Ngoại truyện: Hôn lễ lãng mạn của Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Thiên Dục cong môi lên cười rồi nói: 

- Nhiều lúc cực quang chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn như pháo hoa vậy, chỉ thoáng vụt lên trong không trung rồi biến mất không còn thấy tăm hơi, nhưng... hôm nay là ngày kết hôn của chúng ta, ông Trời sẽ đáp ứng nguyện vọng của em!

Thượng Quan Tuyền không còn nhẫn nại nữa: "Chỉ là lý luận suông!"

Thấy bộ dạng lo được lo mất của cô, Lãnh Thiên Dục quyết định không đùa cô nữa, hắn ôm chặt lấy cô rồi nhẹ giọng nói:

- Em yên tâm, thời tiết bây giờ rất thích hợp để ngắm cực quang. Cực quang đúng là có lúc xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng hôm này trời trong xanh như vậy, chắc chắn cực quang sẽ diễn ra lâu hơn!

- Lâu thế nào?

Thượng Quan Tuyền vui mừng mở tròn mắt, vội vàng hỏi Lãnh Thiên Dục: 

- Thật không? Trời ơi, nếu đúng như vậy thì hay quá!

- Đương nhiên rồi!

Tâm trạng của Lãnh Thiên Dục bị sự vui mừng của cô lây lan sang, ý cười lan vào tận đôi mắt hắn:

- Không chỉ có vậy, hình dạng của cực quang cũng thay đổi theo từng mùa, có lúc nó như một dải băng, có khi lại như pháo hoa nổ tung trên trời, nhiều lúc lại muôn màu muôn vẻ!

- Không biết đêm nay chúng ta sẽ thấy cực quang như thế nào?

Thượng Quan Tuyền vội vã hỏi. Trời ơi, chỉ cần tưởng tượng ra vô vàn ánh sáng muôn màu muôn sắc biến hóa trên bầu trời thôi đã đủ khiến cô hưng phấn rồi.

Lãnh Thiên Dục cười nói: "Chỉ mong đêm nay chúng ta có thể thấy cực quang rực rỡ!"

Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền ngồi im cầu nguyện, cô cầu nguyện bản thân có thể được nhìn thấy cảnh tượng khó quên nhất trong cuộc đời.

Bầu trời đêm tối thăm thẳm, bốn phía cực kì yên tĩnh, dường như có thể nghe được âm thanh của nước đang đóng băng ở dòng sông băng cách đó không xa, cũng có thể nghe được cả tiếng nước nhỏ giọt tí tách, thậm chí còn nghe được âm thanh của những loài động vật nhỏ đang đi kiếm ăn trong đêm... 

Tất cả những âm thanh đó đều hết sức chân thật, dường như đang nói với con người rằng đây chính là âm thanh của Mẹ thiên nhiên. Không còn sự xa hoa trụy lạc khi thành phố về đêm, không còn những tiếng ồn ào huyên náo, ở đây chỉ có bầu không khí thanh thuần nhất, ánh sáng của cực quang cũng thay thế ánh đèn ne-ong ở thành thị.

Sinh mệnh dường như đang thăng hoa cùng sự yên tĩnh nơi đây...

Ánh mắt Thượng Quan Tuyền lóe sáng như những vì sao trên trời trong đêm tối.

- Tuyền, em có muốn nghỉ ngơi chút không, khi nào cực quang xuất hiện thì anh sẽ gọi em dậy.

Lãnh Thiên Dục khuyên cô, dù sao hiện giờ cô cũng đang mang thai, không nên thức quá khuya.

Thượng Quan Tuyền tựa đầu vào vai hắn, ngáp một cái rồi nói:

- Không, em không ngủ đâu, em muốn được tận mắt nhìn thấy lúc cực quang xuất hiện.

Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu... 

Tuy bây giờ cô ngoan ngoãn nghe lời hắn nhưng đôi khi lại rất bướng bỉnh khiến hắn chẳng biết phải làm thế nào, cho nên khuyên đi khuyên lại thì hắn vẫn chỉ có thể ở lại bên cạnh che chở cho cô.

Thời gian từng giây từng phút qua đi, lúc Thượng Quan Tuyền đang thất vọng vì lo rằng sẽ không thấy gì thì đúng lúc này, phía đường chân trời đột nhiên xảy ra biến hóa...

Trong màn đêm đen đặc đột nhiên có tia sáng lóe lên, ngay sau đó tia sáng này nối tiếp tia sáng kia nhẹ nhàng bay bổng trên bầu trời, thoắt sáng thoắt tối.

Ngay sau đó là hàng loạt tia sáng có màu hồng, lam, lục, những tia sáng bốn màu dần dần hiện lên, đẹp đến động lòng người.

- Cực quang... cực quang kìa...

Giọng nói của Thượng Quan Tuyền đầy kích động, cô hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt.

Lãnh Thiên Dục cũng nhìn lên bầu trời, đúng là rất đẹp, đúng là không bõ công khi chờ đợi cảnh tượng thần kỳ này.

Sắc thái của cực quang bắt đầu trở nên biến hóa cực kì rực rỡ, từng tia sáng lóe lên liên tiếp nhau, những tia sáng màu trắng bạc như những loại bông gòn đọng mãi trên bầu trời phát ra thứ ánh sáng dị thường, làm lu mờ cả ánh trăng sáng. Chúng chiếu sáng cả bầu trời đêm rồi trong nháy mắt lại trở thành những sắc màu nhẹ nhàng, sự thay đổi liên tiếp nhau nơi chân trời xa xa. 

Rốt cuộc Thượng Quan Tuyền cũng không ngồi yên được nữa, cô chẳng nói nhiều lời, hưng phấn mở cửa xe ra, hoàn toàn chìm đắm ngắm nhìn bầu trời đêm kì ảo.

Những tia sáng rực rỡ chiếu rọi xuống người cô. Cực quang trên màn đêm bắt đầu dần dần thay đổi, những tia sáng lóe lên trong mắt cô thật đẹp nhưng những ánh lửa bập bùng, lúc nhạt lúc đậm khiến cô liên tưởng đến những ly rượu cocktail đủ màu sắc sặc sỡ hòa quyện vào nhau.

- Dục... anh xem đi, đẹp quá!

Cô chỉ về phía đường chân trời, vui mừng như một đứa trẻ, giọng nói cô trong veo như tiếng chuông ngân vang trong bầu trời đêm.

Lãnh Thiên Dục khoác áo khoác lên người cô rồi ôm cô từ sau lưng, cùng cô chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt, cùng chia sẻ niềm vui mừng với cô.

Hai người tạo thành một bức tranh hoàn mỹ giữa bầu trời đêm, khi những tia sáng cực quang hạ xuống, bầu không khí lúc này đẹp như một bức tranh sơn dầu.

- Tuyền, thích không? – Lãnh Thiên Dục nhẹ giọng nói bên tai cô.

- Có, em rất thích, thật đẹp quá!

Thượng Quan Tuyền vui mừng nhìn cực quang không ngừng thay đổi trên bầu trời, khuôn mặt tuyệt mỹ của cô rạng ngời càng khiến lòng người rung động. 

- Đúng vậy, cực kì đẹp, sự xinh đẹp khiến anh phải rung động!

Đôi mắt Lãnh Thiên Dục lóe sáng nhìn Thượng Quan Tuyền, thì thầm cất giọng đầy ngụ ý. Cực quang tuy đẹp nhưng ngắm nhìn khuôn mặt của Thượng Quan Tuyền thì trong lòng hắn, cô mới là thứ bảo bối quý giá nhất.

Hắn ôm chặt lấy cô, hít thở mùi hương thơm ngát dịu nhẹ trên người cô. Lãnh Thiên Dục chưa từng cảm thấy thoải mái như bây giờ, lúc này, hắn cảm giác như trên đời này chỉ có một mình hắn và Tuyền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro