C27: Người sói (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Rudger tiếp tục đi tuần tra, bắt và xử phạt gần hai mươi học sinh.

Tại sao những đứa trẻ này cứ thích đi loanh quanh vào ban đêm vậy? Chúng là học sinh năm nhất còn non nớt, nhưng khi nhìn thấy học sinh năm hai cũng tham gia khiến Rudger càng thêm đau đầu.

'Điều này có nghĩa là mọi người đều quan tâm đến sự cố người sói.'

Mặt trời đã lặn, bóng tối bao trùm xung quanh. Dù có cảnh vệ và giáo sư tuần tra nhưng vẫn có khá nhiều học sinh trốn lén lút lang thang.

'Học sinh có thể sử dụng phép thuật, vì vậy người bình thường sẽ không thể nhìn thấy chúng nếu chúng sử dụng ma pháp ẩn thân.'

Điều đó hẳn đã thúc đẩy cảm giác phiêu lưu của các học sinh nhiều hơn. Thành thật mà nói, Rudger định bỏ qua không để ý đến vụ này, nhưng mỗi lần hắn đi ngang qua nơi nào đó thì lại có một hoặc hai người cố tình thu hút sự chú ý của hắn một cách lộ liễu.

'.......'

Hầu hết các học sinh đều tham vọng bắt người sói. Bất cứ ai có thể giết hoặc bắt được một người sói sẽ được khen thưởng.

Ngoài việc muốn trở thành anh hùng, nếu bắt được người sói, Leathervelk sẽ trả tiền và vinh danh người được thưởng, không ai sẽ từ chối một cơ hội như vậy.

Đối với những học sinh bình thường không mấy dư dả, tiền thưởng nhận được khi đánh bại người sói hẳn là rất hấp dẫn.

Với những học sinh bình dân, Theon có học bổng hỗ trợ, nhưng điều đó không có nghĩa là học sinh sẽ hoàn toàn không phải sử dụng đến tiền. Có rất nhiều thứ khác cần tiền.

Nếu chúng trở thành anh hùng và được một số người giàu chú ý, chúng có thể được tài trợ.

Một số nam sinh có vẻ như muốn làm điều này vì muốn thu hút sự chú ý của những học sinh khác phái.

'Có vẻ tất cả học sinh đều đã trở lại ký túc xá, cũng đến lúc đi tìm người sói rồi.'

Rudger đã lãng phí rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, hắn cũng nhận ra rằng tình hình hiện tại nghiêm trọng hơn bản thân tưởng. Hắn không nghĩ rằng sẽ có nhiều học sinh lang thang bên ngoài như vậy.

Các giáo sư khác sẽ cảm thấy điều gì đó kỳ lạ. Nếu ai đó khác tìm thấy người sói trước và phát hiện ra rằng chúng được tạo ra trong phòng thí nghiệm thì tình hình sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Rudger chậm rãi đi đến nhà máy xử lý nước thải, con đường khả dĩ nhất để người sói lẻn vào học viện.

Theon là một khu vực rộng lớn, nơi đây tiêu thụ một lượng nước cực kỳ lớn mỗi ngày nên họ đã xây dựng hẳn một cơ sở xử lý nước thải khổng lồ ở ngoại ô khuôn viên trường, nơi này sẽ hút lượng nước khổng lồ từ sông Ramsey và đồng thời thải một lượng nước lớn qua các đường ống khổng lồ dưới đất.

Từ kích thước của người sói mà Rudger gặp lúc đó, khả năng cao là nó đã chui qua đường ống chính dưới lòng đất.

'May thật, có vẻ như không có ai đi kiểm tra khu vực này.'

Hầu hết các giáo sư đều chỉ đi tuần tra và cảnh báo các học sinh trở lại ký túc xá khi đến giờ giới nghiêm. Không ai giống Rudger sẽ lần theo các con đường truy vết ma sói vì đó không phải là cách làm của pháp sư, đó là cách làm của thợ săn.

Sau khi lang thang quanh nhà máy xử lý nước thải tối om, cuối cùng Rudger cũng tìm thấy một vài dấu vết.

'Có dấu chân!'

Những dấu chân hằn rõ trên bụi cây trông có vẻ như đã có thứ gì đó đi qua vài ngày trước. Khi hắn đến gần hơn và dùng tay kiểm tra bùn đất ở những dấu chân này, dấu vết trở nên rõ ràng hơn.

'Một dấu chân nhỏ hơn con mình đã đánh bại. Một dấu chân lớn hơn.'

Hai dấu chân.

'Có vẻ như đám người sói bị truy đuổi từ Leathervelk đã chạy đến tận đây.'

Rudger di chuyển chậm rãi và lần theo dấu vết của những bước chân. Hai bước chân lúc đầu cùng hướng, sau đó tách ra hai bên, nhỏ bên phải, lớn bên trái.

Hắn không mong đợi chúng sẽ tách ra ở đây. Sói là loài động vật bầy đàn nên người sói thừa hưởng xu hướng đó cũng giống như vậy. Thông thường, chúng nên ở cùng nhau mới đúng.

Rudger đang phân vân xem nên đuổi theo dấu chân nào.

* * *

'Đã muộn như vậy rồi sao?'

Rene vội vã băng ngang qua khu đất chính với cuốn sách ma thuật trên tay. Cô vừa ngủ quên khi học trong thư viện.

'Mình đúng là ngốc! Sao lại ngủ quên ở đó được?'

Những ngày qua, Rene đã phải giảm thời gian ngủ để vùi đầu vào bài vở học hành.

Các giáo sư đã thông báo học sinh nên trở về ký túc xá sau giờ học. Nếu bị các giáo sư bắt gặp, Rene chắc chắn sẽ bị phạt.

Cô đang sống nhờ trợ cấp tiền học bổng. Nếu bị trừ điểm, tiền học bổng sẽ bị giảm. Trong một số trường hợp, đơn xin học bổng còn có thể sẽ bị từ chối khi học sinh bị trừ quá nhiều điểm.

Rene thầm hy vọng rằng bản thân sẽ không bị phạt nặng vì sự cố này, việc bị phạt là một gánh nặng lớn đối với cô ấy.

'Sao không có ai đánh thức mình dậy chứ?'

Khi nghĩ về điều đó, Rene thở dài.

Vốn dĩ, việc kết bạn và làm quen với nhau là điều cơ bản của các học sinh trong học viện, nhưng trên thực tế, ngay từ đầu học kỳ, cô ấy đã nảy sinh mâu thuẫn với một quý tộc.

Vì cuộc xung đột đó, Rene đã trở thành mục tiêu của các học sinh quý tộc nên những học sinh thường dân khác đều né tránh cô.

'Người thủ thư cũng vắng mặt. Người đó thậm chí còn không muốn gọi mình dậy.'

Có lẽ người thủ thư cũng đứng về phía quý tộc. Rene cắn môi cảm thấy rất bất lực về hoàn cảnh hiện tại của mình.

──Cạch.

"Người nào ở đó?"

Rene vô thức dừng bước và nấp đi.

"Ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi giáo sư."

Những tin đồn về một người sói đang lan truyền gần đây đã được Rene nghe rõ và cô không nghĩ nó chỉ là một tin đồn đơn thuần vì đã có học sinh đã bị thương. Nghĩ đến việc tiếng động ban nãy là của ma sói, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Rene chậm rãi di chuyển đôi chân run rẩy của mình lùi lại. Đúng lúc đó, tiếng sột soạt trong bóng tối nhanh chóng tiến về phía cô và có thứ gì đó chui ra từ bụi cây.

Rene nhắm mắt lại và hét lên.

"Ta không có vị gì cả! Nếu ăn thứ như ta, ngươi sẽ chỉ bị đau bụng thôi!"

Nhưng chẳng có tiếng sói kêu nào. Cũng không có đau đớn như trong tưởng tượng.

Rene mở mắt ra và điều đầu tiên cô nhìn thấy dưới ánh đèn đường là một mái tóc vàng.

Người lấm lem lá cây nhưng khí chất thanh cao của người này không hề phai nhạt. Cô ấy chống nạnh nhìn Rene với ánh mắt tò mò. Nữ sinh này lớn hơn Rene một tuổi và là công chúa của đất nước này.

"Em cũng quá thô lỗ rồi."

"Hả?"

Rene ngay lập tức nhận ra thân phận của người đang đứng trước mặt mình.

"Công chúa?" Là Tam công chúa Erendir của Exilion.

Nhưng khi Rene tính cúi ​​đầu hành lễ, Erendir đã ngăn lại.

"Không sao đâu."

"Nhưng......"

"Lỗi là của ta vì đã khiến em sợ. Ở Theon mọi người đều bình đẳng. Em không cần hành lễ."

Trước những lời tự tin của Erendir, Rene mở miệng.

"S-sao công chúa lại ở đây......?"

"Đừng gọi là công chúa. Em là năm nhất nhỉ? Em có thể gọi ta là Erendir."

"Erendir?"

"Ta thấy thoải mái hơn khi được gọi như vậy. Ta không có ý định tùy tiện sử dụng địa vị của mình ở Theon. Tên em là Rene nhỉ?"

"Dạ?"

"Chúng ta đều học lớp bùa chú. Trí nhớ của ta rất tốt đấy."

"À vâng."

"Dù sao thì ở trên lớp em cũng khá nổi bật. Không khó để nhớ tên của em."

Cô ấy đang nói về màu tóc sao? 

"Vậy tại sao em lại lang thang ở đây vào đêm khuya thế này? Giáo sư không phải đã cảnh báo cho mọi người rồi sao?"

"À, thực ra là......"

Rene đành giải thích nguyên nhân mọi chuyện.

Erendir mở to mắt kinh ngạc sau khi nghe lý do.

"Cái gì? Không ai đánh thức em dậy sao?"

"Là lỗi của em vì đã ngủ quên."

"Không! Tại sao người đó lại có thể làm việc tắc trách như vậy? Ta sẽ nói chuyện lại với thủ thư......"

"Thôi được rồi. Nhưng tại sao học tỷ lại ở đây vào giờ này?"

Rene vội vàng thay đổi chủ đề.

"À. Hiện ta đang tìm và đưa những học sinh vẫn còn lang thang bên ngoài về ký túc xá."

"Ừm......Không phải chị cũng là học sinh sao?"

"Không cần lo lắng, ta đã được cho phép ra ngoài."

"Vâng."

"Dù sao thì, chúng ta cần quay trở lại ký túc xá của em. Nếu em cứ đi thế này sẽ gặp giáo sư đấy, nên quay lại đường này kẻo bị phát hiện."

"À vâng! Cảm ơn chị!"

Lúc Rene gật đầu và chuẩn bị đi theo Erendir.

Sột soạt.

Rene và Erendir nghe thấy một âm thanh lạ.

"......Rene. Lùi lại."

Erendir nhìn chằm chằm vào bóng tối và rút cây quyền trượng của mình ra. Hai con mắt đỏ hoe xuất hiện trong bóng tối và từ từ tiến lại gần hai người họ.

Một người sói xuất hiện dưới ánh đèn đường.

"......Người sói là có thật."

"Tin đồn không phải là giả?"

Người sói trước mặt thoạt nhìn không hề yếu. Có sát ý rõ ràng trong mắt nó.

Cả Rene và Erendir đều không thể hiện ra nhưng lúc này cả hai người đều đã vô cùng sợ hãi.

"──Tránh ra."

Ngay lúc đó, một ngọn lửa lớn bùng lên trong không trung. Ngọn lửa với nhiệt độ cao nhanh chóng nhấn chìm người sói và thiêu rụi nó.

"Gràoooooooo!!!!"

Người sói hét lên và lăn lộn trên sàn. Nó chưa chết vì khả năng kháng lửa của động vật, nhưng da thịt nó lúc này đã bị đốt cháy và dần tan chảy.

Mắt của Rene và Erendir đồng loạt hướng về nơi phép thuật lúc nãy bay tới. Có một người đàn ông đang đứng đó.

"Giáo sư Rudger?!"

Ánh mắt lạnh như băng của Rudger chuyển từ người sói sang Rene và Erendir rồi chậm rãi mở miệng.

"Rene và Erendir."

"Vâng!"

Cả hai  đều mừng rỡ vì Rudger đã có mặt kịp thời và giải cứu họ khỏi ma sói lúc nãy.

"Cả hai trò bị trừ năm điểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro