Phiên ngoại: Hôn lễ lãng mạn của Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ấy...

Ánh mắt Thượng Quan Tuyền cũng "bay" theo gói khoai tây chiên vào trong thùng rác, nhìn món ăn vặt yêu thích của mình bị mất đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xị xuống.

- Mang thai chẳng có gì hay cả, muốn ăn gì cũng không được ăn, thật ra có phải em muốn ăn đâu, là con muốn ăn đấy chứ! – Cô bất mãn kháng nghị.

Từ sau khi kết hôn, Lãnh Thiên Dục chăm sóc cô như chăm sóc một đứa trẻ nhỏ, cô ăn gì, mặc gì hắn cũng quản hết. Hắn chẳng đáng yêu như lúc trước khi kết hôn gì cả, bây giờ giống kẻ chuyên chế bá đạo hơn. 

Lãnh Thiên Dục thấy cô như vậy liền xoa đầu cô, thấp giọng cười nói:

- Tuyền, anh nghĩ là con trai thích uống sữa hơn. Nào, em uống đi!

Nói xong, hắn đưa cốc sữa cho cô.

- Không...

Thượng Quan Tuyền lùi về phía sau, lấy tay bịt mũi lại...

- Em không uống cái này đâu, mấy tháng rồi anh với dì Trần toàn bắt em ăn mấy thứ đồ bổ dưỡng, em không thích uống sữa đâu!

Cô sợ hãi nhìn cốc sữa trong tay Lãnh Thiên Dục, dường như đang nhìn thấy một con mãnh thú.

Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu, hôm nào cũng phải "trình diễn" tiết mục này một lần, chỉ là bảo cô uống sữa trước khi đi ngủ thôi mà, đâu bắt cô uống thuốc độc đâu cơ chứ!

- Tuyền, ngoan, em uống sữa thì con mới khỏe mạnh được! 

Lãnh Thiên Dục vừa dỗ vừa lừa, nhẹ nhàng kéo Thượng Quan Tuyền.

- Không đâu! Ông xã à...

Thượng Quan Tuyền bắt đầu ra "đòn sát chiêu", cô bày ra vẻ mặt đáng thương tội nghiệp, cố ý làm nũng:

- Sữa khó uống lắm, mọi người đều bảo phụ nữ có thai muốn ăn gì là do con trong bụng muốn ăn cái đó. Em không thích sữa tươi nên chắc chắn con cũng không thích uống!

- Không được, thứ này tốt cho cả em và con! – Lãnh Thiên Dục kiên định, không có ý định thương lượng với cô.

- Hừ!

Thượng Quan Tuyền dỗi, không thèm nhìn hắn nữa. Cô tức giận, cầm điều khiển rồi chuyển kênh liên tục.

Thấy tính tình trẻ con của cô, khuôn mặt cương nghị của Lãnh Thiên Dục dịu dàng đi nhiều. Hắn lại ngồi xuống cạnh cô, cầm điều khiển bỏ sang một bên rồi yêu chiều nói:

- Tuyền, em phải làm gương cho con chứ. Như vậy đi, chỉ cần em ngoan ngoãn uống hết cốc sữa này thì anh sẽ thưởng cho em, được không?

- Thưởng gì... 

Thượng Quan Tuyền nghe xong, mắt sáng lên, cô vội vã hỏi: "Phần thưởng đâu?"

Lãnh Thiên Dục cười nói: "Tạm thời giữ bí mật, em uống đi rồi anh nói!"

Thượng Quan Tuyền cẩn thận nhìn hắn, có vẻ như hắn không nói dối nên cô gật đầu, bất đắc dĩ nhắm tịt mắt lại, bịt mũi rồi uống một hơi hết cốc sữa.

- Cô bé, làm gì có ai uống sữa như em chứ! – Lãnh Thiên Dục buồn cười, lau sữa bên khóe miệng cô.

Thượng Quan Tuyền vênh khuôn mặt nhỏ nhắn lên, kiêu ngạo nói: "Anh không biết à, đây là công phu gia truyền khi uống sữa của em đấy! Đúng rồi, phần thưởng đâu?". Cô vẫn không quên.

Lãnh Thiên Dục véo nhẹ mũi cô rồi nói: "Nhắm mắt lại!"

- Còn thần bí như vậy cơ à!

Thượng Quan Tuyền vui mừng nhắm mắt lại, không biết hắn sẽ thưởng cho cô cái gì.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy vui thích, hàng lông mi dài cong vút cùng gò má trắng mịn tạo nên dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, đôi môi đỏ hồng như cánh hoa hơi hé mở của cô, hắn không kìm lòng được liền cúi đầu xuống, thì thầm bên tai cô:

- Giờ anh thưởng cho em...

Nói xong, hắn hơi ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống, sau đó hôn lên đôi môi đỏ hồng ấy...

Nụ hôn lúc đầu thì dịu dàng lo lắng như dần chuyển sang nồng nhiệt... 

Đầu lưỡi bá đạo của hắn mang theo sự hấp dẫn trí mạng như muốn hưởng thụ sự tươi ngọt và thơm mát của cô, dần dần từ khiêu khích bắt đầu chuyển sang hoàn toàn nắm giữ lấy, hắn càng ngày càng nồng nhiệt hôn đôi môi mềm mại của cô.

Cơ thể Thượng Quan Tuyền dường như tan ra trong lòng hắn, bàn tay mềm mại của cô vô thức ôm lấy cổ hắn, dịu dàng đáp lại nụ hôn ấy.

Dần dần Lãnh Thiên Dục trượt môi xuống hôn lên phần xương quai xanh của cô, bàn tay to thuần thục đặt lên phần thắt lưng cô, sau đó trượt vào trong quần áo cô, phủ lên nơi căng tròn của cô, vuốt ve trêu đùa.

- Dục...

Thượng Quan Tuyền thở gấp. Cô là vợ của hắn, hắn muốn cô là chuyện đương nhiên. Nhưng Lãnh Thiên Dục sợ sự điên cuồng của mình sẽ làm hại đến con nên lúc nào cũng cấm trụ dục vọng của bản thân.

Nhưng lúc này hắn hoàn toàn bị cơ thể mềm mại của Thượng Quan Tuyền dụ dỗ, nụ hôn từ nhẹ nhàng bắt đầu trở nên điên cuồng.

Dần dần, đôi mắt thâm thúy của hắn tối đi, nụ hôn dần trở nên ướt át. Hắn vùi đầu vào nơi đẫy đà của cô khiến cô thở hổn hển...

Hơi thở nóng bỏng phả vào làn da mẫn cảm của cô khiến Thượng Quan Tuyền run rẩy thở dốc.

Rốt cuộc Lãnh Thiên Dục cũng không kìm nén được nữa, hắn há miệng ngập lấy hơn nửa bầu ngực của cô, đầu lưỡi như trêu đùa cô. Loại cảm giác vừa tê dại vừa ngưa ngứa này khiến Thượng Quan Tuyền không nhịn được phải phát ra tiếng rên rỉ.

- Dục...

Giọng nói của cô dồn dập, bầu ngực lên xuống đều đều càng khiến dục vọng trong Lãnh Thiên Dục tăng lên.

- Tuyền, em đúng là tiểu yêu tinh... 

Đôi mắt Lãnh Thiên Dục u ám hẳn đi, dục vọng quen thuộc khiến hắn dần mất hết lý trí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro