khúc hát ru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Finnick chậm rãi kể cho Max nghe toàn bộ câu chuyện, cho anh xem cuốn sổ được anh giấu dưới gầm giường, khỏi Max và Josh. Anh rất cẩn thận không bỏ sót chi tiết nào, anh sợ Max sẽ tủi thân khi biết Ameira chưa từng ở đó vì cậu nên xuyên suốt quá trình thường chêm vào vài câu dè bỉu Ameira vì việc đó.

Max im lặng, anh muốn nói, nhưng những âm tiết chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại. Như thể có ai vừa tiêm vào vòm họng một liều thuốc. Tê đến tận đại não, lan đến tận trái tim. Anh cảm thấy một sự rung rẩy, là anh, hay là Finnick. Nhưng sự thật là, não bộ anh run, từng nơ ron thần kinh chạy đua với tốc độ truyền đạt thông tin của Finnick cho đến khi trái tim anh đập nhanh đến mức anh ngã khuỵu. Một phần nào trong anh đã vỡ, nát thành từng vụn nhỏ, lan ra khắp cơ thể. Nó cứa vào trái tim khiến anh rỉ máu, vào phổi khiến hơi thể anh nặng nề, vào dây thanh quản khiến con chữ trở thành con dao, có thể xé toạc cơ thể anh bất cứ lúc nào.

Anh chưa biết đến cảm giác này trước đây, như người ta đưa anh một ổ bánh bì vào đêm giông, nhưng lại giẫm lên tay anh nếu muốn ăn nó. Và khi anh cắn được ngụm đầu tiên, thì mới nhận ra ổ bánh mì chỉ là một ảo ảnh, người gieo mầm hy vọng, rồi bật lửa giết chết nó. Anh đã vỡ, dẫu Finnick có sửa chữa, anh đã không còn nguyên vẹn. Anh đã không còn là Max Garten, anh không biết mình là ai.

Khi cả cuộc đời anh là một lời nói dối, từ người này đến người khác. Đến tận người anh tin tưởng nhất cũng dối lừa anh. Max ôm mặt, ngồi xuống bên cạnh giường, để Finnick trời trồng đứng trông.

Khi Max bốn tuổi, cha bảo mẹ anh còn sống, anh đã tin. Tin rất lâu, lâu hơn cả những gì anh nhớ. Cho đến khi Finnick nói với anh, mẹ đã chết.

Cha là người đầu tiên lừa dối anh. Nhưng anh đã tha thứ, khi anh hiểu chuyện. Cha không muốn xem là mẹ đã mất, nên mới nói vậy. Chính ông ấy cũng đang lừa dối bản thân mình.

"Anh có tin vào phép màu không, Nick?"

"Chúng không có thật, em đừng nghĩ về những thứ đó nữa, chỉ có yêu tinh mới có phép thuật."

"Vậy em sẽ là một yêu tinh."

"Em không thể là yêu tinh được đâu, chúng ta sinh ra là con người."

Giáng sinh năm tám tuổi, anh được Finnick và cha dẫn vào thị trấn, mua cây thông và xây người tuyết; như bao gia đình khác. Cha dặn anh phải nói mình là May, là con gái, anh không có họ, chỉ có tên. Nhưng đó là lừa đảo, nhưng anh luôn làm theo lời cha dặn, vì cha là người tốt, ông sẽ không làm chuyện xấu.

Anh được cha mua cho một chiếc nón, rất ấm, anh rất thích. Trong lúc nắm tay được Finnick dẫn xem cảnh người đi bộ, anh đã nhìn. Anh thấy thế giới, thế giới từ ba người bỗng dưng trở nên rộng lớn và mênh mông, dường như anh chẳng là ai. Anh nhìn, những đứa trẻ khác; với đôi bàn tay tí hon được bao bọc bằng bàn tay khổng lồ của mẹ, được mẹ ôm vào lòng khi khóc và được mẹ mua cho những món đồ ăn ngon. Lần đầu tiên, Max thấy trong lòng mình lạ, như thể anh chỉ muốn xông lại đó và nắm lấy bàn tay người khổng lồ ấy và giật những thức ăn ngon khỏi tay những đứa trẻ khác.

Finnick đã từng nói với anh, đó là ghen tỵ, khi thấy người khác có được những thứ mà mình muốn sở hữu mà không thể làm gì được. Finnick bảo những người như vậy là đáng xấu hổ, có lẽ Max rất đáng xấu hổ.

Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng phai đi, khi Finnick dúi vào tay anh một con thỏ làm bằng gỗ. Con thỏ bị cụt một bên tay, nhưng Finnick đã trang trí lại bằng mấy chiếc lá anh nhặt được trên đường đi đến đây.

"Này, cho em."

Max thấy rất xấu hổ, vì đã ghen tỵ với những đứa trẻ khác. Anh có Finnick, và Josh. Những người khác có mẹ, nhưng họ sẽ không có Finnick và Josh. Anh cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian; dẫu một phần trong anh luôn muốn có mẹ, nhưng anh không cần điều đó cho tới tận hôm nay.

Cho đến khi Josh nói Ameira để lại vết tích của mình trên thế gian.

Như thể Finnick đã nói dối về việc phép màu không có thật, chúng có thật, và anh sẽ được biết đến phép màu nếu mở được chiếc hộp của Ameira.

Nhưng anh lại không ngờ được rằng, phép màu vẫn luôn tồn tại, chỉ là, Finnick cất phép màu khỏi anh. Chỉ là, Ameira ban phép màu của bà cho Finnick, bà đã chọn Finnick, chưa bao giờ là anh. Như thể một phần lý do của cuộc đời anh vừa được dập tắt, nhưng nó đã được dập tắt từ bao năm rồi, chỉ có anh, Max Garten, khờ dại đến độ tin rằng nó vẫn luôn cháy, vẫn luôn sống. Anh giận Finnick làm gì chứ, Nick chỉ là người đưa tin, người đáng giận là Ameira.

Có lẽ có một điều Finnick không nói dối anh, chính là Ameira không phải là mẹ. Mẹ sẽ không chọn giữa con mình, sẽ không khiến anh thấy đau đớn như vậy. Mẹ phải là ánh dương, ánh mặt trời, cho con được làm cây thường xuân, đường bấu víu vào những ngày đen tối; chứ  không phải sứ giả của những điều đấy.

"Có thể người đó không phải là mẹ." Finnick an ủi, không biết Max đã bất lực đến chừng nào.

"Em biết mà, chỉ là, tại sao chúng ta lại phải như vậy?" Sau một hồi trầm ngâm, Max trả lời, nhìn thẳng vào mắt anh trai.

"Ý em là, chúng ta lừa dối nhau, chúng ta cất giấu những bí mật, chúng ta ganh tỵ, chúng ta cộc cằn, chúng ta bạo lực, tất cả chỉ là vì Ameira - một người xa lạ." Max nhìn ra cửa sổ, nhịp tim anh đã ổn định, trí óc anh đã minh mẫn. Không có nỗi đau nào trên thế gian này có thể cứa sâu đến tận ruột gan như nỗi đau mất mẹ. Anh đã trải qua nó hai lần, dù chỉ có một người mẹ.

Sự thật làm con người tỉnh táo, trung thực sẽ khiến con người mạnh mẽ. Max đã đạt được cả hai, dù cái giá phải trả là quá lớn, nhưng anh không thể quay đầu. Một khi đánh đổi, là chấp nhận đánh mất trước khi nhận được.

"Max, này, Max." Finnick lay nhẹ vai của Max, nhưng cái lay càng lúc càng mạnh hơn, buộc Max phải quay đầu lại.

"Cái hộp, mở rồi." Max thốt lên ngay khi cả anh hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro