"The end"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn làm phim giao lưu cùng ký giả, người hâm mộ thêm một lúc. Sau đó, bộ phim chính thức được lên sóng...

Trên màn hình lớn hiện lên quãng thời gian thanh xuân tuyệt đẹp, rồi guồng quay vội vã của thành phố xa hoa. Các cao trào, nút thắt luôn đan xen, lồng chéo làm khán giả không thể dời mắt. Họ được đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác, bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Những mặt tối trong xã hội và hôn nhân đều bị xé toạc ra.

Bộ phim không thuộc thể loại ngôn tình hoàn mĩ. Nó khai thác tuyến nhân vật theo hai chiều : Hưng ruồng bỏ tình nhân để giữ mái ấm nhưng là sau khi anh ta chơi chán, khi nước mắt cả hai người phụ nữ đều đã cạn khô; Vân là người vợ luôn đổ lỗi cho bồ nhí cướp chồng mình, nhưng bản thân cô vô tư đến mức vô tâm, thiếu trách nhiệm với gia đình. Thậm chí cô còn dùng tính mạng đứa trẻ để níu chân chồng; cuối cùng, Thảo- người thứ ba song cũng là người khổ sở nhất, cô đánh đổi hết tất cả cho một tình yêu. Nhận lại? không có nhận lại, chỉ có tổn thương, hắt hủi.

____

~"Thảo, có chuyện gì buồn, hãy nói với anh. Nơi đây là hồ than thở, trút hết lòng mình cho nhẹ nhõm. Được không?"

Cô nhớ đến cậu học trò áo trắng, mỉm cười cưng chiều nhìn cô. Ánh nắng ban mai, hương đồng nội theo gió, tay rụt rè chạm tay,... đẹp đến chua xót.

~"Có anh ở đây rồi. Lớn lên, anh sẽ bảo vệ em."

Thảo lảo đảo bước tới bờ hồ. Gương mặt tinh xảo, rạng rỡ nay chật vật, vô hồn. Cô thay đổi chỉ vì một người, ánh mắt ấy không còn nhìn cô nữa, đẹp có ích gì.

"Hồ than thở, em đến rồi đây, anh ở đâu?"

"..."

"Tại sao?"

"..."

"Do em chưa đủ tốt?"

"..."

"Em cũng có thể sinh con cho anh mà, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc..."

Cô run rẩy gục đầu xuống, giọt nước mắt tuôn rơi. Nỗi đau và tuyệt vọng toát ra từ dáng người cô độc cuộn lại.

~"Cút đi, mày không phải con tao! Tao không có đứa con gái dơ bẩn như mày! Cút đi!!!"

~"Chị! Chị biết bạn bè em tẩy chay em không, chúng nó nói không thể chơi với đứa có chị làm điếm!"

~"Haha,... cô lại thua rồi! Anh ấy cần con và tôi thôi."

~"Anh xin lỗi."

Cô vùng dậy, bước chân xuống hồ nước, trầm người xuống. Nước đã dâng tới cổ, cô ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời đầy pháo hoa. Lúc này là đêm giao thừa, là tết đoàn viên, gia đình... sum họp. Haha...

"Em không hối hận!"

Cô hét lên. Nước mắt làm tầm nhìn nhoè đi.

"Kiếp sau,...Ục ục..."

Câu nói cuối cùng đến một nửa rồi không thể tiếp tục. Giữa làn nước lạnh buốt, đầu cô lặp đi lặp lại một khẩn cầu. Kiếp sau, hi vọng kiếp sau chỉ có hai người. Tình yêu chật hẹp lắm, con số ba là dư thừa. Kiếp sau,...

____

Khung cảnh chuyển đến một phòng bệnh. Cô y tá cố gắng gọi điện nhưng không ai bắt máy.

"Sao vậy?"

"Là bệnh nhân tên Trần Thu Thảo, trước có đi kiểm tra tổng quát sức khoẻ nhưng chưa lấy kết quả đã vội về do công chuyện. Đầu năm mới rồi, tôi gọi thông báo cho cô ấy một tiếng coi như lời chúc."

"Có gì vui à?"

"Vâng, cô ấy hơi suy nhược tinh thần một chút. Nhưng đứa trẻ trong bụng phát triển rất tốt."

...


Căn phòng im lặng, ngây ngẩn. Màn hình đã tắt từ lâu.

Tiếng khóc tan nát cõi lòng như vẫn vang vọng. Nỗi đau và tuyệt vọng khi đánh mất tất cả giống như lưỡi dao sắc bén chầm chậm đâm vào lồng ngực, xé nát trái tim thành từng mảnh.

Người xem cũng đang đè nén trái tim đau đớn và thương cảm. Hốc mắt ai cũng đỏ bừng, kể cả đàn ông trưởng thành, cứng rắn. Nước mắt đong đầy trên mặt. Còn có người bật khóc không thể dừng lại nổi.

"Bộp! Bộp!"

Vài tiếng vỗ tay vang lên phá vỡ tĩnh lặng. Sau đó dần dần lan ra, cho đến khi khán phòng như muốn nổ tung bởi tràng pháo tay không ngớt.

Họ hoàn toàn bị tài hoa của cô chinh phục!

____

Trên mạng xã hội cũng đang bị khuấy đảo. Những người chưa mua được vé, đều chờ xem các video quay lại được trên rạp cho thoả chí tò mò. Họ đã chuẩn bị sẵn những lời chê bai, bình luận ác ý.

Nhiều người đi xem như vậy, mà hiếm hoi lắm mới có một kênh youtube quay rạp được tầm hơn ba mươi phút.

Người quay video luôn đắm chìm trong phim, quên luôn máy quay đặt bên cạnh làm màn hình rung lắc mấy lần, hình ảnh thu được hơi mơ hồ. Nhưng chất lượng máy hay hệ thống rạp đều rất tốt, phân cảnh phim vẫn theo dõi được rõ ràng.

Đoạn kết, khắp nơi vang lên tiếng nức nở, nghẹn ngào.

Người quay video dùng tay chà lau mắt một hồi, trong tiếng vỗ tay như sấm khàn giọng hét to.

"Ai bảo Tường Vi không biết diễn, buồn cười! Không có cảm xúc nào cô ấy không diễn được!"

Dứt lời, nam thanh niên bơ luôn máy ghi hình, tham gia vào tràng vỗ tay chọc thủng màng nhĩ, làm người xem video cũng nổi da gà. Không đủ! Sự tò mò càng bùng lên, cư dân mạng ngồi trước máy tính sôi nổi bình luận.

Vé chiếu phim "Người thứ ba" liền bị đặt trước cả tháng, cung không đủ cầu. Rạp chiếu chưa lúc nào có ghế trống. Xuất hiện cả tình trạng vé bị đem ra chợ đen đẩy giá cao, mà người người vẫn tranh cướp.

___________________________________

-Một ngày đáng kỉ niệm đây, khi truyện đạt con số 10K 👀. Nửa đêm nửa hôm đăng chương mới nè.
-Mau khen tui chăm chỉ 💪
-Lúc bắt đầu viết thì đây là cả kỉ lục vs tác giả, nhưng giờ đạt đc thấy khá bình thường, con người luôn k ngừng tiến về phía trước mà. Cùng nhau phá vỡ mọi kỉ lục nhé 🎉🎉🎉
-Con bạn ngồi bên luôn càm ràm mình khi đến lớp ngủ gật, khoe lượt xem của truyện. Nhiều người nghĩ đây là việc rất lãng phí thời gian. Nhưng mình lại khác. Ban đầu chỉ là viết chơi, gọi là mượn truyện giải sầu í. Nhưng lúc này đây có khát khao mãnh liệt, muốn ghi một dấu ấn trên nền văn học mạng một cách thuần Việt. Truyện trung quốc, edit, hay mang âm hưởng bên Trung rất nhiều, vàng thau lẫn lộn. Nên nhiều khi tên Việt, hay cách dùng từ chưa hay song mình sử dụng hoàn toàn Việt hoá.
-Tuy con đường phía trước còn dài, nhưng tui thấy mình đặt đc một dấu chân rồi🎊
-Đến đây rồi, liệt kê cho tác giả nghe điều bạn thấy không hay nhất và hay nhất của truyện để mình tham khảo nhé. Không liệt kê tui sẽ buồn lắm. Mà buồn là ăn, xem phim, đi chơi--> ra chap chậm nè😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro