Trần Bách trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bye bye~"

"Chị về trước nhé mấy đứa."

Tường Vi sau khi trả tiền trở về bàn, thấy mặt Khoa như ăn phải ruồi, còn Ngọc tíu tít bên cạnh. Cô nàng lải nhải không biết mệt mỏi, mắt chỉ nhìn thấy người ngồi bên cạnh mà thôi.

Cô thử hỏi.

"Bà cần tôi trở về không?"

"Không. Tui tự về được mà. Đi trước đi~không tiễn~"

Cô nàng vẫy vẫy tay có lệ. Hạ giọng tiễn khách. Quay lại nói chuyện với Khoa lại ngọt ngào động lòng người. Đúng là đồ thấy sắc quên bạn!

"Vậy... tui về trước."

____

Khoa đi dạo cho khuây khoả. Khó khăn lắm mới có cuộc hẹn với cô, lại bị Ngọc gì đó phá đám. Bây giờ vẫn còn như âm hồn bất tán theo sau hắn đây.

"Cô theo tôi làm gì?"

Diệp Ngọc rụt rè rời khỏi chỗ lấp. Cô đã cẩn thận vậy cơ mà. Nhưng nghe giọng thôi cũng thấy soái a.

"Tôi... tôi... tôi cùng đường! Nhà tôi đi hướng này!"

Hắn không nói gì, quay lại đi hướng khác. Cô vội vàng đuổi theo. Giữ khoảng cách 5 bước chân, cứ thế đều đều đi theo hắn.

"Sao cô vẫn theo?"

"Tôi đi mua đồ! Nên quay lại."

Hắn quay phắt lại. Đi hướng đối diện.

"Vẫn theo tôi?"

"Tôi...tôi... tôi đi đâu kệ tôi..."

Giọng Diệp Ngọc nhỏ dần. Nhưng nhất quyết không từ bỏ kế hoạch theo đuôi.

"Tôi không thích cô."

"A. Vì chuyện này sao. Tôi biết mà."

Ngọc haha gượng cười.

Khoa nhìn thẳng vào mắt cô. Một đôi mắt trong sáng, linh động đầy vô tư. Nhưng hắn nhớ đôi mắt đen lạnh lùng hờ hững...

"Đừng theo tôi nữa."

Cô luống cuống giữ hắn lại. Khó khăn lắm, cô mới tìm được một người mình thích.

"Tôi biết anh thích Vi."

"Cô!"

Đăng Khoa thấy khó tin. Tình cảm hắn che dấu lại bị một người xa lạ vạch trần. Hắn nổi giận.

"Anh không cần giấu. Cái cách anh nhìn cô ấy nói lên hết rồi."

Giác quan của người con gái rất mạnh mẽ. Chỉ có Tường Vi đầu gỗ mới không nhận ra thôi.

"Đúng vậy. Tôi yêu Tường Vi. Nên cô buông tay đi."

Một lần duy nhất trong đời, Diệp Ngọc ghen tị với bạn thân. Nhưng chỉ là duy nhất? Có một lần, sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Ghen tị là con rắn độc len lỏi, gặm nhấm trái tim con người lúc nào không hay.

____

"Tùng!!! Tùng!!! Tùng!!!"

"Dzô!!! Ngoại Thương cố lên!!!"

"Kinh tế quốc dân vô địch!!! Fighting!!!"

"..."

Sân vận động toàn bộ như bị tiêm máu gà. Náo động, sôi nổi mà gào thét, cổ vũ, reo hò. Tường Vi cố đeo tai nghe nhưng không thể át đi tiếng ồn kinh khủng này.

"Thôi nào! Chung kết đó má! Theo tôi xuống phía dưới đi, tôi có hai ghế ở gần sân đó!"

Diệp Ngọc hứng khởi như trẻ con. Cô nàng còn mặc áo cầu thủ đội bóng, mặt sơn sơn vẽ vẽ quốc kỳ cùng huy hiệu trường.

"Sức sống bọn trẻ thật dồi dào."

Cô cảm thán.

____

"Hú hú..."

"Ngoại Thương tất thắng!!!"

"Ngoại Thương vô địch!!!"

"Vào rồi!!! 3-2!!!"

Tình hình đội bóng có vẻ căng thẳng. Thời gian chỉ còn một nửa, mà đối thủ lại dẫn trước một bàn. Tường Vi cũng lo lắng theo. Đây là đội bóng trường cô học bao lâu, mọi người đã mất rất nhiều công sức tập luyện. Nhưng không tránh được, Khắc Dương đá bóng rất giỏi, hoàn toàn có thể gánh cả team. Kiếp trước hắn còn từng được mời vào thi đấu trong đổi tuyển quốc gia.

"Trần Bách! Trần Bách đâu!!!"

Cô thắc mắc. Hắn là người thứ hai được chú ý sau giải đấu, tài năng một chín một mười với Khắc Dương.

"Tôi không rõ nữa. Đột nhiên cậu ta chuyển sang khoa Luật rồi mất tích luôn. Chỉ đi học với về nhà."

"Khoa Luật?"

Tường Vi túm lấy quản lý đội bóng.

"Cô gọi cho Bách đi. Hắn có thể san bằng tỉ số."

"Tôi cũng biết như vậy! Thuyết phục hắn nhưng hắn kêu bận học."

"Làm sao đây! Không có hắn thì..."

"Em đang cần anh!"

Trần Bách rạng rỡ cười xuất hiện ngay phía sau cô. Lâu rồi không gặp, gương mặt bớt đi chút ngỗ nghịch hoa tâm, thay vào đó là cương nghị chững chạc. Có chút không nhận ra đại thiếu gia ăn chơi trác táng ngày nào.

"Anh... anh mau thay đồ rồi vào sân."

Tường Vi thấy mình say nắng rồi. Tự nhiên thấy hắn thuận mắt như vậy.

"Ok baby~"

Trần Bách lập tức cởi áo sơ mi và quần dài ra. Thay quần áo ngay bên sân khấu. Fan girl trên khán đài hú hét ầm ĩ, có người yếu tim trực tiếp ngất xỉu.

Đường nét cơ thể săn chắc dẻo dai. Chân dài, vai rộng, cơ bụng sáu múi,... Tường Vi vội vã quay mặt đi, còn nhìn nữa thì mất máu mất. Tâm hồn già nua của cô không chịu nổi a.

Bỗng người bị kéo lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên má. Cả người rơi vào một vòng tay ấm áp. Cô định vùng vẫy, nhưng rất nhanh hắn đã buông ra.

"Haha. Cuối cùng cũng hôn trộm được một cái nhá~"

Sau đó, bóng người cao lớn lao vút ra sân bóng. Không quên quay lại làm động tác chào, hào phóng nở nụ cười vui vẻ. Dưới nắng, nụ cười ấy còn đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro