C143: Chuẩn bị cho lễ hội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người khởi xướng là Hugo Burtag.

Ngay khi nhìn thấy cái tên đó, Rudger có thể cảm nhận được mục đích của ông ta khi tổ chức trận đấu công khai này.

'Ông ta muốn phô trương thanh thế của phe quý tộc sao?'

Chỉ cần nhìn vào tình hình hiện nay có thể thấy bản thân Lễ hội dường như bị chia rẽ giữa các giáo sư quý tộc và thường dân. Mục tiêu chính tất nhiên là những giáo sư năm nhất và năm hai.

'Sẽ rắc rối đây.'

Thông thường, khi một sự kiện như vậy được tổ chức thì các giáo sư mới đều phải tham dự.

Thành thật mà nói, Rudger không muốn lãng phí thời gian của bản thân để tham gia một sự kiện nhàm chán như thế này. Tuy nhiên sự kiện này lại là bắt buộc, hắn cũng không có cách nào từ chối.

'Có lẽ tốt nhất nên giả bộ đấu và sau đó nhận thua thật nhanh.'

Khi lễ hội bắt đầu một cách nghiêm túc, sẽ rất khó sắp xếp thời gian vì các giáo sư sẽ phải thường xuyên tuần tra theo cặp.

Theon là học viện đào tạo các pháp sư nên tần suất các tình huống bất ngờ xảy ra trong các sự kiện lớn là không thể tránh được.

Nếu một sự cố liên quan đến ma pháp xảy ra, nhiều người có thể sẽ mất mạng. Tất nhiên xung quanh học viện cũng đã bố trí rất nhiều phép thuật bảo vệ nhưng tôn chỉ của mọi người là luôn sẵn sàng đối phó với tình huống tồi tệ nhất.

Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ hội.

Rudger cũng phải chuẩn bị cho kế hoạch của mình.

* * *

"Em không có bất kỳ ký ức gì về tuổi thơ của mình sao?"

Trên khu đất trống của Freuden giờ đã trở thành nơi ăn uống cố định của ba người, Erendir cau mày hỏi.

"Thật kỳ lạ. Nhưng những gì ta nhìn thấy chắc chắn là em lúc còn nhỏ."

"Nhưng làm sao có thể trải nghiệm ký ức của một người qua góc nhìn thứ ba được?"

"Hừm..."

"Nếu như vậy, hẳn em cũng phải nhìn thấy ký ức của chị theo góc nhìn tương tự mới đúng."

Thấy trọng tâm câu chuyện có xu hướng nói về năm nhất của mình, Erendir vội vàng chuyển chủ đề.

"Dẫu sao thì những gì ta đã thấy là một cái gì đó khá khác so với trường hợp thông thường mà giáo sư Marie đã đề cập."

"Bản thân <Bão ký ức> đến nay cũng chỉ là một hiện tượng mới được phát hiện. Có thể những gì chị đã thấy có lẽ là một phần chưa được các pháp sư khám phá ra."

Rene suy đoán.

Erendir vuốt cằm.

Có một điều kỳ lạ là Rene không thể nhớ được quá khứ của bản thân em ấy.

Một người không thể nhớ hết những sự việc trong quá khứ.

Nhưng chắc chắn trong trí nhớ vẫn sẽ đọng lại một vài ấn tượng.

Đó là lý do hầu hết mọi người khi nhớ về tuổi thơ thường sẽ nhớ lại một cách mơ hồ.

Nhưng trường hợp của Rene không như vậy.

'Ký ức của em ấy dường như bị cắt đứt, như thể có ai đó đã cưỡng chế xoá bỏ chúng.'

'Trong ký ức mình nhìn thấy, em ấy có vẻ rất hạnh phúc với mẹ. Lúc đó trông em ấy chắc chỉ khoảng chín tuổi.'

"Rene này, hiện tại em có thể nhớ được những ký ức từ khoảng thời gian nào?"

"Có lẽ khi em mười tuổi."

'Gần chín năm trước. Làm sao em ấy có thể không có bất kỳ ký ức nào trước năm mười tuổi cơ chứ?'

"... ...."

Rene chưa bao giờ tò mò về quá khứ của mình.

Điều đáng ngạc nhiên là ngay cả cho đến khi Erendir chỉ ra, bản thân Rene cũng không hề cảm thấy kỳ lạ chút nào.

Có lẽ nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, nét mặt của Erendir đanh lại.

"Em nói rằng chỉ có thể nhớ được những ký ức từ lúc sống cùng Sư phụ phải không?"

"Vâng, đúng vậy."

"Có lẽ Sư phụ của em có liên quan gì đó đến chuyện em bị mất trí nhớ."

"Ý chị là gì?"

"Rene. Dù có là người thân thiết với em nhất như Sư phụ, em cũng không nên tin tưởng người đó một cách mù quáng. Ngay từ đầu, mọi thứ rất đáng ngờ. Theo góc nhìn của em, ông ấy có thể rất tốt, nhưng thực tế chưa chắc đã như vậy."

"... ... ."

Rene không trả lời.

Erendir nói sư phụ của cô ấy rất có thể có liên quan đến những ký ức đã bị xóa bỏ của Rene.

Sư phụ đã xóa ký ức của cô ấy? Hay người khác đã làm điều đó?

Vậy thì tại sao Sư phụ lại nuôi lớn và cố gắng dạy cô ấy phép thuật chứ?

Có rất nhiều thứ khó hiểu. Tất cả những ký ức về quá khứ của Rene đã biến mất cùng với hình ảnh người mẹ mà Erendir đã nói đến.

"Ta không nghĩ có cách nào có thể kiểm tra ngay ngoại trừ việc thực hiện thêm một lần thử nghiệm nữa."

"Nhưng chẳng phải chúng ta đã sử dụng hết bùa rồi sao?"

"Đúng. Nhưng giáo sư Marie Roth đã nói, Talisman sớm muộn cũng sẽ được tung ra thị trường, lúc đó chúng ta sẽ có thể xác nhận lại."

Erendir nhìn thấy vẻ mặt Rene ủ rũ, cô vươn tay nắm lấy tay Rene an ủi.

"Đừng quá lo lắng. Sớm hay muộn thì chúng ta cũng sẽ kiểm chứng được thôi. Có lẽ bố mẹ em vẫn còn sống, có thể họ chỉ đang ở đâu đó ngoài kia thôi."

"Thật sao?"

"Ừ, chị có cảm giác như vậy."

Biểu cảm của Rene tươi sáng lên một chút, như thể lời an ủi của Erendir đã có ích.

Tuy nhiên, Erendir vẫn không thể xua đi lo lắng của mình.

'Chắc chắn có gì đó kỳ lạ khi ký ức của Rene bị can thiệp như vậy. Có chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của em ấy sao?'

Và cả góc nhìn của Erendir khi quan sát ký ức của Rene nữa.

Phép thuật mang tính cá nhân rất cao. Đó là lý do một người không thể sử dụng năng lượng ma thuật của người khác mà chỉ có thể tiếp nhận và chuyển hoá thành của bản thân.

Nhưng những gì Erendir đã chứng kiến khiến cô cảm thấy quan niệm này đang bắt đầu sụp đổ.

Erendir linh cảm rằng Rene có một bí mật to lớn mà có thể chính em ấy thậm chí còn không biết.

'Mình cần điều tra thêm.'

Trong lúc Erendir đang suy nghĩ, một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

"Sao cô lại ở đây hả, công chúa?"

Là Freuden Ulburg.

Freuden đột nhiên nhận thấy vẻ mặt của Rene và Erendir rất nghiêm túc, không giống như thường lệ.

"Rene, có chuyện gì sao?"

"À, cái đó... ... ."

"Không có gì."

Erendir đã ngắt lời.

Cô liếc nhìn Rene ra hiệu rằng câu chuyện vừa rồi vẫn không nên kể cho người thứ ba thì tốt hơn.

Rene ngay lập tức hiểu ý và ngậm miệng lại.

Freuden cảm thấy khó hiểu trước hành vi của hai người, nhưng cậu ta cũng không đào sâu hơn.

"Ồ, ai đây? Đây không phải là công chúa Erendir sao? Sao cô lại ở đây vậy?"

Là một nam sinh đẹp trai mắt hẹp với mái tóc dài màu đỏ tươi buộc đuôi ngựa đằng sau.

Henry Presto chợt xuất hiện phía sau Freuden.

"Rene, rất vui khi gặp em ở đây, cũng lâu rồi nhỉ?"

"Henry Presto? Cậu làm gì ở đây?"

Erendir cau mày nhìn người trước mặt.

Gia tộc Presto, một gia tộc có từ xưa đã có truyền thống làm kỵ sĩ phục vụ cho gia tộc Ulburg.

Ba gia tộc công tước lớn của Đế chế Exilion đều có gia tộc kỵ sĩ riêng.

Gia tộc Wagner phục vụ nhà Lumos, gia huy là đại bàng.

Gia tộc Deville phục vụ nhà Kadatushan, gia huy là một con dê núi.

Và cuối cùng, gia tộc Presto phục vụ cho nhà Ulburg, gia huy là loài sói.

Tất nhiên, nếu chỉ là một kỵ sĩ theo hầu bình thường, Erendir sẽ không quá đề phòng. Nhưng người tên Henry này là một kẻ đặc biệt khó chịu.

Khác với Cheryl hay đi cùng Flora, mọi chuyện xảy ra ở Theon, người tên Henry này đều có thể nắm bắt được tin tức nhanh nhất.

Cậu ta có thể nắm bắt mọi sự việc diễn ra ở Theon như thể nắm trong lòng bàn tay.

Erendir theo bản năng luôn cảnh giác với một đối tượng nguy hiểm như vậy.

"Công chúa có vẻ vẫn còn ấn tượng xấu về tôi nhỉ? Rốt cuộc tôi cũng đâu làm gì sai?"

"Hừ!"

"Cô vẫn còn nhớ chuyện hồi năm thứ nhất sao? Tôi đã nói rồi, người tung tin đồn không phải là tôi."

"Cậu có thể im miệng được rồi! Cậu không nói cũng không ai bảo cậu bị câm đâu!"

Henry xấu hổ mỉm cười và đưa tay gãi má.

"Tôi nói thật mà sao lại cô chẳng tin vậy?"

"Kể cả khi cậu không phải là kẻ tung tin, cậu có dám chắc bản thân cậu không thêm dầu vào lửa không?"

Người như Henry là bạn của Freuden.

Đó cũng là lý do Erendir ghét lây sang Freuden.

Quả thực, khi Freuden nhận ra lý do khiến Erendir ghét mình, cậu ta cũng chỉ biết im lặng.

Thấy Erendir như vậy, Henry cũng chỉ biết giơ tay đầu hàng.

Cậu ta đành vẫy tay chào hỏi với Rene đang tò mò đứng bên cạnh.

"Này, đợi chút, Rene! Em quen biết với tên nam sinh xảo quyệt đó sao?"

"Này công chúa, cô không nghĩ bản thân đang dùng từ hơi quá sao?"

"Cậu trật tự cho tôi!"

Rene gật đầu với vẻ mặt ngơ ngác.

"Vâng. Em và học trưởng chỉ tình cờ gặp nhau. Anh ấy đã giúp em vài chuyện."

"Giúp đỡ? Tên đó sẽ không đòi hỏi điều kiện gì với em chứ?"

"Này công chúa, sao cô có thể nói như vậy chứ? Tôi thậm chí còn không có yêu cầu gì quá đáng với em ấy đâu đấy."

"Vậy sao? Trông tôi có giống như đang tin không?"

"Chị Erendir, học trưởng Henry nói đúng đấy. Anh ấy đã giúp em tìm được công việc làm thêm rất tốt."

"Có phải là sảnh tiệc xảy ra vụ tấn công lần trước không?"

Lông mày của Erendir khẽ cau lại.

Lưng Henry toát mồ hôi lạnh trước ánh mắt của Erendir.

Henry cầu cứu nhìn Freuden, mong bạn tốt có thể nói vài lời đỡ cho mình.

"Được rồi. Henry có lẽ cũng không có ý xấu gì đâu.... Tôi đoán vậy."

"Freuden? Đồ máu lạnh nhà cậu. Ngay cả cậu cũng bỏ đá xuống giếng hả?"

Henry lắc đầu bó tay chịu trận.

Bề ngoài cậu ta có vẻ khá xấu hổ, nhưng ánh mắt sắc bén của cậu ta lại sáng lên như một con rắn đang rình mồi.

"À đúng rồi. Rene, em biết tin về Lễ hội phép thuật sắp tới chưa?"

"Hả? À vâng, em có nghe nói."

Trước câu hỏi đột ngột thay đổi chủ đề của Henry, Rene lơ đãng gật đầu.

"Em là học sinh năm nhất nên đây là lần đầu tiên tham gia nhỉ? Vậy anh sẽ cho em vài thông tin hữu ích nhé!"

"Thông tin gì?"

Rene có chút cảnh giác.

Nhìn thấy phản ứng này, Henry xua tay giải thích.

"Vụ lúc trước anh thật sự không biết sẽ xảy ra sự cố như vậy, thật đó. Nhưng lần này là ngày nghỉ nên chắc chắn sẽ không có gì quá nguy hiểm đâu."

"... ... ."

"Lần này là công việc trả lương gấp ba lần trước đấy. Hì hì, em có định nhận không nào?"

"Được, em nhận!"

Đôi mắt Rene sáng lên, cô hét lớn.

Lúc này, Rene chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến quá khứ đã biến mất của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro