sóng gió buổi casting (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem xem, chỉ có cái vỏ ngoài xinh đẹp mà đòi làm diễn viên."

"Không biết tự lượng sức mình."

"Chưa chắc, đạo diễn Đông tuy đã 50, nhưng lại bị cô ta mê hoặc thì sao."

"Nghe đồn cả diễn viên Vũ Tuân cũng thích ả."

"Cô ta còn quyến rũ không chỉ một người."

"Thật đáng xấu hổ."

"..."

Tiếng xì xào bàn tán ban đầu chỉ thì thầm nói xấu sau lưng cô, cô không thèm để ý. Nhưng giờ họ không kiêng kị gì, thực sự gán cho cô cái tội lẳng lơ mà xỉa xói. Sự thực như thế nào, họ quan tâm sao? Có một người để họ trút giận, chịu mọi tiếng xấu
là được. Còn bọn họ, tự cho mình là lẽ phải, là tốt đẹp để phán xét người khác qua cái nhìn phiến diện của bản thân.

"Mặt cô ta còn trơ ra kìa."

"Cô ta dám ung dung ra ngoài đường không sợ bị báo ứng sao?"

"..."

Tường Vi không giống với tưởng tượng của họ. Cô không cãi lại, không nổi giận, không xấu hổ bỏ đi. Mấy cô gái tranh nhau nói móc cô thấy không tác dụng, bực bội im lặng dần.

"Xin mời số báo danh 57."

Cô đứng dậy, khi đến cánh cửa thì dừng lại, vu vơ nói một câu.

"Khách sạn mà sao lắm chó quá, sủa ầm ĩ mãi."

Mọi người tức muốn thổ thuyết.

"Cô dám nói chúng tôi là chó?"- Trương Quỳnh sừng sổ lên.

"A! Là mấy người tự nhận đó nha~"

Sau đó hào phóng nở cười rạng rỡ, đóng sầm cửa lại.

____

"Oahuhu..."

Một cô bé ôm mặt khóc như mưa chạy vụt qua cô. Là thí sinh số 56. Nghe nói đạo diễn Đông có khả năng làm minh tinh chuyên nghiệp cũng phải sợ hãi, kiêng nể. Không ngờ còn lợi hại hơn cả tin đồn.

Tường Vi vừa bước lên sân khấu đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề, đè nén trong phòng casting. Giữa sân khấu trống trải, đèn flat bật sáng rực, khuôn mặt cô vẫn không đổi.

Biểu hiện của cô làm ekip rất hài lòng. Vừa thử vai thôi đã run sợ thì làm sao đóng phim được. Sự thực là trong lòng cô đang cồn cào, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa có lần nào đi casting a.

"Nguyễn Tường Vi. 21 tuổi. Cô đã đọc kịch bản rồi chứ. Bắt đầu diễn đi."

Đạo diễn nói cho có lệ, thử hơn vài trăm người rồi mà chưa tìm thấy nhân vật mình cần. Nhìn Tường Vi, ai cũng lắc đầu. Cho cô làm bình hoa thu hút người xem thì được, vai diễn này đòi hỏi nhiều xung đột nội tâm, lý trí vô cùng khó.

"Thật xin lỗi. Tôi không được phát kịch bản."

"Hử."

Giám khảo phía dưới càng thêm bực dọc. Cô cúi đầu xuống chân thành xin lỗi. Có lẽ đám người trong phòng chờ đã thông đồng với nhau, giấu đi kịch bản của cô. Cô bé tên Na kia cũng thật "tốt", biết mà im lặng. Còn nhào tới chỗ cô giới thiệu cô có bao người theo đuổi, nhận thêm thù địch về mình. Xác định cô ta còn đang học trung học? Mới vào nghề? Yếu đuối?bênh vực cô? Có thể đi làm ảnh hậu được rồi.

"Vậy cô khỏi..."

"Khoan đã, đạo diễn còn chưa cho cô ấy cơ hội thể hiện. Thế là không công bằng."

Kei bước vào, vừa vặn lên tiếng giúp cô.

Ekip không thoải mái cho lắm, nhưng kinh phí có hắn tham gia, hắn còn giữ vai nam chính. Đạo diện ngả người ra ghế bành, mắt mệt mỏi nhắm lại phân phó cho biên kịch bên cạnh tuỳ tiện chọn một phân cảnh.

Tường Vi kiên nhẫn đứng chờ. Kei đến tận đây, là người được hắn tiến cử, không nên để hắn bẽ mặt.

Cô biên tập đẩy kính che đi ghen ghét trong mắt. Cô để ý Kei lâu rồi, nay mới có cơ hội làm việc với hắn lại nhảy ra một Tường Vi. Trực giác người con gái cho cô biết Kei có tình cảm vượt mức bạn bè với cô gái này. Đố kị trong lòng dâng lên, chọn chi tiết cao trào nhất hòng làm Tường Vi trượt vai.

"Thế này đi. Cô tưởng tượng mình bị bạn thân phản bội, cướp mất người yêu rất quan trọng với cô. Diễn được chứ. Tôi yêu cầu cô cho hết linh hồn của mình vào vai diễn."

Ekip kinh ngạc nhìn sang, cả đạo diễn cũng bật dậy. Không cho biết kịch bản, không có thời gian chuẩn bị mà vào chi tiết khó như vậy. Khó khăn nhất là, không chỉ cho cô đó là cảm xúc bi phẫn, tuyệt vọng hay căm thù, giận dữ. Một yêu cầu rất chung chung và mơ hồ. Còn cái gì mà đòi hỏi cho cả linh hồn vào, diễn viên lâu năm cũng ít người làm được.

Khán phòng im như tờ. Tường Vi quay lưng lại, đứng yên. Bóng đen ngả xuống vệt dài đầy đơn độc.

"Không diễn được thì đừng làm mất thời gian của tôi. Xuống đi."

...

___________________________________

Nói thực là được khen tui vẫn khiêm tốn nhưng trong lòng thích chết đi được😘😘😘
Được nhỏ Zalo144 khen nhìu nên năng suất viết thêm chap nữa🤔🤔🤔
Tui là tui hi sinh nắm nha, dừng nhắn tin với anh chàng đang tán dù ế mốc meo để viết đó😂😂😂
Tui mà ế típ mấy người phải chịu trách nhiệm với tui nhé. Không tui cho truyện thành bách hợp với đam mỹ giờ😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro