Ngoại truyện: Hôn lễ lãng mạn của Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền miễn cưỡng tựa đầu vào lòng hắn, nhẹ giọng nói: "Nhưng xét về sinh nhật thì Thanh Nhi có lớn hơn em nhiều đâu".

Câu nói của cô khiến mọi người cười to.

Nhất là Cung Quý Dương, anh ta cười đến mức lăn lộn.

- Này, Thiên Dục, Tiểu Tuyền nói cũng có lý đấy, so về tuổi thì cô ấy còn nhỏ hơn cả Thanh Nhi, thế mà cậu bắt Thanh Nhi gọi cô ấy là chị dâu đúng là lạ. Hơn nữa Thanh Nhi cực kì hiếu kỳ, tuy chưa tiếp xúc nhiều với Tiểu Tuyền nhưng con bé cũng cực kì sùng bái cô ấy. Chờ con bé về rồi thì trăm phần trăm sẽ thỉnh giáo bản lĩnh của Tiểu Tuyền, đến lúc đó hai nha đầu này tuổi tác xấp xỉ nhau, nhất định sẽ gây huyên náo khiến Lãnh gia nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó đó Tiểu Tuyền của cậu nhất định sẽ bị Thanh Nhi bắt cóc!

- Này, Cung Quý Dương, anh đáng ghét quá đấy!

Thượng Quan Tuyền bất mãn nhìn anh ta, sao người đàn ông này có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô chứ?

Biệt thự Lãnh gia vốn không nhiều người, hơn nữa ban ngày Dục phải đi làm, Thiên Hi và Vận Nhi ở biệt thự bên ngoài, trong nhà ngoài dì Trần là có thể nói chuyện thì những người khác đều tỏ thái độ cung kính với cô.

Cô rất mong ngóng cô bé Lãnh Tang Thanh trong truyền thuyết trở về, như vậy thì cô cũng có bạn chơi cùng, không biết chừng cô còn có thể cùng cô ấy đi du lịch khắp thế giới nữa. Ai ngờ cái người Cung Quý Dương mồm rộng này lại nói toạc ra như thế!

Lãnh Thiên Dục nghe vậy cũng chấn động, hắn bừng tỉnh đại ngộ: "Quý Dương nói có lý!"

Sau khi Thượng Quan Tuyền rời khỏi tổ chức, cuộc sống của cô quay trở lại với cuộc sống của những người bình thường nhưng cô có rất nhiều ham muốn và sở thích, bản thân hắn cũng dành nhiều thời gian ở cùng cô nhưng trước mắt có nhiều việc hắn cần phải giải quyết nên khó sắp xếp thời gian. Hắn chỉ sợ khi con bé Thanh Nhi về lại cao hứng bắt cóc Tuyền, đến lúc đó lại tạo thành thói quen xấu cho Tuyền khiến cô sau này lại thích thú chạy ra ngoài chơi.

Không được! Nói gì thì nói hắn phải sai người trông chừng hai cô bé này mới được!

Hừ!

Thượng Quan Tuyền giận dỗi, không thèm để ý đến mấy người bọn họ.

- Vận Nhi, bao giờ thì cậu và Thiên Hi định kết hôn? – Cô tùy tiện hỏi một câu.

Câu hỏi này khiến mặt mũi Bùi Vận Nhi đỏ bừng, cô hờn dỗi nói một câu:

- Cậu đó, quan tâm đến hôn lễ của bản thân trước đi, ngày mai làm cô dâu rồi, tối nay cậu đi nghỉ sớm đi, nếu không ngày mai cậu sẽ bị phù dâu là tớ cướp hết phần xinh đẹp trước mặt mọi người đấy.

Cô khéo léo đổi đề tài của Thượng Quan Tuyền.

- Này... Vận Nhi, cậu đang trốn tránh câu hỏi của tớ đấy nhé!

Thượng Quan Tuyền trêu đùa khi thấy gương mặt thẹn thùng của Bùi Vận Nhi.

- Đúng thật là, tớ có trốn đâu! – Vận Nhi đứng dậy rồi lập tức chạy đi.

Thượng Quan Tuyền buồn cười khi nhìn theo bóng dáng Bùi Vận Nhi, sau đó cô bị Lãnh Thiên Dục véo nhẹ mũi...

- Em đó, biết rõ bạn mình xấu hổ đến mức nào mà cứ trêu cô ấy mãi thôi!

- Nào có đâu!

Thượng Quan Tuyền kháng nghị nói rồi lập tức ôm chầm lấy người hắn, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, cô thì thầm nói:

- Dục, em rất yêu anh!

Những lời này chẳng qua là cô chán quá nên mới nói... còn cả sự căng thẳng khi sắp tiến hành hôn lễ nẵ. Trước tâm trạng mâu thuẫn của bản thân, trêu chọc hắn một chút cũng hay.

- Ngoan...

Những lời này nghe vào tai khiến Lãnh Thiên Dục cực kì thích, ánh mắt hắn càng thêm trìu mến. Hắn không thèm quan tâm đến sự chú ý của những người khác, cúi đầu đặt nụ hôn nồng nàn lên cái miệng nhỏ xinh của cô.

Thượng Quan Tuyền đỏ bừng mặt, còn những người khác thì tươi cười chúc phúc cho hai người...

***

Ban đêm, làn gió nhẹ thổi đến mang theo hương hoa tử vi khiến không khí trong khắp căn biệt thự đều rất tươi mát.

Những người khác đều được sắp xếp ở trong những căn phòng tiếp đón khách xa hoa của biệt thự Lãnh gia, bọn họ đều mong ngóng đến ngày hôn lễ.

- A...

Thượng Quan Tuyền về đến phòng liền ngã người xuống chiếc giường, thật là thoải mái...

Hành động vô tâm này của cô khiến Lãnh Thiên Dục cực kì sợ hãi...

- Tiểu tổ tông của anh ơi, em cẩn thận chút đi!

Hắn sắp bị cô bé này tra tấn đến phát điên rồi. Sắp làm mẹ rồi mà cô cứ hành động bừa bãi thôi!

Hắn bước lên ôm lấy Thượng Quan Tuyền, giọng nói mềm mỏng:

- Em thay anh suy nghĩ cho con trai đi, sau này không được hành động lỗ mãng như thế nữa, biết không?

- Nhất định phải là con trai à? Em thích con gái cơ! – Thượng Quan Tuyền ôm lấy cổ hắn, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

- Được được, là con gái, em thích con nào thì sinh con đấy!

Lãnh Thiên Dục vừa yêu chiều nói với cô rồi lại dịu dàng hôn lên trán cô.

Thượng Quan Tuyền gắt giọng: "Em còn thích cả chó con nữa, chẳng lẽ anh muốn em sinh ra cho con à?"

Câu nói của cô khiến Lãnh Thiên Dục giật mình, sau đó hắn lập tức hiểu ra:

- Cô bé, em dám trêu đùa chồng mình à? Xem anh phạt em thế nào... – Nói xong, bàn tay to của hắn dò xét xuống chân cô...

- A... Dục, không dám, không dám...

Thượng Quan Tuyền vội vàng cầu xin tha thứ, cô ưỡn ưỡn chiếc bụng đã hơi nhô lên. Lãnh Thiên Dục trìu mến cúi đầu hôn lên bụng cô.

- Tuyền, cám ơn em... – Hắn khẽ hôn cô rồi nói lời từ tận đáy lòng.

Một người lạnh lùng như hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ để một người phụ nữ nào sinh con cho mình. Nhưng khi Thượng Quan Tuyền xuất hiện, sự trẻ con, mạnh mẽ và dáng vẻ xinh đẹp của cô đã hoàn toàn khiến hắn "gục ngã".

Đây là tình yêu, chỉ liếc mắt một cái thôi hắn đã khẳng định đây là tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro