"Yêu cầu của cháu rất cao."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ngây sợ nhìn Tường Vi ôm bụng cười, không phải bị đả kích quá đó chứ. Khoa lo lắng cầm khăn chạy đến.

"Không cần đâu. Để em giải quyết chuyện này đã."

Cô tránh né, tự dùng tay vuốt nước trên mặt. Tuy bộ dáng cô dính nước rất chật vật, trời đông giá lạnh làm cơ thể run lên, song tư thế vẫn quật cường, sống lưng thẳng tắp. Tỏ ra sợ hãi hay nhún nhường lúc này, đồng nghĩa là cô thua.

"Trần phu nhân, bác sống gấp đôi cháu nên chắc chắn biết rất nhiều. Cũng không phải là người không hiểu lí lẽ. Bác tìm đại một người qua đường, họ cũng biết là con trai bác đeo bám cháu, đuổi mãi không đi!"

Trần phu nhân quả có chút chột dạ. Nhưng một đứa mồ côi nghèo hèn cũng đến lượt lên mặt với bà sao.

"Là cô bỏ bùa mê thuốc lú gì với nó, con trai tôi tôi hiểu. Đứa con gái rẻ tiền như cô chỉ là vui thích nhất thời. Nó cũng đã có hôn phu, cô đừng mơ tưởng."

"Cháu chưa từng mơ tưởng."

Cô ấn gọi Trần Bách. Số máy này là hắn cứng rắn thêm vào, vốn nghĩ chẳng bao giờ gọi đến.

"Alo, Vi~ em gọi cho anh sao?"

Trần Bách ở đầu giây bên kia hồ hởi. Có việc gì đều gạt hết đi, chuyên chú lắng nghe.

"Tôi gọi cho anh để nói rõ."

"Em cứ bình tĩnh nói~"

Âm thanh cưng chiều qua loa ngoài phát ra truyền tới tai mọi người.

"Anh đã có hôn phu, tôi không muốn dây dưa với anh. Từ nay nhìn thấy tôi thì coi là xa lạ đi. Hôn thê của anh, rồi Trần phu nhân lần lượt tới ra oai, tôi thực không chịu nổi."

"Cái gì? Anh sẽ nói chuyện lại với mẹ. Hôn sự kia anh vốn chưa từng đồng ý. Em đừng nóng!"

"Quen biết anh là sai lầm. Tôi rất chán ghét phiền toái, buông tha cho tôi đi."

"Không!!! Vi, em ở đâu, anh sẽ tới ngay. Anh không đồng ý! Buông tha em anh không làm được."

Trần phu nhân xanh mặt. Thằng con trai ngỗ nghịch này! Tất cả là do cô ta! Vì cô ta mà Bách muốn huỷ hôn, cả nhà quan chức mà mình nó theo học luật, rồi không màng thanh danh mà theo đuổi một đứa con gái nghèo hèn.

"Coi như cô giỏi! Nhưng Kiều Trang không làm gì được cô, không có nghĩa là tôi không làm được. Phá huỷ công ti nho nhỏ này, dễ như giết một con kiến."

Tường Vi và mọi người không tránh được lo lắng. Đúng vậy, thế lực phía nhà trức trách vô cùng lớn, phàm là doanh nghiệp đều muốn hoà hảo hợp tác, công ti cô chưa lập được bao lâu đã gây thù với thế lực này.

"Cô dập đầu xin lỗi, tôi biết đâu giơ cao đánh khẽ ."

Nắm tay cô cứng lại, khớp xương trắng bệch nổi lên. Nhưng trên mặt bình tĩnh điềm nhiên. Công ti này là công sức bao người, lại vì chuyện yêu đương không rõ của cô mà...

"Vi! Em không làm gì sai. Dập đầu xin lỗi là cái quỷ gì, dựa vào đâu?"

"Bà không quản được con trai, lại tìm cô ấy gây sự. Tôi ngạc nhiên là bà sống được tới bây giờ với tính cách hống hách và não tàn này."

Chị Hà và Khoa thời điểm này phát huy cực hạn tuyệt chiêu độc miệng. Nhân viên trong phòng tuy sợ, nhưng cũng nhỏ giọng phê phán. Boss của họ, trai sáu múi lột trần bê đến trước mặt hưởng dụng cũng không mảy may, nhấc mắt xem qua còn lười.

"Vậy để cháu rời đi. Bác đừng làm liên luỵ tới công ti. Họ không có lỗi gì."

"Được thôi. Cô nghỉ việc, cút ra khỏi trường, rời khỏi mảnh đất này. Tốt nhất là tránh xa tầm mắt của con trai tôi. Tiền tôi chi trả. Cô thoải mái viết."

Tấm séc đã được kí tên, đống dấu sẵn. Phần con số để trống, biểu thị muốn bao nhiêu tuỳ ý ghi.

Vi cầm nó lên ngắm nghía. Chuẩn tình tiết ngôn tình lọ lem với thiếu gia nhà giàu rồi.

"Thế nào? Chưa bao giờ thấy séc phải không. Haha."

"Xoẹt!"

Nụ cười của bà ta tắt ngúm. Tấm séc mệnh giá lớn như vậy, cô ta cư nhiên dám xé.

"Chỉ là giấy mà thôi. Tương lai, không! 3 năm nữa, cháu tự tin có thể vung vào mặt bác 10 tờ thế này."

"Cô!"

Không còn giữ chút cao quý, đoan trang nữa, vị phụ nhân định lao tới dùng phương pháp giải quyết cực đoan nhất bằng tay chân.

"Trần phu nhân!"

"Mẹ!"

"Bác gái!"

"Chị!"

Bên ngoài có 4 đạo âm thanh vang lên. Cô nhìn qua, thật đông đủ. Không thể để mình yếu đuối trước mặt em trai được.

Trần Bách và Mạnh Phong vội giữ Trần phu nhân lại, ra sức can ngăn.

Kei bỏ túi đồ xuống, bước tới choàng áo cho cô. Tay cầm áo của Hải khựng lại, rồi nhẹ giọng gọi một tiếng.

"Hai đứa đừng cản bác. Cô ta có gì tốt, mà xâu xúm vào cô ta. Hả?"

"Trần phu nhân, tôi khuyên bà chú ý lời nói. Cánh nhà báo biết được thì..."

Kei buông lời đe doạ. Hắn đã không còn là một hotteen vô danh không bảo vệ được cô nữa, hắn có chỗ đứng vững chắc trong showbis với một tầm ảnh hưởng lớn. Dù có quyền thế tới đâu, ai cũng e dè làn sóng dư luận khi điên cuồng.

"Hay cho một Tường Vi. Cô câu tam dẫn tứ không màng số lượng à. Người có hôn phu hay vợ con, chắc có tiền là cô vơ hết."

Tường Vi nhàn nhạt cười. Không ngờ có ngày bị chửi thành bạch liên hoa- loại người cô căm thù nhất. Nói cô câu tam dẫn tứ đúng không? Cô sẽ cho bà ta toại nguyện.

"Lại đây."

Hai chữ này, rõ ràng là lạnh lùng trong vắt, không có bất luận phập phồng hay nũng nịu gì, nhưng khiến cho lòng như bị cái gì đó gãi qua, không ngừng được là run lên một cái.

Hai người đang đứng bên Trần phu nhân chậm rãi dời đi. Ánh mắt có chút mê đắm dừng trên mặt cô. Cả người hoàn toàn vô thức tiến lại gần.

Đám đông xung quanh cảm thấy chói mù con mắt. Nhìn dàn mỹ nam bao vây quanh Tường Vi. Trần Bách, Mạnh Phong, Kei, Minh Hải đều là cực phẩm cả. Hậu cung thật đông đảo a, không bù cho con dân f.a. Đúng là đẳng cấp của nữ thần!

Lúc này cô không bài xích họ ái muội đứng bên cạnh. Khuôn mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, lại xinh đẹp mà kiên cường. Đôi mắt đen thanh lãnh tràn đầy trào phúng.

"Thưa bác. Yêu cầu của cháu rất cao, vừa có tiền vừa có quyền, còn phải trẻ đẹp trai mới được. Câu tam dẫn tứ? Haha, là họ tự nguyện. Đàn ông của cháu rất nhiều, và sẽ còn tăng thêm, không chịu được thì cút."

Cơn nóng giận làm cô tuyên bố hùng hồn. Nhanh thôi, cô sẽ đau đầu vì ngày hôm nay...

Đây thực sự là một câu đại nghịch bất đạo. Mọi người trố mắt cứng đờ, Trần phu nhân tức đến choáng váng.

"Cô!"

Điều làm bà phẫn nộ nhất là, 4 tên xung quanh cô chẳng để ý tới câu nói vừa rồi có bao nhiêu kiêu ngạo vô lí. Mắt chỉ có sủng nịnh và dõi theo duy nhất một người.

___________________________________

Khoan khoan!!!
Mọi người giữ vững đội hình!!!
Đừng vì mới có 4 a này mà gục ngã nhá!!!
Còn một nam chính chuẩn bị lên sàn 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro