Ngoại truyện: Tuần trăng mật của Lãnh Thiên Hi và Bùi Vận Nhi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Tang Thanh thấy vẻ mặt anh trai như vậy, cô phá lên cười đầy quái dị.

- Anh hai, anh sợ rồi à? Nếu anh biết sợ thì đừng đuổi em đi nữa, nếu không anh chắc chắn sẽ hối hận đấy! – Giọng nói lười biếng của cô ấy pha lẫn chút đắc ý.

- Nhóc, em thật sự muốn ở lại đây à? – Tuy ngoài mặt cười như không cười nhưng thật ra ánh mắt Lãnh Thiên Hi đang toát ra lửa.

Lãnh Tang Thanh nghiêng đầu cười hì hì: "Đúng vậy, cho nên anh hai à, anh phải giúp em đặt một phòng tổng thống đi, mấy phòng thường em không ở đâu!"

- Em đang hoang tưởng đấy à! – Lãnh Thiên Hi thật sự chỉ muốn lấy cái bao tải nhét cô em gái này vào rồi gửi về nhà ngay lập tức, con bé này đang bắt chẹt anh.

- Ôi, vậy thì thôi!

Lãnh Tang Thanh ra vẻ tiếc nuối thở dài một hơi, cô chống tay xuống cát để đứng lên rồi thoải mái phủi quần áo. 

Lãnh Thiên Hi còn cho rằng em gái đã thay đổi chủ ý thì thấy Lãnh Tang Thanh quay đầu nhìn Bùi Vận Nhi, vẻ mặt thần bí: "Chị dâu, chị biết không, hồi nhỏ anh hai có nhiều tật xấu lắm, chị có muốn nghe không?"

- Tật xấu?

Bùi Vận Nhi nhìn sắc mặt đang rất khó coi của Lãnh Thiên Hi, cô hưng phấn nhìn Lãnh Tang Thanh:

- Thiên Hi có tật xấu gì vậy? Em mau nói đi, chị muốn nghe!

Một Lãnh Thiên Hi luôn tự tin và nho nhã như vậy mà cũng có tật xấu, nhất định là chuyện rất hay ho. Cô rất muốn biết khía cạnh khác của ông xã mình.

- Vận Nhi!

Lãnh Thiên Hi không đợi Lãnh Tang Thanh mở miệng đã ôm lấy Bùi Vận Nhi: "Em đừng nghe con bé này nói linh tinh, con bé này không có việc gì làm nên toàn bịa chuyện lung tung thôi!"

Con bé này tính làm gì chẳng lẽ anh lại không biết! 

- Này, anh hai, em đâu có bịa chuyện lung tung. Anh quên chuyện năm anh mười bốn tuổi rồi à? Tuy lúc đó em còn nhỏ nhưng em vẫn nhớ rõ lắm nhé, anh đã lớn vậy rồi mà còn...

Ngay sau đó, Lãnh Thiên Hi lập tức bịt cái miệng đang lải nhải của Lãnh Tang Thanh lại.

- Ưm... Ưm... – Cô ấy chỉ có thể phát ra mấy tiếng kháng nghị.

- Được rồi, được rồi, anh thuê phòng cho em là được chứ gì!

Giọng nói của anh đầy căng thẳng, không khó để nghe ra anh rất sợ điều Lãnh Tang Thanh đang chuẩn bị nói ra.

Lãnh Tang Thanh cười, vỗ vai Lãnh Thiên Hi đầy trượng nghĩa, hành động cực kì giống một người đàn ông.

- Anh hai, phòng của em không thể kém hơn phòng của hai người đâu đấy! 

Hừ, con bé này còn định mặc cả nữa!

Lãnh Thiên Hi nghiến răng nghiến lợi nhìn bàn tay đầy chướng mắt của em gái đang đặt trên vai mình, anh chau mày lại nói: "Rốt cuộc em bị cái gì kích thích vậy? Nếu để anh cả biết em tùy tiện như vậy thì nhất định anh ấy sẽ phạt em!"

Mọi người đều nói tính tình của con gái thay đổi thất thường do chuyện tình cảm. Nhưng mà nhìn cô bé này thì chẳng giống như đang thất tình, mà con bé này đã yêu bao giờ đâu mà thất tình!

Lãnh Tang Thanh nghe vậy liền cong môi lên cười: "Anh cả rất thương em, anh ấy không nỡ phạt em đâu!"

Bùi Vận Nhi đứng ở bên cạnh không kìm nén được liền giữ chặt tay Lãnh Tang Thanh rồi hỏi:

- Thanh Nhi, vừa rồi em còn chưa nói hết, năm Thiên Hi mười bốn tuổi có chuyện gì xảy ra vậy? 

Cô thật sự rất tò mò, nhất là khi thấy vẻ căng thẳng của Thiên Hi thì rõ ràng đã có chuyện hay ho gì đó.

Lãnh Tang Thanh che miệng cười khúc khích, còn Lãnh Thiên Hi nhanh chóng kéo tay Bùi Vận Nhi về phía mình: "Đừng nghe con bé nói linh tinh, làm gì có chuyện gì chứ!"

Nói xong anh liền đưa cô về khách sạn, Lãnh Tang Thanh cũng đạt được mong muốn, cùng đôi vợ chồng mới cưới về phòng tổng thống trong khách sạn.

Chơi cả một ngày, vừa về phòng Bùi Vận Nhi đã ngã người xuống giường, thật là mệt! Đảo Phục Sinh rất đẹp khiến cô đi du ngoạn thăm thú khắp nơi. Lúc trước nghe nói ở đảo Phục Sinh có thể tay không bắt cá, cô còn tưởng là mọi người làm quá lên vậy thôi, nhưng hôm nay cô mới biết đó là sự thật.

Nước biển ở đảo Phục Sinh rất trong xanh, cô hoàn toàn cô thể nhìn thấy các loài cá đủ loại màu sắc. Cảm giác này rất kì diệu, mộng ảo như đang ở trong thế giới hư ảo. 

Cô hưng phấn nhắm mắt lại, nhớ đến những thứ vui vẻ và kì thú ở đảo Phục Sinh. Dường như ngửi thấy hương hoa ở đâu đó, Bùi Vận Nhi lăn người ngồi dậy, mở cửa sổ ra khiến toàn bộ mùi hương ở bên ngoài lan vào khắp phòng. Cô đứng ngoài ban công được thiết kế theo phong cách châu Âu tận hưởng bầu không khí tươi mát.

Ở đây trồng rất nhiều loài hoa lạ đang nở rộ, cô còn tưởng rằng mình đang ở trong một khu vườn toàn hoa là hoa. Những bông hoa trong làn gió đêm sáng tỏ dưới ánh trăng càng khiến chúng thêm đẹp, mỗi hơi thở hít vào đều ngập tràn mùi hương thơm ngát của hoa cỏ.

Bùi Vận Nhi say mê, cô nhẹ nhàng nghiêng người ra ngoài như cố hít thở mùi hương hoa.

Đây là một khách sạn ven biển, ánh trăng mờ mờ ảo ảo hoàn toàn bao phủ mặt biển khiến chúng lấp lánh dưới bầu trời đêm, những ngôi sao sáng rõ trên bầu trời cực kì đẹp như trong truyền thuyết.

Cô hít sâu một hơi, cảm nhận bầu không khí trong mát nhất khiến cả người cô đầy sức sống.

Lãnh Thiên Hi từ trong phòng tắm đi ra, lúc thấy bóng dáng xinh đẹp đang đứng ngoài ban công, trái tim anh khẽ rung động. Ngay sau đó, anh cong môi lên nở nụ cười ấm áp rồi đi về phía cô.

- Em nhìn gì vậy? 

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, bàn tay to mang theo độ ấm phủ lên da thịt cô, cách một lớp váy ngủ mỏng nhưng vẫn khiến Bùi Vận Nhi cảm thấy cực kì nóng bỏng.

Hơi thở đàn ông quen thuộc phả vào tai khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên. Cô đặt tay lên cánh tay ngăm đen đang ôm eo mình, cô chưa bao giờ có cảm giác rung động mãnh liệt như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro