Ngoại truyện: Tuần trăng mật của Lãnh Thiên Hi và Bùi Vận Nhi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Thiên Hi...

Bùi Vận Nhi khẽ gọi, tiếng gọi ấm áp dưới bầu trời đêm càng khiến trái tim anh rung động.

- Anh nhìn những vì sao trên trời kìa, cứ như chúng vừa từ dưới lòng biển bay lên trời, chiếu sáng khắp mọi nơi! – Cô chỉ vào mặt biển, đôi mắt đầy ngạc nhiên và hưng phấn.

- Đúng vậy, rất đẹp!

Lãnh Thiên Hi hơi nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt anh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của cô từ lúc nào. 

- Còn có ánh trăng trên bờ biển nữa, thì ra nó lại trong veo như vậy, đẹp đến mức khiến lòng người say đắm rồi! – Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Lãnh Thiên Hi, thỏa mãn thở một hơi dài.

- Có lẽ đây gọi là "Trăng soi sáng biển cả - Soi rọi cả bầu trời"!

Lãnh Thiên Hi hít thở mùi hương dịu nhẹ trên người cô, giọng nói thì thầm đầy tình tứ.

Bùi Vận Nhi lập tức nghiêng đầu: "Còn thiếu hai câu nữa: 'Đôi yêu nhau xa cách - Đêm dài nhớ mãi không thôi!'". Nói xong cô liền mỉm cười. 

- Hai câu sau anh không thích!

Lãnh Thiên Hi cười rồi cúi xuống nhỏ giọng nói bên tai cô: "Tương tư chẳng bằng yêu nhau, như chúng ta lúc này vậy!"

- Anh Thiên Hi... – Bùi Vận Nhi cảm thấy trái tim mình đang say rồi...

- Cô bé, em đã gả cho anh rồi, không được gọi anh là "anh Thiên Hi" nữa biết không? – Ánh mắt Lãnh Thiên Hi lóe sáng, anh buồn cười sửa lại xưng hô cho cô.

Bùi Vận Nhi như đang suy xét: "Vậy gọi anh là gì? Em quen gọi anh thế rồi!"

Anh nhẹ nhàng hôn lên má cô rồi thì thầm bên tai: 

- Em là vợ của anh, sau này em có thể gọi anh là "Thiên Hi", hoặc là "ông xã"!

Câu nói ấy khiến Bùi Vận Nhi rất ngượng, cô chợt bừng tỉnh, gò má trắng mịn cũng vì những lời này lại càng thêm đỏ ửng.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp không sao tả xiết của cô, trái tim Lãnh Thiên Hi lay động, anh nhẹ nhàng quay người cô lại, ngón tay dài khẽ vuốt ve gương mặt cô, ngón tay cái mang theo hơi thở đầy nam tính dừng lại trên đôi môi hồng như những cánh hoa đầy mềm dịu.

- Vận Nhi, em gọi đi... Anh muốn nghe!

Anh cúi đầu lên tiếng, giọng nói hơi lạc đi. Chắc chắn khi cái miệng nhỏ nhắn của cô gọi tên anh, anh sẽ cực kì vui thích. 

Nhìn đôi mắt dần tối đen của anh, Bùi Vận Nhi không biết phải làm sao. Bờ môi bị Lãnh Thiên Hi chạm vào hơi run run.

- Thiên Hi...

Giọng nói của cô cực kì nhỏ nhẹ như giọt nước tí tách khẽ chảy vào lòng Lãnh Thiên Hi.

- Còn gì nữa? – Anh vẫn chưa thỏa mãn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Vận Nhi lại càng ửng đỏ, hai bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy góc áo, siết chặt rồi lại nới lỏng, sau đó hai tay cô bị Lãnh Thiên Hi nắm chặt lấy.

Cô nhìn vào đôi mắt anh, dường như bị sự chân thành trong đôi mắt ấy làm cho hơi giật mình. Cô vội vàng cụp mắt xuống, ngượng ngùng gọi một tiếng:

- Ông xã...

- Vận Nhi... Vận Nhi đáng yêu, vợ của anh!

Lãnh Thiên Hi kích động ôm cô vào lòng, bàn tay to siết chặt lấy eo cô. 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dán chặt vào lồng ngực vững chắc của anh. Cô hơi xấu hổ nhưng lại thấy càng ngượng ngùng hơn. Cô luôn muốn ở bên cạnh Lãnh Thiên Hi nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý khi đối mặt với chuyện kết hôn. Đã muộn thế này rồi mà anh lại ôm cô khiến cô hơi căng thẳng.

Đêm nay anh Thiên Hi không giống với mọi khi. Anh vừa tắm xong nên bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm đơn giản, mái tóc đen ngắn vẫn còn ướt, nhỏ giọt xuống trán anh càng khiến vẻ anh tuấn của anh thêm hấp dẫn.

Đôi mắt anh sáng lấp lánh giống như thủy tinh dưới ánh trăng sáng, chiếu vào mắt cô khiến cô có cảm giác mình đang say.

Từ trước đến giờ anh luôn có thái độ hòa nhã, nhưng giờ phút này anh lại thấy một Bùi Vận Nhi cực kì phong tình. Hơi thở của anh càng ngày càng nguy hiểm, khiến người khác không tự chủ được, càng muốn tới gần hơn. 

Cô dường như nghe được tiếng tim đập thình thịch, từng nhịp từng nhịp, cực kì căng thẳng.

- Vận Nhi, muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi...

Đôi môi anh trượt từ đôi môi đỏ hồng của cô sang vành tai mẫn cảm, giọng nói trầm thấp đầy ngụ ý khiến cô rất bối rối.

- Nhưng... Nhưng em chưa buồn ngủ...

Bùi Vận Nhi thậm chí hơi khẩn trương, cô không biết vì sao lại như vậy, chỉ là bản năng của cô mà thôi!

Sẽ có chuyện xảy ra phải không?

Nếu không sao cô lại cảm thấy khác thường như vậy được? 

Cô nghĩ tới ngày hôm đó...

Anh Thiên Hi hôm đó cũng giống hệt đêm nay, anh dường như hoàn toàn thay đổi, ánh mắt mạnh mẽ như một con dã thú có thể ăn thịt người. Lần đó anh buông cô ra nhưng lại khiến cô cảm thấy hơi mất mát.

Nhưng đêm nay vẻ mặt anh lại âm trầm đến thế, đôi mắt đầy hấp dẫn nhưng đồng thời cũng tràn ngập khí phách.

Lãnh Thiên Hi không khó để cảm nhận cơ thể cô đang run lên, anh biết cô vợ nhỏ của mình thẹn thùng và đơn thuần đến mức nào, anh muốn cho cô thời gian để thích ứng nhưng... rõ ràng là anh không đợi được nữa!

Cô đã là vợ hợp pháp của anh, để có được cái danh nghĩa này, anh biết bản thân đã phải nhẫn nại đến mức nào!

- Cô bé ngốc, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta...

Bờ môi ấm áp của Lãnh Thiên Hi mang theo sự hấp dẫn trí mạng hôn lên cổ cô, nhẹ nhàng cắn lên từng tấc da thịt ngọt ngào của cô, hơi thở nóng bỏng của anh phả lên cổ khiến cô càng run. 

Anh biết cô sợ, bình thường cô vui vẻ và hồn nhiên thế nào anh đều biết rõ. Cô bé này chưa từng yêu nên không có kinh nghiệm gì, nhưng như vậy lại càng khiến Lãnh Thiên Hi thêm điên cuồng.

Anh cố gắng dặn dò bản thân phải bình tĩnh một chút, thong thả một chút, nhưng... lúc vào chạm vào cơ thể mềm mại của Bùi Vận Nhi, tất cả sự bình tĩnh và tự chủ của anh đều tan thành mây khói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro