lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Josh đưa hai anh em một chiếc hộp nhỏ được làm bằng gỗ. Có vẻ là gỗ quý, nhìn chiếc hộp vẫn còn rất mới, không hề có đấu hiệu của một món đồ đã được cất giữ hơn mấy chục năm. Trên nắp hộp có điêu khắc những hình ảnh và ký hiệu kỳ lạ mà Finnick lẫn Max chưa từng thấy, viền lên ấy là những chữ cái của một thứ ngôn ngữ quái dị, có thể đọc được vì là ký tự latin, nhưng không tài nào hiểu được vì thứ tự sắp xếp rất độc nhất. Josh cười mỉm rồi đi ra sau bếp, để Max và Finnick tự xử lý chiếc hộp được cho là bí mật của vợ mình. Finnick nắm cổ tay ông , cố kím nén sự tức giận của mình:

"Không có chìa khoá, làm sao chúng con mở ra được."

"Chìa khoá đã luôn ở đây."

Josh chỉ tay vào trán của Finnick, rồi nhìn sang Max, lặp lại một lần nữa động tác đó. Ông cầm lấy bàn tay đang chơi vơi của con trai rồi đặt vào trước ngực họ.

"Con sẽ mở được, khi con tim và não bộ con được thức tỉnh"

Ông rời đi sau khi đưa ra những câu trả lời khó hiểu. Max nhìn Finnick, người toan tính đập vỡ chiếc hộp bằng cây búa tìm được sau sân, bằng ánh mắt e dè. Cả hai loay hoay hơn tận tiếng vẫn không mở ra được.

"Sao vậy?"

Finnick nằm xuống sàn, thở hổn hển. Anh từ bỏ, không có cách nào mở ra được trừ phi cha anh ngưng trò chơi của mình và đưa ra những gợi ý thật sự có nghĩa.

"Em biết cây thường xuân có nghĩa là gì không?"

Finnick nói, trong khi bước ra sân sau, anh sẽ thả chiếc hộp lăn xuống đồi nếu cần thiết. Max không cần biết điều đó, em ấy quá tốt, quá lương thiện để đập vỡ kỷ vật của Ameira kể cả khi không xem bà là mẹ. Anh thì khác, Ameira là ai cơ chứ?

"Cây thường xuân, là sự chung thuỷ."

Bốn năm trước, khi anh xuống thị trấn bằng xe ngựa để mua một vài món đồ lặt vặt mà Josh cần thì tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ, về một yêu tinh.

Người dân ở đây không biết anh là ai, vì gia đình Garten đã biến mất, từ 20 năm trước. Ở đây anh là Gelm, không có tên, chỉ có họ, một người lái buôn đến từ thị trấn lân cận. Ai cũng tử tế, anh nghĩ vậy. Nhưng họ không tử tế với anh, mà là với những vật chất anh mang lại, họ luôn như vậy với những lái buôn. Tuy hôm nay anh đến để mua, không phải để bán, Ivy cũng niềm nở chào anh từ trước cả khi anh vào thành.

Ivy là người phụ nữ duy nhất anh yêu, anh biết cô từ tận khi mình là một đứa trẻ mê đấu kiếm và đấm bốc, mê được làm người lớn; và đã yêu cô từ năm 5 tuổi, anh biết đó là tình yêu, vì không thể là gì khác. Nhưng Finnick đối với cô đã chết, vì anh được dặn không được kết thân với bất kỳ ai khác trong vùng và đã làm trái lời cha. Anh chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, ngây ngô chưa trải, với một người bạn duy nhất. Josh nhẫn tâm, anh thầm nghĩ.

Chỉ với một giấc ngủ, tất thảy dân làng đều chẳng nhớ cái họ Garten từng hít chung một bầu không khí với họ.

Thế là Finnick đã biến mất khỏi cõi đời, không chỉ anh; mà còn Max, hay Josh, cũng không được ai nhớ đến, cứ như thể họ đã chết. Ký ức duy nhất còn lại chính là việc họ đột nhiên biến mất 20 năm trước, không ai nhớ ra được họ như thế nào và bất cứ kỷ niệm với họ cũng được xoá sạch.

Chúa mới biết ông đã làm gì. Ông là một phù thuỷ, hẳn là vậy. Josh luôn nghĩ vậy về cha mình, dẫu đó là một điều ác độc. Ít nhất anh là người duy nhất nghĩ về điều đó, cha anh sẽ không sao cả.

Làm sao có thể yêu một người, khi người ấy còn không biết anh có trên đời.

Đối với anh, Ivy là thế giới, với nàng, anh chỉ là một tên lái buôn giàu sụ vung tay không tiếc với gia đình nàng. Đó là lí do nàng tốt với anh, anh đã mua sự vui vẻ ấy bằng tiền. Thứ tình yêu của anh đối với nàng chỉ là vật chất mua hạnh phúc.

"Ivy, cô có nghe nói có người bat gặp yêu tinh tại khu rừng phía Đông chưa?" Một bà buôn bánh mì huơ tay bảo cô lại gần rồi thủ thỉ.

"Dạ, yêu tinh ạ?" Ivy nhìn điệu bộ cẩn trọng của bà ta rồi cười, nét cười mang chút châm biếm nhưng giọng điệu thì đầy quan tâm.

"Ừ, yêu tinh, chú Colin bảo yêu tinh rất đáng sợ, sẽ quyến rũ cháu bằng những yêu thuật của chúng đấy. Giống loài độc ác và kinh tởm biết bao."

"Cháu không nghĩ yêu tinh sẽ tìm tới đây đâu ạ. Chẳng phải yêu tinh cuối cùng được thấy đã từ tận 200 năm trước sao ạ?."

"Chúa mới biết ả quỷ ấy có bảo đồng bọn đến đây không? Những loài như thế, chúng hoạt động theo nhóm, cháu yêu ạ."

Đấy là tất cả những gì Finnick biết về yêu tinh, anh ngẫm nghĩ rồi nhìn Ivy, bất giác chạm tay lên gương mặt nàng.

"Dạ?"

Giọng nói của cô kéo anh về với thực tại. Anh vừa nghĩ, nhưng chỉ là vài giây, rằng nếu mình là yêu tinh, nàng sẽ thuộc về anh. Nhưng anh sẽ không cần nàng theo cách thức đó, yêu tinh là giống loài khiếp đảm, như bà lão nói.

Giống như Ameira vậy, đã bao lần anh nằm mơ thấy bóng hình của một người phụ nữ. Anh nghĩ đó là Ameira, vì anh chưa từng được thấy rõ mặt người phụ nữ ấy. Mái tóc vàng, tàn nhang lốm đốm trên làn da trắng muốt và một giọng nói trong trẻo, du dương như một bài ru được xướng lên giữa buổi chiều thu. Người ấy luôn hát cho anh trong giấc ngủ, những ca từ khó hiểu thi thoảng được chêm vào sau những câu tiếng Anh thân thuộc:

I want to watch wisteria grow right over my bare feet

'Cause I haven't moved in years

Anh ghét người phụ nữ ấy, vì chẳng bao giờ cho anh biết nghĩa của những ca từ ấy, nhưng lại luôn hát cho anh những câu ấy. Sau nhiều lần như vậy, anh đã tự ghi lại vào sổ và không nói cho Max biết. Dù là sinh đôi, anh luôn cảm thấy, mình là người có mối liên kết chặt chẽ với Ameira hơn em. Và điều đó khiến anh khó thở, kể cả là trong giấc ngủ; nếu Max không được hưởng đặc quyền giống mình. Đó là lí do, anh hận Ameira, vì khiến anh phải mang bí mật này.

Nhưng Max luôn yêu mẹ, anh biết. Kể cả khi ngoài mặt thằng bé luôn bảo nó không nhận Ameira là mẹ; điều đó có lẽ là thật. Vì nó yêu mẹ, không phải yêu Ameira, nếu Ameira làm mẹ nó, thì nó sẽ yêu bà. Nhưng Ameira chưa từng xuất hiện, nhưng bà lại luôn hiện diện, ám ảnh hai anh em họ.

——

"Anh Finnick, đừng, mẹ...Ameira, không muốn vậy đâu"

Max hoảng hốt, dùng hết sức lực chạy tới ôm chặt anh trai, không quên cầm chắc vào chiếc hộp kỳ lạ của Ameira trước khi Finnick kịp làm gì.

"Em bảo vệ Ameira đến vậy, được gì chứ? Ameira có thương em đâu?"

"Anh không biết nếu Ameira còn sống thì sẽ ra sao, sao lại nói bà ấy không thương em"

"Anh đã gặp bà ấy rồi."

Max khựng lại, hai tay buông thỏng. Anh nhìn Finnick chằm chằm, đợi chờ một lời giải thích thoả đáng.

"Ameira xuất hiện trong giấc mơ của anh."

Max không muốn nghe nữa, ra là một câu chuyện không có một sự chứng thực nào, anh quay lưng lại, đi được vài bước rồi nói:

"Bây giờ không phải lúc để giỡn đâu"

Cổ tay của Max đột nhiên bị dùng sức, nắm kéo lại. Finnick bắt ép anh phải mặt đối mặt, mặt Finnick đã đỏ cả lên. Max đột nhiên cảm thấy có gì chặn lại ở cổ họng, anh hy vọng mình không làm quá, vì mặt Finnick đã nổi đầy gân.

"Phải, anh chưa được thấy mặt bà ấy. Nhưng bà ấy đã luôn hát cho anh nghe, kể từ khi chúng ta chỉ vừa lên bốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro