tính kế trả thù (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"2!3! Dzô!!!"

"2!3! Uống!!!"

"Haha..."

Để chúc mừng sự thành công của bộ phim, cả ekip thuê riêng một tầng trong nhà hàng mở tiệc. Mọi người đều đã ngà ngà say, nhưng chưa ai có ý định muốn dừng. Huyên náo, vui vẻ làm cô cũng không thể không gia nhập cuộc chơi.

"Tường Vi! Vai phản diện của em có công lớn trong bộ phim! Giới trẻ bây giờ, không phải ai cũng dám nhận vai xấu về mình, còn bị hiểu lầm như vậy. Hôm nay chúng ta kết nghĩa thầy- trò. Ly rượu này em nhất định phải uống!"

Đạo diễn Đông không còn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, khắt khe như lúc làm việc nữa. Miệng cười lớn, cầm chén rượu nhìn cô chờ đợi.

Tường Vi cầm chén uống một mạch trong tràng pháo tay nhiệt liệt. Sảng khoái quyệt đi giọt rượu tràn ra trên khoé môi, cười rạng rỡ gọi một tiếng.

"Thầy!"

"Haha, khá lắm!"

Cô tự rót cho mình một ly đầy.

"Ly rượu này cảm ơn mọi người đã tin tưởng, giao cho tôi vai diễn."

"Haha, phải như vậy chứ!"

"Xem các bài viết của mấy ông phê bình lẩm cẩm đi, không tìm ra chỗ nào để chê! Tôi cũng kính cô một ly!"

"Có câu kẻ khác người một là rất thông minh, hai là rất ngu ngốc. Chúng ta thuộc loại thứ nhất. Nào, cạn tiếp!!!"

"Các phim hài tết đang ế quá kìa, không bằng chúng ta đi xem ủng hộ. Haha..."

"Để tôi chụp cho mọi người mấy tấm! Xích lại gần đi!"

Chị Hạnh sau khi ngắm nghía chán chê các nam diễn viên trẻ trung, đẹp trai tâm tình rất tốt, hào hứng làm thợ chụp ảnh.

"2~3~ cười lên!"

"Tách!"

____

Mọi người nhất quyết không chịu tan, còn đi tăng hai, tăng ba. Cô không chịu nổi phòng hát karaoke bị chị Hạnh cầm micaro "chà đạp", bèn đi ra ngoài hít thở chút không khí.

"Lạnh~"

Tường Vi nhìn đèn nhấp nháy, băng rôn, ruy băng trang hoàng khắp nơi. Đã sắp hết một năm cô sống lại. Tết rồi a.

"Lạnh là đúng rồi, mặc ít thế này!"

Bên vai thấy nặng hơn một chút, người được bao lấy một cỗ ấm áp.

"Anh?"

"Để yên như vậy một chút, mệt quá đi."

Từ phía sau, cách một tấm áo khoác, Kei ôm lấy cô, chôn đầu vào vai. Nhiệt độ càng lúc càng cao làm cô thấy không quen. Thảo nào mọi người vẫn nói nên tìm bạn trai khi đông đến, thân nhiệt của họ luôn cao hơn. Cứ như có một lò sưởi di động vậy.

"Anh vừa chạy về từ phim trường. Gần đây cũng không dám chạm mặt em, dư luận khó khăn mới lắng xuống."

"Anh lo lắng họ đồn em và anh là một cặp sao? Đừng lo, em luôn phủ nhận. Mà chúng ta thực cũng chỉ là bạn."

"Anh rất thích đồn kiểu này đó~" Kei lẩm bẩm.

"Anh nhờ em một việc."

"Gì vậy?"

"Chuyện là trên internet đang đả đảo anh dữ dội luôn, nói anh phụ tình em, sở khanh, nhu nhược các kiểu."

"Haha, chỉ là phim thôi."

"Nhưng các bà các mẹ có dễ giải thích như teen đâu, kì thị ra mặt đó. Hôm đi siêu thị, không ít bác gái lườm anh toé lửa."

"Cho nên?"

Tường Vi quay mặt lại, vừa vặn hắn cũng ngẩng đầu lên. Khoảng cách thu hẹp thành con số 0.

Cô giật mình lùi lại, nhưng vòng tay vững chắc kéo trở về. Kei dùng mũi cọ cọ gò má xinh xắn, nhịn xuống cảm giác muốn nếm thử.

"Cho nên, để anh yêu em, rồi em phụ tình anh. Hoà~"

"Lập luận thật phi logic."

"..."

"Là quay MV cho ca khúc mới của anh, mất ba ngày thôi. Đồng ý nhé?"

"Em thấy thiếu gì người chuyên nghiệp, anh chọn một cô đi. Công việc ở công ti và trường của em nhiều lắm."

"Sau tết cơ mà. Em không đồng ý, anh sẽ không buông."

"Này..."

"Em biết anh khổ thế nào không, từ soái ca ngôn tình rớt xuống làm sở khanh người gặp người ghét đó. Em phải tẩy trắng nhân phẩm anh!"

"Em đồng ý! Anh dai như đỉa vậy, buông em ra đã."

____

"...buông em ra đã..."

"Haha..."

"Anh biết em rất tốt, Vi à..."

"... nhé, để anh mời em bữa tối..."

"... Tường Vi, anh... BỐP!!!"

Jon quăng chiếc máy tính xuống bàn. Lo cho cô, bảo vệ cô 24/24 mà cô lại mỗi hôm một tên cuốn lấy. Đưa đẩy nhau suốt, còn xưng bạn bè. Hắn không tin giữa nam nữ có tình bạn, quan trọng là vợ mình xinh đẹp như vậy.

"Khỉ thật. Từ nay đừng thông báo với tôi bất kì tin tức gì từ cô ta nữa. Cút!"

"Dạ! Dạ!"

Jon đi lại trong phòng, nhìn có vẻ trầm ổn, trong lòng lại nóng như lửa đốt. Hắn không thích cô ta, nhưng tương lai là vợ mình nên nhìn lũ đàn ông như ruồi nhặng bâu vào thật khó chịu. Không được! Phải đẩy nhanh tiến độ.

Hắn quay số điện thoại.

"Cho thêm người theo dõi cô ta. Không lơ là, gặp ai, làm gì liệt kê chi tiết."

"Dạ."

Đàn em ngán ngẩm. Biết ngay mà, tức giận kêu không quan tâm bao nhiêu lần, cùng lắm là năm phút lại kêu thu thập thông tin chi tiết, rình mò. Boss thật, biến thái~

____

"Tường Vi yêu dấu~ tham gia show truyền hình này đi, nhiều nam thần tượng quyến rũ lắm."

Cô bỏ ngoài tai mấy lời năn nỉ của chị Hạnh, người quản lý của cô mà gặp ai đẹp trai là tăng xông luôn.

"Em không đi đâu, em nhiều việc lắm rồi."

"Vậy vai khách mời trong phim " Đại thiếu gia yêu tôi" thì sao? Mất có một ngày là cùng, chị muốn nhân tiện xin chữ kí nam chính."

Cô đặt cuốn tạp chí xuống, suy nghĩ.

"Tên sến quá, có phải có nữ chính do Trà Mi thủ vai?"

"Hừ, đây là phim ngôn tình đang rất hot, Trà Mi cũng là một nữ diễn viên trẻ mới nổi nhưng được lòng khán giả lắm, nhất là mấy cô thiếu nữ mộng mơ."

"Em đồng ý, sắp xếp lịch cho em nhé."

"Ể, không cần đọc kịch bản luôn?"

"Chị là quản lí, em nói thật. Em không đội trời chung cùng cô ta, Trà Mi xuất hiện ở đâu, nhất định phải báo cho em một tiếng, em - đến - phá!"

Chị Hạnh rùng mình, con gái khi thù hằn quá đáng sợ. Mấy đám lửa phía sau chắc là ảo giác của cô đúng không.

"Được, chị chuẩn bị giúp em. Tham gia phim cô ta, xinh đẹp chói loá hơn cô ta, cho Trà gì đó bẽ bàng!"

"Quản lý tốt~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro