C13: Tiết học đầu tiên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo sư muốn rút ngắn thời gian thi triển à?"

"Có khả thi không vậy?"

"Giáo sư không đùa đấy chứ?"

Không giống như những học sinh năm nhất chưa hiểu rõ, những học sinh năm hai nghi ngờ lời nói của Rudger.

Khi còn chưa dạy những điều cơ bản trong lớp học đầu tiên, giáo sư đã chỉ luôn cho họ cách tăng tốc thi triển ma pháp. Họ không thể không nghi ngờ lời nói này.

Tốc độ thi triển ma pháp luôn được coi là ưu tiên hàng đầu các pháp sư nhắm đến. Một giây là cả vấn đề trong những trận chiến sinh tử.

Đặc biệt, không giống như các hiệp sĩ di chuyển liên tục và sử dụng kiếm, các pháp sư dành nhiều thời gian để hoàn thiện ma pháp của mình và sẽ dễ dàng gặp nguy hiểm hơn.

Với sự tiến bộ của khoa học, các pháp sư cũng ít phải đối mặt với những mối nguy hiểm như trước, nhưng những nguy hiểm này không biến mất hoàn toàn.

Lời Rudger lúc này không chỉ là thỏa mãn trí tò mò của các học sinh, mà còn khiến chúng càng thêm phấn khích.

Cheryl quay ra hỏi người bạn thân của mình:

"Flora, điều giáo sư nói có khả thi không?"

"Hừ! Từ trước đến nay đã có biện pháp rút ngắn thời gian thi triển nào thực dụng đâu?"

Thực tế thì vẫn có một vài cách để giảm thời gian thi triển thần chú. Ví dụ điển hình là ma pháp cuộn, được thực hiện bằng cách lưu trữ trước ma pháp hiện có trong một vật trữ trung gian.

Tuy nhiên, biện pháp này có điểm yếu. Các cuộn ma pháp chỉ có thể dùng một lần, không thể sử dụng lại.

Ngoài ra, có thể sử dụng một ma pháp gọi là [Hồi vọng Ký ức] kích hoạt trước và lưu trữ lại ma pháp. Tuy nhiên, biện pháp này cũng không thể sử dụng liên tục vì pháp sư có giới hạn về số lượng ma pháp tối đa có thể lưu trữ.

"Nếu chúng ta không thay đổi cấu trúc của ma pháp, mình nghĩ điều đó là bất khả thi."

Cách cuối cùng có thể rút ngắn thời gian thi triển bằng việc cải thiện các kỹ thuật cơ bản. Nhưng ngay cả cách đó cũng rất khó thực hiện. Ma pháp thông dụng hiện tại đã là phương pháp tối ưu nhất được chắt lọc, nghĩ ra và sáng tạo bởi các pháp sư hàng trăm ngàn năm qua.

Đối với một số người, nó có thể chỉ là ma thuật nguyên tố lửa cấp ba, nhưng đằng sau ma thuật đó là dấu vết của vô số thiên tài trong dòng chảy lịch sử. Ngay cả những người được gọi là thiên tài của hiện đại cũng không thể cải thiện ma pháp hiện có bởi vì nó đã hoàn hảo đến mức không có gì để cải thiện thêm.

Điều này đã được khẳng định từ hơn một trăm năm trước. Ngay cả Flora Lumos cũng công nhận điều đó.

Tuy nhiên, nếu dám thay đổi một thứ gì đó của câu thần chú, tương đương với việc phải đánh đổi một thứ khác.

Nếu tốc độ thi triển của một câu thần chú tăng lên, các yếu tố khác chắc chắn sẽ trở nên yếu đi. Uy lực giảm, phạm vi thu hẹp hoặc độ chính xác không cao. 

Một vấn đề sẽ nảy sinh, nếu các yếu tố liên quan bị giảm bớt thì nó có phải cùng một câu thần chú nữa không?

Không! 

Lúc này thần chú đó đã trở thành một ma pháp hoàn toàn khác.

Đối với những pháp sư coi trọng tính hợp lệ, đây là một vấn đề lớn.

'Nếu giáo sư thực sự muốn tăng tốc độ thi triển dựa trên những gì em đã nghĩ ra.'

Ánh mắt của Flora nheo lại trong gang tấc.

'Em sẽ thất vọng lắm giáo sư ạ.'

Không. Flora ước gì Rudger sẽ làm y như vậy, như thế cô có thể hành động dễ dàng hơn.

'Mình nghĩ vị công chúa kia cũng cảm thấy như vậy.'

Tam công chúa sở hữu vẻ đẹp khác lạ với mái tóc bồng bềnh như những sợi chỉ vàng.

Trái ngược với phía Flora, ngay cả đối với một người thích vẻ ngoài ngay thẳng và đàng hoàng như công chúa, lúc này ánh nhìn của cô ấy về Rudger đã hơi thay đổi. Khuôn mặt công chúa đã lạnh xuống.

Khoảnh khắc bầu không khí trong lớp dần bắt đầu sôi động một cách kỳ lạ Rudger vỗ tay để làm mới bầu không khí.

"Trật tự. Hãy tạm kết thúc cuộc thảo luận của các trò lại."

Tất cả học sinh đều ngậm miệng, nhưng bầu không khí vẫn không thay đổi. Rudger nói như thể không nhận thức được điều đó.

"Có vẻ như các trò có rất nhiều câu hỏi. Tốt thôi. Trước khi ta cho các trò xem, ta có thể giải đáp một số thắc mắc của các trò."

Ngay lúc đó, các học sinh lập tức giơ tay.

Rudger chỉ vào học sinh đầu tiên phát biểu:

"Trò hỏi đi."

"Tên em là Alex Salane, em là học sinh năm hai. Thưa giáo sư, thầy nói rằng sẽ rút ngắn thời gian thi triển ma pháp, chính xác thì thầy muốn rút ngắn thứ gì?"

"Ta sẽ rút ngắn thời gian thi triển theo đúng nghĩa đen. Lần sau trò hãy đặt câu hỏi khôn ngoan hơn. Người kế tiếp."

"Em là Dahlia, năm hai. Việc rút ngắn thời gian thi triển của giáo sư có phải là thầy muốn cải tiến câu thần chú đó không?"

"Không. Ta sẽ giữ nguyên nó, nhưng sẽ sử dụng nó nhanh hơn."

Nghe những lời đó, tiếng nghị luận vang lên từ khắp nơi.

"Giáo sư nói thực sự có thể tăng tốc độ thi triển của câu thần chú?"

"Điều đó là không thể. Đó là thứ cho đến hiện tại chưa có pháp sư nào làm được."

"Thật vô lý. Không thể nào có chuyện đó được."

Flora cũng có cùng suy nghĩ. Làm thế nào có thể tăng tốc độ thi triển mà không sửa đổi hoặc cải thiện câu thần chú cơ chứ?

Chắc không phải là nâng cao trình độ thông qua vô số lần tập luyện đấy chứ? Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của giáo sư Rudger, Flora liền loại bỏ ý nghĩ này.

"Điều đó là bất khả thi." Flora không thể chịu đựng được và mở miệng.

Một ánh mắt băng giá bay tới và dán chặt vào cô bé. Flora cảm thấy lòng tự trọng của mình hơi bị tổn thương.

"Em là Flora Lumos."

Khi cô bé tự giới thiệu, tiếng ồn ào xung quanh ngày càng lớn hơn.

Flora lên tiếng rồi.

"Ha ha. Giáo sư xong đời rồi."

Ngay cả trong giới học sinh, danh tiếng của Flora cũng rất ấn tượng. Những học sinh mới bước vào lần này cũng vậy.

Một thiên tài năm hai. Vẫn giữ được danh hiệu thiên tài ở Theon, cô bé nổi tiếng với cả học sinh năm nhất.

"Ta không nhớ đã cho phép trò đặt câu hỏi, nhưng hãy bỏ qua lần này. Tại sao trò nói rằng điều đó là không thể?"

"Cách duy nhất để rút ngắn thời gian thi triển một câu thần chú mà không cần sửa đổi hay cải thiện nó là gia tăng độ thuần thục của bản thân."

"Tại sao trò nghĩ rằng không có cách nào khác?"

"Bởi vì chưa từng có ai làm được, kể cả những thiên tài trong lịch sử, những pháp sư cao cấp nhất cũng không thể làm được. Giáo sư nói thầy có thể làm được điều đó, em cảm thấy khó mà tin được."

Ngay cả bây giờ, vô số pháp sư trong Tòa Tháp vẫn đang tiếp tục nhiệm vụ của họ mỗi ngày, vắt óc tìm kiếm cách cải tiến. Tuy nhiên, không giống như trong quá khứ, có những lĩnh vực không thể cải tiến được nữa và việc rút ngắn thời gian thi triển ma pháp là một ví dụ điển hình.

Một giáo sư mới nói rằng thầy ấy đã làm được điều đó không chỉ đơn giản là một trò bịp bợm, nó gần giống như một sự xúc phạm chung đối với thế giới ma pháp.

Trước lời nói của Flora, mỗi học sinh đều gật đầu đồng ý.

Không học sinh nào tin Rudger hay đứng về phía hắn. Dần dần, bầu không khí trong lớp trở nên thù địch với Rudger.

Rudger không dao động, như thể không có áp lực bên ngoài nào có thể làm hắn chú ý.

"Không có ai làm được? Thật buồn cười. Ta nghĩ đúng hơn là không có ai dám thử cả."

"Cái gì?"

"Ma thuật dựa trên truyền thống và lịch sử. Nhưng nó đã bị đình trệ tại một thời điểm quá lâu rồi. Bây giờ là thời đại khoa học đã phát triển, ma pháp đang bị đe dọa."

"......Ý giáo sư là khoa học vượt trội hơn ma pháp?"

"Ta chỉ nghĩ rằng ma pháp vẫn có thể phát triển hơn nữa, giống như khoa học. Cách nói 'không thể cải tiến nữa' là sai."

"Chưa từng có trường hợp như vậy."

"Bởi vì không có ai làm việc đó."

"Tất cả những người đã làm điều đó đều đã thất bại."

"Vậy thì ta sẽ là người đầu tiên thành công."

"... Giáo sư thực sự nghiêm túc đấy chứ?"

"Ta chẳng có lý do gì để nói dối các trò."

Flora ngây người. Giáo sư có biết là bản thân đang nói cái gì không?

"Chà, có vẻ như trò không hiểu, vì vậy hãy bắt đầu ngay bây giờ. Trò tên là Flora nhỉ? Vậy, trò có biết trung bình mất bao lâu để thi triển thần chú [Chớp Hoả] mà ta vẽ trên bảng không?"

"......Tùy thuộc vào người thi triển. 10 giây cho một pháp sư vừa đạt cấp 3. Khi trở nên thành thạo hoặc đạt cấp cao hơn, thời gian sẽ ngắn đi, không quá năm giây."

"Tốt. Tuy nhiên, ta không thích những phương pháp phù phiếm để tăng tốc độ thi triển như kiểu tăng cấp bậc. Những gì ta đang nói phù hợp với trình độ của học sinh ở đây. Vì vậy chúng ta sẽ tính trung bình thời gian thi triển [Chớp Hoả] là năm giây."

"Với phương pháp của thầy?"

"Đúng vậy. Vì trò rất tự tin, trò có thể biển diễn cho chúng ta xem ngay bây giờ không?"

Flora không sợ hãi trước những lời khiêu khích.

"Tất nhiên em có thể."

Flora đi xuống khỏi băng ghế với những bước chân trang nghiêm và đứng trên đỉnh bục giảng. Cô bé giơ đũa phép của mình lên và ngay lập tức thi triển [Chớp Hoả].

Ma thuật bốc lên trong không khí ở dạng ngọn lửa đang rực cháy. Tốc độ của nó như một cơn lốc dữ dội, những học sinh ồ lên kinh ngạc.

Rudger kiểm tra chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng trên tay.

"4,78 giây. Một tốc độ không giống học sinh năm hai và quá trình thi triển hoàn hảo. Không tệ."

"Không có vấn đề gì chứ, thưa giáo sư?"

"Nhưng vẫn còn chậm lắm."

Giọng nói lạnh lùng của Rudger bay đến chỗ Flora, người đang tự phụ.

"...Cái gì?"

"Kỷ lục sử dụng [Chớp Hỏa] nhanh nhất trong số các pháp sư cấp ba là 4,41 giây, nhưng kể cả như vậy, vẫn còn quá chậm."

"...Em có thể thi triển nhanh hơn nếu thuần thục."

"Ta nói, thậm chí 4,41 giây vẫn là quá chậm."

Mọi người đều sửng sốt trước tuyên bố của Rudger.

Rudger quyết định cho chúng thấy lý do tại sao. Đứng trên bục giảng, hắn bắt đầu tập trung ma pháp của mình.

"Nhìn cho kỹ. Đây là cách thi triển [Chớp Hoả]."

Lẩm bẩm điều gì đó, Rudger giơ một cây trượng nhỏ và chỉ nó lên không trung. Ma thuật chảy ra từ đầu cây đũa phép và bắt đầu hình thành một nghi thức, nhưng có gì đó rất lạ.

Những gì diễn ra sau đó không phải là giai đoạn đốt nóng và đốt cháy được cho là tạo thành [Chớp Hoả]. Đó chỉ là một đường thẳng, một luồng ma lực không có ý nghĩa gì.

Không phải giáo sư đang thi triển [Chớp Hoả] sao?

Khi các học sinh nghĩ rằng ma pháp [Chớp Hoả] sẽ không xuất hiện. Ma thuật lập tức hoàn thiện và xuất hiện trong chớp mắt.

"......!!!"

Toàn bộ lớp học tràn ngập những tiếng ồn ào.

Không ai nhìn thấy cách ma thuật hoàn thiện và xuất hiện ra sao.

Bước đầu tiên không phải là ma pháp của [Chớp Hoả]. Cách thức thi triển của ma pháp này hoàn toàn khác với phương pháp thông thường.

Tuy nhiên, kết quả lại giống hệt nhau.

Ma pháp xuất hiện vẫn là [Chớp Hoả]. Nó hoàn hảo, y hệt như trong sách giáo khoa.

Làm sao mà giáo sư làm được vậy?

Chỉ có phần đầu và phần cuối tồn tại, còn phần giữa dường như đã bị cắt đứt và biến mất.

Tốc độ nhanh đến kinh ngạc. 

1 giây? Không. Chắc chỉ khoảng 0,3 giây. 

Thật không thể hiểu nổi chính là tâm lý chung của học sinh lúc này.

"Các trò có thấy rõ không?"

Giọng của Rudger đều đều không có bất kỳ nốt cao hay nốt trầm nào. Dường như hắn không có cảm giác phấn khích với những gì vừa làm.

"Cái gì vừa xảy ra thế?"

"Ta sẽ cho các trò xem thêm một lần nữa."

Rudger nói xong liền phá bỏ thần chú hiện tại và lặp lại quy trình trước đó. Lần này chậm hơn, để mọi người có thể thấy rõ.

Các học sinh mở to mắt để xem liệu họ có bỏ sót điều gì không khi nhìn vào thao tác của Rudger.

Năng lượng ma thuật phun ra từ đầu cây đũa phép và nó lại diễn ra theo một cách kỳ lạ, giống như lần đầu tiên và ngay lập tức [Chớp Hoả] được hoàn thành.

"Thật điên rồ."

"Giáo sư làm được rồi kìa?"

"Giáo sư làm cách nào vậy?"

Thầy ấy đã không sử dụng Tái tạo của [Hồi vọng Ký ức].

Dù nó có nhanh đến đâu thì quá trình vẫn phải tồn tại. Nhưng thầy ấy đã bỏ qua nó và chỉ hiển thị kết quả.

Mọi thứ đều phải có nhân quả. Nhưng cách của Rudger không giống như vậy chút nào. Hắn đã loại bỏ nguyên nhân nhưng kết quả vẫn tồn tại.

"Cái quái gì vậy......"

Ngay cả Flora, người đang theo dõi từ vị trí gần nhất, cũng không hiểu những gì Rudger đã làm.

Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đã thay đổi.

Ực.

Tiếng ai đó nuốt nước bọt vang vọng khắp phòng học. Ở mức độ nào đó, các học sinh đang cực kỳ tập trung vào những gì Rudger sẽ nói tiếp theo.

"Ta sử dụng [Chớp Hoả] mất 0,24 giây. Nó rất khác so với cách thi triển truyền thống. Bởi vì ma pháp đầu tiên không phải là [Chớp Hoả]."

"Ta đã sử dụng một ma pháp thay thế nó. Ma pháp đó nhằm mục đích tăng tốc."

"Tăng tốc?"

"Loại ma pháp nào có thể tăng tốc chứ?"

Những học sinh đang lẩm bẩm với nhau lại ngậm miệng lại khi Rudger nói.

"Ta gọi nó là [Mã Nguồn]."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro