C160: Những đứa trẻ & Người trưởng thành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... ...."

Sau khi nghe những gì Rudger nói, Hans tỏ ra ngơ ngác mất một lúc, nhưng rồi cậu ta nhanh chóng thả lỏng vai và cười.

"Anh thực sự rất thích trẻ con đấy."

"Có sao?"

"Không cần chối đâu."

Không phải Hans không biết, những việc mà Rudger đã làm cho đến nay đôi khi có vẻ khác với mục đích ban đầu của hắn.

Một người trong thân phận gián điệp không cố gắng che giấu danh tiếng mà ngược lại dốc hết sức dạy dỗ những học sinh trong học viện.

"Làm giáo sư chẳng qua là tiện thể thôi đúng không? Chà, tôi đã biết từ lâu anh rất quan tâm đến trẻ con mà."

"Tôi không làm điều đó vì tôi thích trẻ con. Nhiệm vụ của tôi buộc tôi phải hành động như thế thôi."

Đương nhiên Hans sẽ không tin vào những lý do kiểu phải nhập vai cho tốt hay đại loại thế.

Trong suy nghĩ của Rudger, hắn đã không thể làm những gì bản thân muốn làm ở kiếp trước.

Cuộc sống ở kiếp này cũng vậy.

Rudger thậm chí không thể tưởng tượng được việc có thể tận hưởng điều gì đó.

Ở cái tuổi đáng lẽ phải được bình yên như bao đứa trẻ khác, hắn lại phải đối mặt với cái chết từng ngày từng giờ.

Rudger đã sống cuộc sống như vậy hơn hai mươi năm cho đến hiện tại.

Hắn vẫn sẽ tiếp tục bước đi trên con đường đó.

Bản thân Rudger chỉ đơn giản hy vọng rằng những người khác sẽ không phải dẫm lên trên con đường mình đã từng đi.

Hans biết phần nào về quá khứ của Rudger, nhìn hắn với ánh mắt buồn bã.

"Có thể anh không biết, nhưng thật ngạc nhiên khi anh lại đi suy nghĩ cho người khác như thể đó là nghĩa vụ của bản thân vậy. Có rất ít người trên đời này làm như thế."

"Tôi nghĩ bản chất của anh bẩm sinh là một giáo sư. Nếu anh không phải che giấu thân phận thì tôi đoán anh có thể đã đến một chỗ nào đó làm nghề gõ đầu trẻ rồi."

Hans lắc đầu, cho rằng Rudger rất cứng đầu trong vấn đề này.

Rồi đột nhiên, cậu ta ngẩng đầu lên như thể nhận ra điều gì đó.

"Từ từ, chẳng phải hơi vô lý khi gọi những học sinh ở đây là trẻ em sao?"

"Ý cậu là gì?"

"Thành thật mà nói, những học sinh theo học ở đây hầu như đều được đối xử như người lớn vậy."

Hans nói đúng. Độ tuổi trung bình của học sinh Theon là mười tám.

Trong thế giới này, bất cứ ai trên mười bảy tuổi đều được coi là người lớn, bọn họ thực sự không thể coi chúng như trẻ con được.

Chắc chắn có những học sinh nhỏ tuổi hơn, nhưng xét đến việc đa số học sinh đều sẽ gần hai mươi tuổi sau năm thứ ba, sẽ thật thô lỗ nếu đối xử với bọn chúng như những đứa trẻ.

"Dù sao thì chúng cũng nhỏ tuổi hơn chúng ta, không phải sao?"

"Thực ra thì độ tuổi của tôi và những học sinh năm thứ năm không chênh lệch nhiều đâu."

"Cái gì? Hans, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

Hans cười như thể câu hỏi đó thật ngớ ngẩn.

"Tôi chưa nói với anh sao? Năm nay tôi hai mươi tư tuổi."

"... ... ."

Rudger khá sốc khi nghe tin này.

"Thật đấy à?"

"Có gì mà ngạc nhiên vậy? Kiềm chế chút đi, biểu cảm trên mặt anh lúc này hài hước lắm đấy."

"Không, tôi chỉ là... ... Hừm."

"Không cần xin lỗi."

"Xin lỗi."

"Tôi đã bảo đừng xin lỗi mà!"

Rudger nhìn Hans đầy áy náy. Lần đầu nhìn thấy Hans, hắn đã nghĩ cậu ấy đã ngoài ba mươi, nếu không muốn nói là đã ngoài bốn mươi.

Nhưng hoá ra Hans còn trẻ hơn hắn.

Rudger lúc này chỉ có thể an ủi Hans.

"Tôi hiểu. Nếu một người phải sống một cuộc sống khó khăn, người đó có thể mất mát rất nhiều thứ."

"Này, nói thế chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi! Tôi cũng đâu có già đến mức sắp chết mà anh nói vậy!"

"Được rồi. Mọi chuyện bên ngoài vẫn ổn chứ?"

"Mọi thứ đều khá mượt mà. Tạp chí ngày càng trở nên nổi tiếng và có triển vọng, vở nhạc kịch cũng đã có buổi xem trước đầu tiên và được hưởng ứng rất nhiệt tình."

"Còn những người khác?"

"Bên Hoa Hồng Đen đã cải tạo hoàn toàn một con phố và biến nó thành con phố dành cho các nghệ sĩ. Họ đã hoàn thành việc loại bỏ tất cả rác thải và san bằng tất cả các tòa nhà."

"Mọi thứ dường như đang diễn ra tốt đẹp."

"Điều duy nhất chúng ta cần cẩn thận là các khu thương mại khác đã bắt đầu theo dõi và có vẻ họ muốn ra tay kiểm soát rồi."

Lúc đầu, những người ở các khu thương mại xung quanh còn đang cười nhạo hành động của những người sống trong khu ổ chuột.

Họ nghĩ rằng ngay cả khi những người ở đáy xã hội đó có cố gắng làm điều gì đó thì cuối cùng cũng sẽ lãng phí tiền bạc và thời gian.

Nhưng chẳng bao lâu sau, nụ cười khinh bỉ trên mặt họ chuyển thành lo lắng.

Công việc kinh doanh của những người này đã bắt đầu mở rộng với tốc độ bất thường và họ dần cảm thấy khủng hoảng.

Tạp chí nhanh chóng bán hết và trở nên nổi tiếng, những vở nhạc kịch vốn bị chê cười là thất bại nay đã trở thành một hiện tượng lớn ngay từ buổi biểu diễn đầu tiên.

Điều hiển nhiên là con đường thời trang được mở ra sau này sẽ thành công nếu cứ tiếp tục như vậy.

"Họ đang dần dần kiểm soát bằng cách hối lộ thành phố và cảnh sát. Cũng may vì ngay từ đầu chúng ta đã tính trước được tình huống này sẽ xảy ra. Việc chi trước một số tiền lớn để vận động hành lang là một ý tưởng hay."

Hans tiếp tục nói.

"Mọi chuyện đã trở nên yên tĩnh hơn kể từ lần đó, nhưng có vẻ như bọn họ đang lên kế hoạch gì đó. Những kẻ đấy không phải là loại người sẽ ngồi yên như vậy."

"Để đề phòng, hãy cảnh báo những người khác phải cẩn thận."

"Tôi biết. À, anh trai, có thứ này anh cần xem."

Hans lấy từ trong túi ra một lọ thuốc thử màu đỏ tươi đưa cho Rudger.

Rudger nhận lấy.

Không ai xung quanh chú ý đến cuộc trao đổi của hai người.

"Cái này là gì?"

"Thuốc mà anh mang về trong vụ người sói. Việc phân tích đã hoàn tất."

"Belaruna đã gặp khá nhiều khó khăn trong việc phân tích thứ đó. Nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng thành công."

"Kết quả thế nào?"

"Trong số tất cả các thuốc thử ma thuật trộn với ma thuật đen, có một loại thuốc đã có phản ứng. Những kẻ đó đã sử dụng chất tạo ảo giác gây mê được chiết xuất từ ​​cây Peluma."

Peluma là một loại cây trước đây được sử dụng làm thuốc vì nó có đặc tính là có tác dụng giảm đau mạnh.

Nhưng ngày nay, nó là một loại vật liệu hầu như bị cấm sử dụng do có nguy cơ gây nghiện và gây ảo giác cao.

"Nơi có thể trồng loại cây đó rất hạn chế."

"Phải. Chỉ có một nơi duy nhất ở Đế quốc Exilion có thể thu hoạch được Peluma thôi. Đó là một khu rừng gai giáp thành phố Baltanung."

Baltanung là một thành phố gần Leathervelk.

Rudger gật đầu.

"Nếu điều tra ở đó, chúng ta có thể tìm ra phòng thí nghiệm bí mật của tổ chức kia. Nếu may mắn, chúng ta rất có thể sẽ tìm được một căn cứ bí mật gần đó."

"Tôi sẽ đi kiểm tra khi mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo."

"Ừ. Dù sao hiện tại đó cũng không phải việc gấp."

"À, phải rồi. Tôi nghe nói anh đã phát hiện ra Esmeralda."

"Đúng vậy. Dù đó chỉ là tình cờ."

"Nhìn vẻ mặt của anh, tôi đoán là không vui lắm phải không?"

Rudger gật đầu.

Hai người đứng cạnh nhau và nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ đang nói chuyện và chơi với những con Golem.

Rudger đã nói với Hans sự thật mà hắn đã phát hiện ra.

Mọi thứ về Esmeralda và tại sao cô ấy lại trở nên như vậy.

Hans thở dài sau khi nghe toàn bộ câu chuyện.

"Tôi không nghĩ cô ấy sẽ che giấu thân phận theo cách đó. Tình hình hiện tại biết được chân tướng như vậy, tôi không rõ nên vui hay buồn nữa."

"Dù sao thì biết rõ vẫn tốt hơn là không biết gì."

"Vậy anh đã sẵn sàng chưa?"

Rudger không thể trả lời câu hỏi đó của Hans.

"Anh trai, tôi chỉ hỏi anh cho chắc thôi, nhưng anh có nghiêm túc nghĩ về chuyện đó không?"

"... ... ."

"Tôi hoàn toàn hiểu tâm trạng của anh. Anh sẽ phải ra tay với một đồng nghiệp thân thiết."

Hans quay đầu lại, nhìn ra khung cảnh của lễ hội yên bình trong tầm mắt.

Bầu trời sáng rực trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của hai người lúc này.

"Nhưng anh biết đấy. Nếu không ra tay, anh có thể sẽ chết."

"Tôi hiểu."

"Người bất hạnh thì ở đâu cũng có. Tôi không hy vọng lần này sẽ là anh hay chúng ta."

Ngay cả khi một người có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, người đó cũng không thể cứu được tất cả mọi người.

Những lời của Hans đã đưa Rudger trở lại một khung cảnh trong quá khứ xa xôi.

Bên dưới bọn trẻ đang chơi đùa, Rudger nhìn thấy một cậu bé đang chảy máu hấp hối.

Hắn từ từ tiến lại gần và nâng cậu bé lên bằng cả hai tay.

Cơ thể vô hồn của cậu bé lạnh như băng.

"Ngài Moriarty. Xin hãy chăm sóc em trai cháu."

Nói xong những lời đó, đứa trẻ từ từ nhắm mắt lại.

Một đứa trẻ có ước mơ hoài bão, đã tin tưởng đi theo hắn. Nhưng giấc mộng trở thành một học giả vĩ đại của đứa trẻ đó đã vĩnh viễn tan biến. Chỉ có dòng máu đỏ ở lại là minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của nó.

"Anh trai?"

Giọng nói của Hans gọi Rudger trở lại thực tại.

Rudger nhìn vào tay mình. Bàn tay hắn lúc này không đỏ và cũng không nhuốm máu.

"Anh trai, anh có ổn không?"

"... ... Tôi ổn."

"Dù sao thì đây chính là điều tôi muốn nói. Nếu đó là điều anh phải làm, đừng ngần ngại ra tay. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình."

Hans định nói thêm điều gì đó với Rudger nhưng đã dừng lại.

Mặc dù bề ngoài Rudger luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng Hans biết thực ra anh trai lại là một người nhạy cảm hơn bất kỳ ai khác.

Rudger có thể là một người hành động như một gã đồ tể khi đối phó với kẻ xấu nhưng lại quan tâm quá nhiều đến những người vô tội.

Tuy nhiên, thật không thoải mái khi thấy Rudger chìm trong lo lắng như vậy.

Hans liền nói lời động viên cổ vũ.

"Haha! Anh sợ cái gì? Tôi chắc chắn rằng anh vẫn sẽ làm tốt như những gì đã từng làm từ trước đến giờ!"

Hans vỗ vào vai Rudger.

Nhưng có vẻ như cậu ta vừa dùng lực hơi mạnh.

"........."

Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

"... ... ."

"Ặc, tôi không cố ý làm vậy đâu, chỉ là... ....anh biết đấy........"

Rudger cuối cùng đã bật cười khi nhìn thấy Hans lắp bắp giải thích.

"Tôi biết."

"Ha ha ha. Tôi biết là anh sẽ không để tâm chuyện đó đâu mà!"

"À, Hans này."

"Hả?"

"Có một khu bảo tồn động vật nhỏ ở Theon chuyên sưu tầm các loài có nguy cơ tuyệt chủng đấy. Tại sao cậu không ghé qua đó đi?"

Hans toát mồ hôi lạnh trước những lời đó.

* * *

Ngày thứ ba của lễ hội đã đến.

Hôm nay đến phiên Rudger đi tuần tra.

'Thế quái nào mà mình lại ở đây được nhỉ?'

Bàn ghế với khăn trải bàn màu trắng tinh được đặt ngoài trời.

Một bữa tối được chuẩn bị đầy đủ.

Ngay cả những người cao quý cũng tán gẫu đây đó bên ly rượu.

Nơi Rudger đang ở là một bữa tiệc ngoài trời, nơi chỉ những người được mời mới được vào.

"Hahaha. Tôi thích uống rượu vào ban ngày."

Hayback Kadushan cười khúc khích bên cạnh.

Đây là lý do tại sao Rudger không thực sự thích lễ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro