lại. Ngay sau đó, một cú sốc lớn ập đến cơ thể cậu.

"Lớn quá!"

Aidan, người đã nảy hơn 3m và lăn trên sàn, điều chỉnh cơn chóng mặt của mình và nhìn vào thực thể vô danh đã thổi bay cậu.

'Ma sói!'

Đó là một người sói trưởng thành, to gấp rưỡi người sói con. Nó nhìn Aidan như thể sắp giết cậu, rồi đứng dậy như thể đang bảo vệ đứa bé.

"Một người sói trưởng thành."

Tracy run lên trước cảnh tượng đó, giơ đũa phép lên và tạo ra sức mạnh ma thuật. Người sói quay lại nhìn cô.

"Cậu đang làm gì thế!?"

Leo cố ngăn cô ta lại, nhưng Tracy không nghe. Một người sói, gốc rễ của mọi hỗn loạn ở Theon đang ở trước mặt cô. Nếu cô có thể đối phó với nó, cô có thể vực dậy gia tộc đã sụp đổ của mình.

Hình ảnh người mẹ cố gắng mỉm cười nói rằng không sao và những người như rác rưởi quay sang chủ đề mà họ thường bấu víu, ngay khi gia đình họ sụp đổ, bà càng trở nên kích động hơn khi nghĩ đến điều đó.

'Chỉ có ta mới có thể làm cho Friads sống lại. Người sói trước mặt ta chỉ là một bước đệm cho điều đó.'

Chỉ săn lùng một người sói không giúp hồi sinh một gia tộc đã thất thế, Tracy biết điều đó. Chỉ cần thu tiền thưởng từ Leathervelk và tạo dựng danh tiếng của cô ta là được. Để làm được điều đó, cô đã học ma pháp và tìm đến Theon.

'Tôi......!'

Người sói chạy về phía Tracy, nó rất nhanh và nguy hiểm. Tracy, người cố gắng làm phép, đã phạm sai lầm vì người sói lao về phía cô.

Vì sự thiếu kiên nhẫn của cô ta, ma pháp vừa mới được thu thập đã bị phân tán.

Ngoài sự biến mất của phép thuật, người ta còn nhìn thấy bóng dáng của một người sói đang tiến đến với hàm răng hướng về phía cô.

'Đây có phải là kết thúc không?'

Khi nghĩ vậy, Tracy cảm thấy người mình bị xô sang một bên. Móng vuốt sắc nhọn của người sói xẹt qua không khí ngay trước mặt cô. Khi lăn lộn trên sàn nhà với ai đó, Tracy choáng váng.

"Ờ, hả?"

"Tracy, cậu không sao chứ?"

Chính Aidan đã cứu cô khỏi cơn nguy kịch. Cậu ấy là chàng trai mà cô ta cứ làm phiền và nhất quyết phải đấu cùng. Nếu anh đẩy cô quá muộn, Tracy sẽ bị thổi bay đầu mất.

"Mình mừng là cậu an toàn."

"Cậu, cậu. Tại sao ......"

"Cậu đang gặp nguy hiểm, mình không thể khoanh tay đứng nhìn."

Nghe đến đó Tracy không nói nên lời. Aidan nhìn người sói, không để ý đến phản ứng của Tracy.

"Có điều gì đó kỳ lạ trong hành động của nó. Mình nghĩ nó bị thương nặng. Có lẽ đó là lý do tại sao chúng ta có thể tránh được nó."

Đúng như dự đoán, có ba lỗ hổng lớn trên ngực người sói, lộ ra trong bóng tối. Aidan nuốt nước bọt và mở miệng.

"Rất xin lỗi. Ta không cố ý. Chúng ta không có ý định làm hại con của ngươi."

"Aidan? Bây giờ cậu đang làm gì thế? Người sói làm sao có thể hiểu tiếng người!"

Tracy hét lên từ phía sau rằng, nhưng Aidan rất nghiêm túc. Aidan tiếp tục nói, nhìn chằm chằm vào người sói trước mặt với ánh mắt không thể lay chuyển.

"Ngươi có hiểu chúng ta không?"

"Cái gì......"

Leo và Tracy có vẻ bối rối. Tuy nhiên, phản ứng của người sói thật kỳ lạ. Nó đang nhìn chằm chằm vào Aidan như thể nó sẽ giết cậu ta ngày lập tức, nhưng sau đó nó đã bình tĩnh lại và quay trở lại với đứa con.

Leo, người đã chứng kiến ​​​​cảnh đó, không ngậm được mồm.

"......Điều này thật kỳ quái?"

"Lúc nãy nó phản ứng thái quá vì sợ con nó gặp nguy hiểm."

"Nhưng nó đã tấn công hai học sinh. Bây giờ nó im hơi lặng tiếng vì đứa con, nhưng không biết khi nào nó lại lộ nguyên hình."

Quan điểm của Leo là có cơ sở, nhưng Aidan cảm thấy điều gì đó không thể diễn tả được. Cậu biết điều đó vì cậu đã đến rất gần với người sói con. Khoảnh khắc nhìn vào mắt đứa trẻ, Aidan cảm thấy điều gì đó.

'Nó nói xin hãy giúp đỡ.'

"Leo, Tracy, ta biết những gì mình đang nói là vô nghĩa nhưng hãy tin mình dù chỉ một lần."

Aidan nói vậy và từ từ tiến lại gần người sói.

Người sói mẹ được nhìn Aidan và đe dọa bằng cách nhe răng ra, nhưng Aidan đã giơ tay và ra hiệu rằng điều đó không nguy hiểm.

"Không sao đâu."

Cùng với đó, khoảng cách dần được thu hẹp và người sói đang lườm Aidan cũng ngừng thể hiện sự thù địch. Đúng hơn là do thể trạng của đứa bé không tốt.

"Dùng cái này."

Aidan lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ trong túi mà cậu thường mang theo. Đó là một loại thuốc chữa bệnh rất cơ bản đã được hoàn thành trong khi tham gia các lớp học về lời nguyền và dược phẩm.

Dược tính có thể không hoàn mỹ do kỹ năng của cậu không đủ, nhưng ít nhất nó sẽ giúp ích đủ để cải thiện tình trạng của sói con hiện đang thở hổn hển.

Vào lúc đó, một ánh sáng trắng tinh khiết từ đâu đó bay đến và xuyên qua cơ thể của người mẹ.

"?!"

Aidan, người đang từ từ tiến lại gần, Leo và Tracy, những người đang nín thở theo dõi cảnh tượng đó từ phía sau, đã bị sốc và không khỏi hoảng sợ.

Xuyên qua cơ thể người sói mẹ là một thứ kim loại sáng bóng. Ban đầu, người ta tưởng nó là một ngọn giáo sắc nhọn, nhưng cuối cùng hình dạng của nó sụp đổ và biến thành một tấm lưới, trói chặt cơ thể sói mẹ.

Ngay lúc mọi người hoảng sợ, một bóng đen từ trên trời giáng xuống.

"Trò đang làm gì ở đây?"

Là một người mà họ biết rõ.

"Giáo sư Rudger?"

Rudger nheo mắt nhìn ba học sinh.

"Aidan, Leo và Tracy Friad, học sinh của ta đang làm gì ở một nơi như thế này vào lúc muộn thế này?"

Ba người họ run lên khi được gọi tên. Họ biết rằng sau khi bị giáo sư bắt gặp trong tình huống này, họ không thể thoát khỏi trừng phạt, đặc biệt người bắt bọn họ lại chính là giáo sư Rudger.

"Ta sẽ quy trách nhiệm cho ba người về việc này sau. Lùi lại."

Tracy và Leo làm theo nhưng Aidan thì khác. Cậu ta xen vào giữa Rudger và người sói, chặn đường Rudger.

"Chờ đã!"

"...Aidan, trò đang làm gì vậy?"

Cơ thể Aidan run lên trước giọng nói lạnh lùng của Rudger, nhưng cậu không lùi bước.

"Giáo sư, đợi một chút!"

"Trò muốn ta chờ cái gì?"

"Có điều gì đó kỳ lạ về người sói đó! Không, ý em là, chính xác là......Có vẻ như nó hiểu tiếng người! Vì vậy, hãy xem xét lại việc giết người sói đó!"

Aidan phun ra những gì cậu ta đã học được như một khẩu đại bác bắn nhanh. Nếu không, cậu nghĩ Rudger sẽ bóp cổ người sói bất cứ lúc nào.

"Bây giờ trò đang nói điều vô nghĩa gì vậy?"

"Đó không phải chuyện nhảm nhí. Có lẽ người sói đó......"

"Ta ghét phải nghe lại điều đó. Lùi ra đằng sau."

"Giáo sư!"

"Ta bảo trò lùi lại."

Aidan không bước sang một bên bất chấp lời cảnh báo của Rudger.

Khi Rudger nhìn chằm chằm vào Aidan, hắn nhìn thấy hình ảnh một đứa trẻ người sói qua vai cậu bé, đang dùng lưỡi liếm mặt mẹ mình. Không có bất kỳ sự xấu xa nào, nó chỉ đơn thuần lo lắng cho gia đình mình.

Đứa bé đang nằm bật dậy. Khi những chiếc lá rụng bao phủ toàn bộ cơ thể bị đẩy đi và phần còn lại của cơ thể lộ ra. Rudger nhìn thấy và lông mày của hắn giật giật.

"!"

Aidan, người đang nhìn chằm chằm vào Rudger, ngay lập tức nhận thấy một sự thay đổi tinh tế như vậy ở Rudger.

'Tại sao giáo sư lại có biểu cảm như vậy?'

Aidan cố gắng quay lại mà không cần suy nghĩ. Ngay lúc đó, cơ thể cậu ta bay trong không trung như thể bị một thứ gì đó kéo mạnh và nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất mà không có vết thương nào. Một hiệu ứng đệm sử dụng sức mạnh của gió, tất cả đều do Rudger.

"Giáo sư?"

Khoảnh khắc Aidan chuẩn bị nói điều gì đó, phép thuật của Rudger đã được thể hiện. Một ngọn lửa nóng bỏng bùng lên trong tích tắc, nó nuốt chửng hai người sói và tỏa ra ánh sáng chói lòa về mọi hướng.

Cậu có thể cảm nhận được sức nóng mặc dù ở rất xa. Đó rõ ràng là một phép thuật tấn công chắc chắn sẽ giết chết đối thủ.

Không có tiếng la hét nào từ những người sói bị nuốt chửng trong ngọn lửa. Bởi vì không có thời gian cho việc đó, thậm chí không cảm thấy đau đớn, người sói hoá thành tro bụi và biến mất.

Khi ngọn lửa ma thuật bị dập tắt hoàn toàn, thậm chí không còn dấu vết của người sói, chỉ còn lại đống tro tàn.

"Trở về ký túc xá đi."

Rudger nói như vậy mà không nhìn lại.

"Các trò sẽ chịu trách nhiệm cho hành vi lệch lạc của mình vào ngày mai." Rudger nói không cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro