"Xin lỗi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoa! Khoa! Anh không dám ở lại đối mặt với sự thật sao?"

Đăng Khoa dừng bước, nhịn xuống cảm giác muốn mắng người.

"Là cô sắp xếp?"

"Đúng! Anh nên tỉnh lại. Tường Vi sẽ không yêu anh. Xung quanh cô ấy có biết bao người theo đuổi, còn anh, trong mắt cô ấy chỉ - có - thể - là - bạn!"

"Haha..."

Diệp Ngọc từ phía sau ôm chầm lấy hắn. Giọng nói mang theo chút van xin.

"Tại sao anh lại cười? Em không bằng Vi, nhưng chắc chắn em yêu anh hơn cô ấy."

Tay hắn thỗ lỗ gỡ cô ra khỏi người. Cười gằn từng tiếng.

"Cô cho rằng tôi sẽ từ bỏ? Tôi sớm biết Vi không yêu mình, sau này dù cô ấy có yêu ai, tình cảm của tôi vẫn vậy. Chu Diệp Ngọc, cô khiến tôi thất vọng! Cô nhìn lại mình xem, cô thay đổi rồi."

Cô ngã khuỵ khi nghe anh khinh thường. Cô đâu làm gì sai? Cô không sai! Cô chỉ yêu một người. Tại sao anh nỡ quay lưng lại với cô? Tường Vi, cô ấy phá vỡ ảo mộng về mối tình đầu của cô, nay lại là vật cản trong tình yêu khó khăn lắm cô mới rung động. Tường Vi! Lại là Tường Vi!!!

Hắn muốn quay lại nâng cô dậy, có lẽ bản thân đã quá lời rồi. Nói với cô những lời như vậy, là nỗi tức giận trong hắn thét gào. Nhưng, người con gái ngồi ở kia với khuôn mặt đang vặn vẹo vì tức giận, ghen tị. Thực là Diệp Ngọc hoạt bát, nhí nhảnh sao?

____

"Tường Vi! Làm người yêu anh nhé. Để anh chăm sóc em."

Mọi người vây quanh chúc phúc. Xem ra đại thiếu gia phong lưu quyết định quay đầu vì một người con gái thật rồi.

"Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"

"Nguyễn Tường Vi! Cô có đồng ý không hay để tôi! Huhu..."

"Ông phải yêu thương nữ thần thật tốt đó!"

"Chần chừ gì nữa đồng ý đê!"

"Đồng ý thôi!"

"..."

Tường Vi cảm động trước tấm chân tình của hắn. Nhưng chỉ là cảm động. Tay đặt lên lồng ngực trái, con tim đập rất bình thản, không hề loạn nhịp. Cô không yêu hắn mà nhận lời, là có lỗi với tình yêu thuần khiết này.

"Thực xin lỗi."

Trần Bách cười khan. Hắn nói to như che dấu bản thân đang sợ hãi.

"Có...có gì mà phải xin lỗi chứ. Haha..."

"Tôi không đồng ý được. Tôi... trái tim tôi không có cảm giác ấy."

Cô khó khăn nói lời từ chối. Nếu là Trần Bách trẻ con, mặt dầy khi xưa chỉ cần đập cho hắn một trận rồi bỏ đi là được, nhưng lần này, hắn rất chân thành.

"Rồi anh sẽ tìm được người phù hợp hơn."

"..."

"Xin lỗi."

Cuộc tỏ tình lãng mạn, bỗng trở thành trò cười gượng gạo...

___

Khi Tường Vi rời khỏi sân vận động, đã nhìn thấy hai người cả đời cô hận thấu xương.

"Vi, anh biết em không thích hắn mà."

Khắc Dương vui vẻ chạy đến. Hoàn toàn bỏ lơ hai người đẹp đi bên mình.

"Trần Bách tôi không thích, anh thì càng không."

Cô nói với hắn, nhưng mắt chăm chú nhìn hai người theo sau.

Một cô nàng xinh đẹp, ăn vận thời trang ôm chặt lấy tay hắn ra vẻ thị uy. Tóc xoăn vàng sóng nước mềm mại, trên người mặc cả cây hàng hiệu Gucci, chân đi giày cao gót Valentino đắt đỏ. Liếc mắt nhìn cũng làm người ta phải thổn thức, cả đống tiền a. Khuôn mặt tuy có chút kiêu căng nhưng người ta đẹp mà, đây chính là Phương Dung- nữ thần giảng đường bên đại học Ngoại Thương. Không chỉ có cái vỏ, cô còn là cô con gái độc nhất của tập đoàn Trấn Hưng giàu có, từ bé được sủng ái không kém công chúa.

Nhưng nếu e ngại cô ta thì " No No! Sai rồi nhé." Chân dài não ngắn, câu này đích thị sinh ra là để miêu tả vị tiểu thư này.

Chịu khó nhìn phía sau lưng cô nàng, một cô bé yếu ớt, giản dị,... tóm lại là không có gì nổi bật đáng để miêu tả chính là kẻ thù của phái nữ. Bạch liên hoa tim đen! Chỉ là con nhà nghèo, chịu khó làm người hầu cho Phương Dung, leo lên giường người đàn ông này đến người đàn ông khác mà ả bò được tới cuộc sống giàu sang. Rất biết nhẫn nại và giỏi đâm sau lưng người khác. Kiếp trước, sau khi bị lợi dụng xong, Phương Dung cũng chẳng có kết cục tốt đẹp.

"Anh~ đây là?"

Khắc Dương muốn tránh xa Phương Dung, Vi hiểu lầm thì sao đây. Nhưng tay cô ta cứ bám chặt không dời. Còn khối tài sản kếch xù của cô ta có rất nhiều lợi ích với hắn.

"Xin chào. Tôi là Nguyễn Tường Vi."

Cô liếc mắt một cái cũng biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Thước đo một con người với hắn chính là xem giá trị lợi dụng có đáng để hắn kết thân không.

"Cô là bạn của Dương sao~"

"Đúng vậy. Cô đừng lo lắng, vĩnh viễn chỉ là bạn thôi."

Phương Dung nghe đến đây liền yên tâm, nhưng nhớ lại lời Trà Mi đã nói :" Em thấy với ai chị Vi cũng coi là bạn cả, nhưng dây dưa với nhiều người như vậy. Chị xem, rõ ràng là muốn bắt cá nhiều tay. Em... em thấy chị ấy cũng giở trò mập mờ với anh Dương, thật không ra làm sao. Anh ấy với chị mới là một cặp mà..."

"Thật? Ai biết cô miệng nói một đằng lại làm một nẻo chứ. Scandans tình ái của cô viết đến mấy trang còn chưa hết."

Tường Vi tinh ý nhìn bạch liên hoa ở phía sau miệt thị cười, ánh mắt đầy toan tính đảo loạn. Phương Dung bề ngoài hống hách, thực ra chỉ là con hổ giấy nghe theo xúi giục của ả thôi.

"Nực cười. Cực phẩm như tôi cô ấy còn chưa yêu, cần gì tên nhóc miệng còn hôi sữa này chứ."

Mạnh Phong bất ngờ xuất hiện, ái muội ôm cô vào lòng. Tay không quên cầm theo một bó hoa được trang trí đẹp mắt, mới lạ.


"Honey~~~ e mặc áo dài còn rực rỡ hơn bó hoa này~ cưng chết mất~"

Phương Dung bị chặn họng hoàn toàn. Đây là người thừa kế tương lai của tập đoàn Việt Phong, thổi một hơi cũng có thể đè chết tập đoàn của nhà cô. Người ta có quyền thế, tiền tài lại đẹp trai. Vậy những tờ báo kia là nói thật, Tường Vi có người theo đuổi như thế này không thể đếm trên đầu ngón tay, còn cần quyến rũ Khắc Dương làm gì.

Khắc Dương mặt tái mét vì giận dữ nhưng chẳng thể làm gì. Còn Trà Mi, vừa nhìn thấy Mạnh Phong mắt đã sáng như đèn pha, tay kích động nắm chặt.

Tường Vi xem đến thích thú, ngọt ngào thơm má hắn một cái rồi dịu dàng chôn người vào vòng tay mạnh mẽ.

"Đi thôi. Em đói rồi~"

Hai người ôm ôm ấp ấp rời đi, để lại đám người xấu hổ, bực tức.

____

Mạnh Phong vui vẻ ôm chặt mèo nhỏ đi tới xe. Giọng nói không giấu được sủng nịnh cưng chiều.

"Em muốn ăn gì nào~"

Tường Vi rời khỏi hắn, lạnh lùng quay lưng đi.

"Tôi bận rồi."

"..."

Hắn thẫn thờ nhìn lại khoảng trống trước ngực. Mấy giây trước, còn vương độ ấm và mùi hương dịu nhẹ của riêng cô.

"Ha. Biết là diễn kịch, mày còn mong đợi cái quái gì. Mạnh Phong ơi là Mạnh Phong."

Hắn mệt mỏi dựa lưng vào xe, tay đau đớn che mắt lại. Một giọt lệ không tiếng động chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro